CHƯƠNG 1

Một đêm không trăng lại trôi qua.

Trên con đường vắng vẻ, chỉ còn tiếng rì rào của cây cối trong cơn mưa, những cánh hoa khẽ rung rinh trong làn gió ẩm ướt.

Bên trong căn phòng chỉ có chiếc đèn ngủ vàng vọt ở đầu giường được bật, ánh sáng hắt lên cửa sổ đầy những giọt nước trong suốt. Se Mi ngồi co ro trên sàn, tay ôm lấy gối, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh ngoài trời nơi chỉ có tiếng mưa không ngớt làm bạn.

Đã nhiều ngày trôi qua, đây là cảnh tượng thường thấy của cô. Bất kể ngày hay đêm, cô cứ ngồi im như thế, chẳng biết đang nghĩ gì.

Cô biết mình không nên tiếp tục như vậy, bác sĩ tâm lý cũng khuyên cách tốt nhất để thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực là một giấc ngủ ngon. Nhưng giờ đây, ngay cả điều đó cô cũng không làm được.

Mỗi khi nhắm mắt lại, tâm trí cô chỉ tràn ngập hình bóng Baek Do Yi. Đó là lời trách cứ của bà khi gọi cô là "kẻ điên" - là chiếc nhẫn cưới đơn giản nhưng chói mắt trên tay - là những lời không biết đã chôn giấu tận đáy lòng từ lâu hay ép buộc phải thốt ra ...

Những cảnh tượng ấy cứ như một bộ phim không hồi kết. Chẳng biết từ bao giờ, những nỗi thất vọng nhỏ nhặt dần tích tụ biến thành sự tuyệt vọng không thể cứu vãn.

Cô ngồi đó, trơ trọi và bất động, không còn khóc thét, không còn điên cuồng chất vấn bản thân. Nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi, đôi mắt vốn long lanh ngày nào giờ chỉ còn một màu chết chóc.

Tình yêu bao năm của cô, những thành tâm không do dự của cô, cuối cùng chỉ đổi lấy hai từ "đồ điên" của Baek Do Yi.

Thật nực cười.

Rốt cuộc, tàn dư của mối tình cô tự cho là kéo dài cả đời cũng chỉ còn lại sự thất vọng và nỗi buồn không thể diễn tả.

Nhưng đây chẳng phải là hiện thực đấy sao ?

Nếu tình yêu không xuất phát từ hai phía, thì thung lũng không tiếng vọng chính là vực thẳm. Dù có mù quáng lao vào, kết cục cũng chỉ tan xương nát thịt, không có bất kỳ khả năng nào khác.

Không biết là mưa hay trái tim nguội lạnh, Se Mi nhìn bầu trời đen kịt ngoài kia, ôm chặt lấy mình hơn.

Cô đột nhiên cảm thấy mình không thể chết, nhưng cũng không tìm được lý do nào để sống. Giống như tình yêu cháy bỏng từng dành cho Do Yi giờ đây cũng trở nên nhạt nhòa, không còn nhiệt thành, không còn thiết tha ...

Trong bóng tối, Deung Myung đứng bên khung cửa phòng lặng nhìn người phụ nữ đã sinh ra mình, người phải chịu đựng đau khổ suốt 25 năm vì yêu.

Nước mắt làm nhòe tầm nhìn anh hòa cùng tiếng mưa ngoài cửa sổ. Deung Myung không thể ngăn bản thân bật khóc thành tiếng, bàn tay siết chặt lấy tay nắm cửa đến mức các khớp xương trắng bệch.

Anh là con trai của Se Mi, làm sao anh không biết bí mật mà mẹ chôn giấu suốt hai 25 năm trời ?

Anh thừa biết mẹ yêu bà đến nhường nào. Thời gian có thể là minh chứng cho mối tình đơn phương ấy, nhưng cũng không thể nào nói hết được tình cảm của mẹ dành cho bà.

Có lẽ chỉ duy nhất mình anh, đứa con trai này mới tỏ rõ.

Được rồi, hai mươi lăm năm đau khổ, hai mươi lăm năm dằn vặt, chìm nổi trong tuyệt vọng có lẽ nên kết thúc.


