MinV: Poisonous
Chưa bao giờ tôi cảm thấy mông lung như thế này
Em là liều thuốc độc ngọt ngào khiến tôi mê đắm
Tôi yêu em, yêu cái ái tình chết chóc đó
Nhưng liệu em có chấp nhận một kẻ thấp hèn như tôi
Tôi đứng từ xa ngắm nhìn em mỗi ngày
Mà em nào có hay biết
Em khiến bản thân tôi như đã mất đi lý trí
Mọi thứ sẽ ổn thôi
Thứ rượu đắng ngắt đó không thể làm tôi xoa dịu mong muốn chiếm lấy em
Tôi cảnh cáo em... đừng xâm chiếm trái tim tôi nữa...
Rồi em sẽ thuộc về tôi, Taehyung.
Gã luôn nghe thấy một giọng nói bên tai mình vào mỗi buổi sáng thức dậy nhưng dạo này tình trạng càng nghiêm trọng hơn. Jimin yêu giọng nói đó, chất giọng trầm khàn, ấm áp khiến gã bị nghiện. Khói thuốc trắng mập mờ bay lên, gã hít hà nó, như để nhớ và cậu. Taehyung, người yêu của gã bị phát hiện của dấu hiệu mắc chứng đa nhân cách và tâm thần phần liệt vào 5 năm trước. Gia đình bắt cậu phải vào bệnh viện tâm thần chữa trị và không cho Jimin gặp cậu vì cho rằng gã là người đã làm Taehyung ra nông nỗi này. Dù vậy gã vẫn lẻn vào và thăm cậu mỗi tháng, sau đó bị anh Taehyung phát hiện đánh cho nửa tỉnh nửa mê. 2 năm sau, cậu chết do lên cơn điên loạn, lúc vui lúc khóc òa lên và tự đâm chết chính mình. Vào ngày chôn xác cậu, gã không có cảm xúc gì đặc biệt, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời, rồi nhớ về thứ gì đó cụ thể là "nỗi buồn không tên" thứ gã vẫn luôn tìm kiếm, chỉ là không biết ở đâu.Gã cứ tưởng đây là cơ hội đặc biệt để tìm ra nó, " nỗi buồn không tên" thường bắt nguồn từ những người chúng ta yêu thương, những nỗi sầu muộn không rõ vì sao đó là những gì được ghi trong cuốn sách tâm lý mà gã đang đọc. Jimin là một kẻ thất nghiệp nhưng giàu có do tài sản để lại của cha gã. Từ khi sinh ra, gã chưa bao giờ được gặp mẹ, còn cha không quan tâm đến con mình, chỉ vùi đầu vào công việc, cha hận gã, hận đến tận xương tủy, thấu tim gan vì cái chết của mẹ. Nhưng ông chưa bao nói và gã cũng chưa bao giờ hỏi.
"Hãy nói với tôi
Bằng nụ cười ngọt ngào ấy
Hãy nói với tôi
Tựa như lời thì thầm vào đôi tai này
Đừng để mình là con mồi
Mà hãy dẻo dai như loài rắn
Dù rằng lạc lối là mong ước của chính tôi
Xin hãy tránh xa tôi ra
Hãy tránh xa tôi ra
Ai đó hãy cứu lấy tôi
Xin hãy cứu lấy tôi"
Gã lẩm nhẩm bài hát đang nổi tiếng gần đây do chàng ca sĩ giống hệt tên gã thể hiện. Jimin cảm thấy nó giống với tâm trạng bây giờ của gã, lạc lối trong mê cung rộng lớn, những bước đi không có điểm dừng, lối ra chìm trong bóng tối, gã cô đơn nhốt mình lại, ai đó bịt mắt gã, tối tối quá... và giọt nước mắt màu đen, ừ là nó đó. Gã có sở thích quái dị là cười trên nỗi đau của người khác và sau đó tự vẽ nên bức tranh chỉ có 2 màu trắng đen giống như con người của gã, những bức tranh đó vô nghĩa, với Jimin càng vô nghĩa càng tốt. Ngoài ra gã thích tự nói chuyện một mình với cái bóng trong gương, cái bóng đó xinh đẹp như Taetae, điểm khác biệt chính là nó mang trên mình một màu trắng toát, kỳ dị. V là tên mà gã đặt cho cái bóng, có nghĩa là Victory, chiến thắng ở đây là thoát khỏi vỏ bọc do chính mỗi người tạo nên, điều đó gã chưa bao giờ làm được. Những câu chuyện không đầu không đuôi, không có ý nghĩa gì đặc biệt là những gì Jimun kể cho V nghe. Gã thắc mắc tại sao nó chưa bao giờ nói, chỉ mỉm cười im lặng nhìn hắn, quá giống cậu rồi, quá giống...
" Yêu em như anh đã từng, xin anh" là câu nói của cậu thì thầm vào tai gã trước khi chết. Tình yêu với gã là một thứ xa xỉ, gã đúng như mọi người nói vô cảm, vô nhân tính. Nhưng chỉ động lòng và chung thủy trước một người. Gã đã từng nghĩ như thế, vô cùng có lỗi với cậu, V mới chính là người Jimin yêu nhất. Gã chỉ coi V là người thế thân của cậu, đến một ngày mới nhận ra định mệnh của Jimin này là nó chứ không phải Taehyung. Gã tự xây nên thế giới riêng của mình, một thế giới chỉ có chính gã , V và sợi dây đỏ kết nối cả hai.
"Tôi không cho phép em rời xa tôi đâu, V" gã nói với nó qua gương, một lần nữa chỉ là bầu không khí trầm lặng giữa cả hai, gã nghĩ nó bị câm, thật tội nghiệp.