_


Dinh thự nhà họ Dan

Trước mặt cả gia đình, Do Yi giới thiệu Joo Nam, rồi công khai đưa đẩy với gã bằng ly rượu trên tay.

Bà chẳng mảy may quan tâm đến thái độ kinh ngạc và khó chấp nhận của mọi người, thậm chí còn có chút hả hê khi khiêu khích Se Mi.

Se Mi vẫn chưa hết bàng hoàng trước tin tức động trời này. Cô cứ ngỡ sau những ngày qua, lòng mình đã bình lặng như nước ...  Vậy mà khi nhìn thấy ánh mắt Do Yi trao cho Joo Nam, khi chứng kiến họ tình tứ, cô vẫn cảm nhận rõ từng cơn co thắt nơi lồng ngực.

Nỗi chua xót và phẫn uất chưa từng có bủa vây lấy cô làm cô không thở nổi, nước mắt bất giác trào ra những vệt lạnh lẽo

Cô chỉ biết trừng mắt nhìn họ, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay sắp sửa bật máu. Sự tuyệt vọng, đau đớn, thậm chí là suy sụp lúc này càng trở nên đáng thương.

Hành động của Do Yi giống như một cái tát giáng mạnh vào mặt Se Mi, không chút kiêng nể nói cho Se Mi biết tình yêu của cô chỉ là trò cười, từ đầu đến cuối chỉ là một chú hề tự mua vui cho mình.

Nhìn hai người họ, Se Mi bỗng nhiên muốn cười lớn và cô đã làm vậy. Trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người, cô chẳng màng hình tượng gì nữa, cứ thế cười phá lên.

Tay Do Yi siết chặt ly rượu, nhìn Se Mi như vậy, bà bỗng nhiên thấy mũi cay cay, trong đầu hiện lên một ý nghĩ kỳ quặc.

Ngay khi ý nghĩ đó ngày càng lớn mạnh, sắp nuốt chửng chút thành quả mà bà tự cho là chiến thắng thì Do Yi lại quay đi, không nhìn Se Mi nữa.

Thật điên rồ !

Người phụ nữ này thực sự phát điên rồi sao ?





Se Mi vừa cười, vừa cảm nhận vị mặn chát nơi khóe môi. Cô chẳng còn cảm giác gì nữa, chỉ biết tim mình đau như bị dao cứa.

Cô cười đến khi không thể cười nổi nữa, chỉ có thể ôm lấy ngực, cúi xuống thở hổn hển, những giọt nước mắt lặng mẽ rơi.

"Baek Do Yi, lúc trêu đùa với tình cảm của tôi, người có từng nghĩ đến việc sẽ khiến tôi tuyệt vọng không ? Người có đau lòng vì nước mắt của tôi không ?"

Se Mi ngẩng đầu nhìn người phụ nữ mình đã yêu hơn 25 năm, đôi mắt đẫm lệ đầy vẻ hoang mang và tuyệt vọng, như lạc trong mê cung không được thấy lối ra.

Khóe miệng thậm chí còn run run, giọng nói nặng nề và bất lực không thể che giấu.

Bị gọi thẳng tên, Do Yi cũng coi như đáp lại, bà quay đầu nhìn Se Mi.

Chỉ duy nhất một cái nhìn, bà đã thấy ánh mắt kia khiến bà bỗng dưng hoảng hốt. Như thể có một sợi dây thừng siết chặt lấy trái tim bà, quấn chặt lấy, đau đớn đến nghẹt thở ...

Làm sao ánh mắt này có thể là ánh mắt của Se Mi được ? Hơn 20 năm qua, bà chưa từng thấy cô tuyệt vọng đến nghẹt thở như thế.

Ánh mắt của Se Mi cho dù không là những ngôi sao lấp lánh niềm vui, thì cũng nên là sự điềm tĩnh không gợn sóng, thậm chí là lạnh lùng của những năm gần đây. Dù là kiểu nào, cũng không nên là sự tuyệt vọng và cô độc như những ngày này.

Nỗi bất an kỳ lạ khiến Do Yi hoảng loạn. Theo bản năng, bà xem đó là một nguy cơ và nhanh chóng quay lưng đi, tránh ánh nhìn ấy.

Se Mi đã sớm biết câu trả lời, nhưng cô vẫn cố chấp muốn nghe bà nói rõ. Và khi lời xác nhận vang lên, trái tim cô càng chìm sâu vào tuyệt vọng.

Se Mi cũng không biết đến giờ phút này mình còn cố chấp điều gì ?

Rốt cuộc là cố chấp muốn biết Do Yi không hề trân trọng tình yêu của mình, hay là cố chấp muốn biết bà ấy ghét bỏ mình đến mức nào ?

Khi nhận được câu trả lời, Se Mi cười khổ nhắm mắt lại. Những ngón tay siết chặt thành nắm đấm, các khớp xương trắng bệch, như thể đang cố gắng dùng sức mạnh này chống lại sự xâm chiếm của tuyệt vọng.

"Baek Do Yi, từng có lúc tôi tin rằng chỉ cần dốc lòng thành và tình cảm thật sự là có thể có một kết thúc tốt đẹp. Nhưng rồi, dần dần tôi đã nhìn rõ khoảng cách giữa chúng ta ..."

Se Mi không còn nhìn Do Yi nữa, giọng nói khàn đặc như đã trải qua muôn vàn đau đớn: "Màn kịch tự biên tự diễn của tôi đến đây là kết thúc !"

Nói xong câu này, Se Mi không còn sức lực để chống đỡ nữa. Cô từ từ dựa vào ghế sofa, tuyệt vọng cúi đầu.





Tình yêu mà Baek Do Yi cần, đầy rẫy khắp thế gian !

Dẫu Se Mi có dâng cả trái tim mình cũng không bao giờ đủ lay động bà ấy. Vậy thì, tại sao Se Mi còn muốn tự chuốc khổ nữa ?

Tình yêu của cô dành cho Do Yi thật giống một trò đùa và sự từ khước của Do Yi cũng giống như đang làm loạn.

Vì vậy, vở kịch này cuối cùng nên kết thúc với chiến thắng thuộc về Do Yi !

Câu cuối Se Mi nói với giọng rất khẽ, nhưng vẫn lọt vào tai Do Yi. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim bà như trống rỗng, đau âm ỉ không chịu nổi.

Bà quay lại nhìn Se Mi, nhìn dáng vẻ của cô, tim bỗng nhiên đập mạnh, theo bản năng liếm môi muốn nói gì đó để cứu vãn tình thế.

Nhưng trước khi Do Yi kịp mở lời, người chồng mới đã lên tiếng.

"Chị họ thật sự biết cách thêm kịch tính cho bản thân ! Thật là một màn kịch hoành tráng !"

Joo Nam liếc nhìn Se Mi cười khẩy một cái, mặc dù giọng điệu rất hòa nhã nhưng gương mặt lại đầy vẻ khinh miệt và chế nhạo.

Những lời nói của Joo Nam như mũi dao đâm thẳng vào lòng mọi người, kể cả Do Yi. Bà nhìn Joo Nam với vẻ khó tin, Se Mi là chị họ của anh ta đấy !

Lời nói và vẻ mặt này thật xa lạ, hoàn toàn khác với vẻ nho nhã và lịch sự thường ngày.

Se Mi đã không còn sức để phản bác người em họ tốt của mình. Cô chầm chậm ngồi dậy, chỉ thoáng nhìn Joo Nam rồi mặc kệ, mọi thứ đối với cô giờ đây đều vô nghĩa.

Cô đứng lên, muốn rời khỏi nơi khiến mình ngạt thở. Lúc đứng dậy, Se Mi cảm thấy cơ thể mình hơi run, dường như đang cố thoát khỏi xiềng xích vô hình.

Mọi người trong gia đình đều im lặng, không ai dám hó hé. Đặc biệt là Chi Jung và Eun Sung - những người chuyên phụ trách khuấy động bầu không khí chỉ lặng lẽ không biết nói gì.

Thôi thì cứ để vậy đi.





"Mẹ à, ly hôn đi !"

Deung Myung vẫn luôn im lặng nãy giờ, đột nhiên đứng dậy, anh đỡ lấy cơ thể đang chao đảo của mẹ.

Nhìn vào đôi mắt chăm chú và nghiêm nghị đó - đối với Se Mi mà nói, đây là sự nghiêm túc mà cô chưa từng thấy ở con trai mình.