Hôm nay, gã mơ về Taetae, vết thương sâu hoắm trên tấm lưng trần, cả người bị xích lại , hình như cậu không đau chỉ nở nụ cười bi thương với gã. Điều đó làm Jimin cảm thấy không vui, gã thức dậy giữa đêm, mồ hôi toát ra như bão lũ, gã sợ.
Thưởng cho mình một ly rượu vang đỏ, sóng sánh, gã nhớ về lần đầu tiên cả hai làm tình vào 7 năm trước, một buổi tốt tuyệt vời không còn gì hơn. Gã muốn nó tự tình nguyện trao thân như Taehyung từng làm, gã hỏi V, nó không nói gì, Jimin biết nó không yêu mình. Không sao, gã không giận V chỉ đau khổ vì sao nó dối lòng mình, rằng nó yêu gã.
"Tựa như cánh bướm có thể bay lúc nào
Nó cần tự do
Gã biết điều đó
Nhưng trái tim không cho phép
Em mãi sẽ chỉ thuộc về tôi
Nó mỏng manh như làn khói trắng
Có thể biến mất lúc nào không hay
Vậy nên tôi sẽ giữ em thật chặt, không buông em ra đâu
Đừng có hy vọng rời khỏi tôi
Tôi sẽ không để yên cho em đâu."
Gã bị ám ảnh bởi nó và cậu, cả hai ai mới là thật, cả hai ai mới thật sự là người gã yêu, và tại sao lại giống nhau quá vậy, tại sao? Đôi mắt mang màu đỏ rực của quỷ, nụ cười hình hộp gây thương nhớ, vẻ đẹp ma mị ấy. Ai nói cho gã biết sự thật đi.
30/12/2016
Ngày sinh nhật và cũng là ngày dỗ của Taehyung, gã thăm mộ cậu và quỳ ở đó hàng giờ đồng hồ như một lời xin lỗi. Khi chân đã quá mỏi, gã mới đứng dậy và rời đi. Gã đến bar để giải tỏa cơn khát, cơn khát mang tên tình yêu. Gã cảm thấy đầu óc lâng lâng, đã quá say nhưng tưởng mình tỉnh táo. Jimin cuốc bộ về nhà bỏ lại chiếc xe đắt tiền tại đó. Thanh âm quen thuộc văng vẳng bên tai gã, " Jimin, jimin cứu, cứu em" nhưng cứu ai cơ, cứu nó hay cứu cậu, là ai. Gã hoảng hốt chạy lên phòng, thân hình nó rướm máu, không chỗ nào là lành lặn, những vết sẹo mảnh dài trên gương mặt xinh đẹp.
- Là tên nào làm em thành ra thế này, tôi sẽ trả thù cho em, nói đi- gã rống lên đầy tức giận
Chẳng có gì xảy ra, nó im lặng gã quên nó bị câm mà. Nhưng ít ra cũng phải làm dấu hiệu gì đó đi chứ, làm gì đó đi gã cầu xin, gã mất hết kiên nhẫn rồi. "Xoảng, xoảng" Jimin đập vỡ chiếc gương, nó biến mất. Gã không khóc chỉ thu mình lại chìm vào giấc ngủ sâu. Gã mệt mỏi rồi,không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ, Jimin muốn biến khỏi thế giới này ngay bậy giờ, xin hãy tha thứ cho gã.
Những ngày hôm sau, nó vẫn không xuất hiện, gã nhớ nó và cậu rất nhiều, gã yêu cả hai.
Ngày lễ tình nhân, gã đã lên kế hoạch để cầu hôn V, gã mong nó sẽ chấp nhận, hy vọng là vậy. Jimin tìm chiếc gương nhưng không thấy đâu, đành qua sang hỏi người đàn bà giống mẹ gã, thế giới này điên rồi ai cũng giống nhau cả. Bà ta khóc, sao lại khóc nhỉ rồi còn ôm chặt gã vào lòng, gã cảm thấy khó hiểu
- Mẹ xin con tỉnh lại đi, chẳng có ai tên là Taehyung cả và V nữa, xin con. Tất cả là tại mẹ không chăm lo cho con nên bây giờ mới thành ra như vậy.
- Bà, bà nói dối, Taehyung là người yêu tôi đã chết còn V là cái người xuất hiện trong gương đó, bà im đi, đừng nói nữa, bà là đồ độc ác.- gã gào thét, gã không tin, không tin đâu, bà ta là ai mà dám nói vậy cơ chứ, gã không cho phép, không cho.
-Tất cả mọi thứ là do con tự tưởng tượng ra, chúng không tồn tại đâu, quay về với mẹ đi con, xin con.
- Không, không tôi nói là không. Bà đi đi, đi cho khuất mắt tôi.
Jimin đuổi người tự xưng là mẹ gã ra khỏi phòng. Gã khóc, khóc mãi cho đến khi không một giọt nước mắt nào rơi ra nữa. Bà ta nói đúng gã mới là kẻ tâm thần thật sự, chỉ là không chấp nhận được sự thật đau lòng mà thôi. Jimin cầm mảnh vỡ thủy tinh còn sót lại của chiếc gương tự rạch tay mình, vậy là gã đã thực hiện được tâm nguyện của mình, đoàn tụ với hai người gã yêu...
Ngay từ đầu gã mới là kẻ điên thật sự, tự vẽ nên tất cả, cái chết của mẹ, Taehyung và nó. Gã đã quá lậm, tưởng Taehyung là người yêu của gã còn nó là người mang bộ mặt của cậu. Nhưng thật sự cả hai đều không có thật, gã đã tự kết liễu đời mình một cách vô ích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top