Gương mặt Se Mi thoáng hiện nét kinh ngạc. Cô không nghĩ Deung Myung có thể nói ra câu ấy, giống như cô chưa bao giờ hỏi Deung Myung rằng: 'Nếu mẹ không hạnh phúc thì mẹ có thể rời khỏi gia đình này không ?'

Trước ánh mắt kiên định của con trai, cô như hiểu ra điều gì đó.

Có lẽ, tình yêu thầm lặng của cô suốt những năm qua Deung Myung đã sớm biết, dù cô không hiểu bằng cách nào anh biết được. Nhưng giờ đây, điều này không còn quan trọng nữa. Đứa con của cô đã lớn khôn và có thể bảo vệ cô rồi.

Nhìn gương mặt mẹ, Deung Myung như đoán được suy nghĩ của cô. Anh nở một nụ cười nhẹ, dường như muốn nói với cô rằng không cần lo lắng, cũng không cần đắn đo.

Deung Myung siết chặt tay mẹ, nhìn thoáng qua mọi người trong gia đình đặc biệt là Do Yi, chậm rãi nói:

"Với tư cách là con trai của mẹ, con chỉ mong mẹ được hạnh phúc. Nguyện vọng này chắc không phải là yêu cầu quá đáng chứ ?"

Dù là câu hỏi, nhưng Deung Myung lại nói với giọng dứt khoát, như đang khẳng định một chân lý.

Con trai hy vọng mẹ hạnh phúc, sao có thể là một yêu cầu quá đáng được ?

"Nếu nhà họ Dan chỉ mang đến cho mẹ đau khổ, vậy thì hãy thoát khỏi đó đi !"

Deung Myung nhìn mẹ, nụ cười như dòng suốibtừ khóe mắt lan rộng khắp gương mặt.

Đôi mắt Deung Myung giống hệt đôi mắt của Se Mi, lúc này ngập tràn sự vui tươi và nhẹ nhõm: "Mẹ, chúng ta cùng nhau đi khỏi đây."

Câu nói như sét đánh ngang tai, không khí trong phòng hạ xuống vài độ.

Tất cả mọi người đều im lặng vì kinh ngạc, đặc biệt là Do Yi.

Trong giây phút ấy, người đứng đầu gia tộc cảm thấy lý trí như bị cháu trai đánh tan thành từng mảnh. Bà đứng phắt dậy khỏi sofa, ánh mắt vừa giận dữ vừa kinh ngạc nhìn đứa cháu cưng.

Nhưng không chỉ có Do Yi mà cả gia đình đều sững sờ, ngay cả Joo Nam vừa nãy còn tự mãn cũng bị dội một gáo nước lạnh.

"Deung Myung, cháu điên rồi sao ?" Joo Nam chất vấn.

Nếu Deung Myung thật sự mang Se Mi rời khỏi nhà họ Dan, vậy thì Do Yi nhất định phải tìm mọi cách để khuyên Se Mi hồi tâm chuyển ý, khi đó còn có chỗ nào cho hắn nữa ?

Nghĩ đến điều này, Joo Nam không thể ngồi yên, vội vàng đi đến bên cạnh Do Yi mượn danh nghĩa của bà để gây sức ép cho Deung Myung.





Deung Myung rõ ràng lường trước được phản ứng của bà nội, nhìn thấy vẻ mặt của Do Yi, anh cảm thấy đau lòng nhưng cũng chỉ là trong chốc lát.

Nghĩ đến những gì Se Mi đã chịu đựng bao năm qua, anh chẳng còn thấy phản ứng của bà đáng bận tâm nữa. Còn về ... người cậu này, càng không đáng nhắc đến.

Anh nhìn Joo Nam, mỉm cười lịch sự: "Xin lỗi cậu, từ nay cháu sẽ mang họ Jang !"

Câu nói như một quả bom vừa nhẹ nhàng bật ra khỏi miệng. Có lẽ Deung Myung biết lời nói của mình sẽ khiến Se Mi lo lắng, vì thế anh khẽ vỗ nhẹ lên tay cô để cô yên tâm.

Oma của anh, nửa đời còn lại nhất định phải hạnh phúc, không ai được phép cản trở điều đó, kể cả bà nội.


Tất nhiên "quả bom" này không làm Se Mi bị thương, nhưng cũng đồng thời nổ tung trước mặt những người còn lại.

Do Yi trừng mắt nhìn Deung Myung, mặt mày tái nhợt, toàn thân run rẩy.

Bà không thể tin vào tai mình, lời nói của Deung Myung như sét đánh gữa trời quang, lại như bị dội một gáo nước lạnh. Do Yi cảm thấy não mình đã mất đi khả năng điều khiển hành động, cứ thế đứng im như khúc gỗ, tim như bị buộc một cục đá.

"Deung Myung ..." Do Yi thốt lên, tràn ngập sự kinh ngạc và sốc.

Lúc này, Do Yi thật sự cảm thấy có chút lực bất tòng tâm Bà từng tưởng tượng phản ứng của cháu trai khi biết được chuyện hôn nhân giữa mình và Joo Nam. Nhưng bị tình yêu làm cho mù quáng, bà không thể nào lường trước được sự quyết liệt của cháu trai.

Sự dứt khoát ấy làm bà đau đớn hơn cả sự tuyệt vọng của Se Mi.

Se Mi nhìn phản ứng của Do Yi, bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa.

Thật buồn cười !

Nỗi đau của cô, sự tuyệt vọng của cô, trong mắt Do Yi chẳng đáng một xu, thậm chí còn xem thường nó. Nhưng chỉ một câu nói của Deung Myung thôi đã đủ khiến người phụ nữ ấy bối rối, mất cả lý trí.

Se Mi không thể không thừa nhận rằng trong lòng Do Yi, cô thực sự không có chút giá trị nào, thậm chí chút tình thân gia đình cũng không.

Nếu như lúc nãy, cô chỉ muốn kết thúc màn kịch trong tuyệt vọng - thì bây giờ, cô mới nhận ra việc Do Yi chưa bao giờ thực sự quan tâm đến  cô, chính là thất vọng lớn nhất !

Cô từng ôm một giấc mộng đẹp đẽ về người phụ nữ ấy, một giấc mơ chẳng bao giờ có hồi kết.

Giờ đây khi giấc mơ tan biến, Se Mi cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cô cười khổ, cúi đầu thở dài.

Thì ra cái ngày cô thật sự thất vọng về Do Yi, bản thân cô còn chán ghét sự chân thành mình đã trao cho bà hơn cả bà.

"Deung Myung, đừng nói những lời nóng giận như vậy được không ? Bà và cậu con ..."

Do Yi nuốt khan, giọng khàn đi, cố gắng giải thích trong sự bối rối. Đến lúc này, bà mới cảm thấy hối hận.

Nhưng Deung Myung chỉ liếc nhìn bà nội và Joo Nam đứng bên cạnh, anh không biết nên nói gì ngoài cười lạnh một tiếng: "Bà nội, cháu và mẹ chúc bà tân hôn hạnh phúc ! Chúc bà và cậu trăm năm hòa hợp !"

Chỉ một câu như thế, không cần thêm bất cứ lời nào nữa.


_


Trong một ngày xuân ấm áp, Deung Myung đã rời khỏi nhà họ Dan và đưa Se Mi đi theo.

Tình yêu trong sáng, chân thành và duy nhất của Se Mi chưa bao giờ nở hoa, nhưng ngày hôm đó, cô quyết định buông bỏ. Còn về Baek Do Yi, những gì cần cố gắng, cô đã cố gắng; những gì cần tuyệt vọng, cô cũng đã tuyệt vọng.

Cô đã từng cầu xin trong nước mắt nhưng đổi lại trong mắt bà, cô chỉ là một "kẻ điên". Đó cũng là lúc cô quyết định đặt quá khứ xuống và bắt đầu lại từ đầu.

Trên đời này, sẽ luôn có những cuộc gặp gỡ và niềm vui bất ngờ, cũng sẽ có những lời từ biệt lạnh lùng và những cuộc chia ly trong thầm lặng.

Dẫu người ta thường nói "nhân định thắng thiên," nhưng đôi khi chuyện hợp tan lại không nằm trong tầm tay con người.

"Baek Do Yi, người có biết không ? Ở những góc khuất chẳng ai hay, tôi đã từng tha thiết dõi theo người."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top