HOPEV: Black Roses
Chap này tặng cho Linn_FTC_YB_PIR_TRC và @TeeJolie aka LeeBee
Taehyung biết mình sắp chết. Căn bệnh ung thư phổi đang dần giết chết nó, những cuộc xạ trị và những cơn đau không điểm dừng làm nó rơi vào tuyệt vọng. Bác sĩ bảo nó phải lạc quan, có khi một ngày không xa sẽ hết bệnh một cách thần kỳ, nhưng Taehyung nghĩ đó chỉ là phần hiếm trên thế giới này thôi, còn nó thì chỉ sống được vài tháng nữa thôi, vậy mà bác sĩ lại thẳng thừng phủ nhận. Thế giới này vốn cũng chẳng tốt đẹp mấy, phần lớn mọi người đều có bộ mặt khác bên trong, những vỏ bọc đẹp đẽ nhưng thực chất là một con quỷ tiềm tàng nên đối với nó chết là một cách yên bình nhất, không phải sinh tồn, tranh giành nhau trong xã hội khắc nghiệt ngày nay. Ba mẹ luôn hỏi Taehyung là nó có ước mong gì không, nó bảo không, ba mẹ biết nó nói dối nhưng cũng im lặng bỏ qua. Nó thì chỉ muốn được ngắm những bông hồng đen một lần thôi trước khi chết, thật nực cười phải không? Tại sao không phải là hoa hồng xanh hay hoa hồng đỏ, nó cũng chẳng biết nữa. Taehyung năm nay mới 22 cái xuân xanh, dù vậy thì lại cư xử như ông chú già đời, tình cách trầm lặng, ít nói, nhưng chỉ ba mẹ biết nó không biết phải đối xử làm sao với mọi người cho bình thường, nó cũng chẳng có một người bạn thật sự nên nó càng khép kín hơn với mọi người xung quanh. Một năm nay, Taehyung chỉ luẩn quẩn trong bệnh viện và nó thật sự đang rất chán, nó cần phải ra ngoài, hít bầu không khí trong lành nhưng bệnh tình không cho phép.
Hôm nay, nó nghe nói vị bác sĩ mới sẽ đến đây, còn phụ trách riêng cho nó nữa, chỉ cầu mong anh ta sẽ bớt cằn nhằn và không khó tính như ông bác sĩ cũ. Không biết vì lý do gì, nó rất tò mò về anh ta, trong đầu nó bây giờ có hàng ngàn câu hỏi cần lý giải.
30 phút..., 1 tiếng sau, Taehyung giận rồi đó nha! Sao tên đó vẫn chưa đến nữa, đúng là vô trách nhiệm, sao mà làm bác sĩ được nhỉ? Ngoài trời đang rất lạnh, tuyết phủ dày đặc, dù nó đã mặc mấy lớp áo mà vẫn không ngừng run rẩy. Bỗng một ai đó choàng lên người nó chiếc khoác lông to sụ. Anh chàng đó còn cười với nó nữa, nụ cười ấy thật ấm áp, làm xoa dịu cái lạnh thổi ào ào từng đợt và lần đầu tiên nó rung động trước ai đó.
- Xin chào nhóc! Tôi tên Jung Hoseok và sẽ là bác sĩ riêng của nhóc. Chắc hẳn nhóc là Taehyung đúng không?
Nó.gật đầu một cách ngập ngừng khiến anh phì cười. Cậu nhóc này vừa xinh xắn mà còn đáng yêu nữa.
- Này, trời đang rất lạnh. Điều đó không tốt cho sức khỏe của nhóc nên chúng ta vào trong nhé!
Taehyung vốn dĩ rất ghét khi lúc nào cũng phải nằm ngay ngắn trên chiếc giường trắng đơn sơ và chẳng có việc gì làm ngoại trừ nghe ông bác sĩ lớn tuổi lải nhải bên tai nhưng hôm nay là ngoại lệ, nó cảm thấy rất vui là do Hoseok chăng? Anh có giọng nói trầm ấm, ngọt ngào, khuôn mặt tuấn tú, dễ nhìn, tính cách năng động, hoạt bát trái ngược hoàn toàn với nó. Thường ngày, nó lúc nào cũng phải ăn cháo trắng, đối với nó đó là một thứ nhạt nhẽo không mùi vị, nó thích ăn hamburger hơn và uống nước ngọt. Nhưng tô cháo nóng hổi do anh tự nấu thì khác, rất ngon miệng, bình thường nó chỉ ăn nửa chén là cùng và hôm nay nó đã ăn hết không chừa lại thứ gì, y tá bảo Taehyung rằng chỉ mới là ngày đầu tiên của vị bác sĩ mới mà nó đã tiến bộ như này thì trong tương lai chắc chắn bệnh tình sẽ tiến triển hơn, nó đồng ý, hy vọng rằng lời của cô y tá nói sẽ thành sự thật dù nó trước đây không mấy lạc quan lắm!
Vào 11 giờ đêm, anh vẫn chưa ngủ vì cứ nghĩ tới Taehyung. Đôi mắt to tròn, dáng người bé nhỏ bơi trong bộ quần áo rộng thùng thình, những câu nói gãy chữ buồn cười, cậu bé đó thật khiến người ta phát điên. Và có gì đó quen quen, hình như anh đã gặp ở đâu đó trước đây rồi. Càng nghĩ càng đau đầu, Hoseok quyết định đi ngủ và nhờ Namjin điều tra thân phận của nó.
Sáng hôm sau, Giáng Sinh đã đến, một ngày lễ đặc biệt của toàn thế giới nhưng đối với nó là bao ngày bình thường, ngoại trừ có anh, điều đó làm nó bớt cô đơn hơn, những năm trước khi Taehyung chưa mắc ung thư, nó vẫn luôn đón giáng sinh một mình, ba mẹ không ở bên nó vì họ bận việc. Điều đặc biệt là nó được ăn phần Big Mac từ MacDonalds do chính anh mua, lần đầu tiên trong một năm trời nó được ăn hamburger, và món quà nhỏ từ anh là album của Jungkook- thần tượng của nó và trùng hợp thay cũng là ca sĩ yêu thích nhất của Hoseok. Tối hôm đó trôi qua đầy nhẹ nhàng nhưng là một ký ức không bao giờ phai trong tấm trí của 2 người.
Một tuần sau, ngày nào nó cũng ngồi đợi anh ở băng ghế đá, anh không đến, y tá cũng không biết lý do và nó cũng chẳng buồn hỏi, cứ để mọi chuyện qua như một cơn gió. Vào đầu tháng 2, nó bắt đầu nhớ anh, muốn gặp anh nhưng chẳng biết ở đâu. Có lẽ Hoseok không nhớ vì lúc đó cả hai còn nhỏ, đối với nó đó là cả một ký ức tuổi thơ tươi đẹp. Anh chính là tên mặt ngựa hồi bé bảo vệ nó trước đám con nít luôn xem nó là một thứ đồ để chơi đùa, bắt nạt. Không nhờ có anh thì lúc đó nó sẽ chết chắc. Tình bạn của cả hai rất đẹp cho đến khi nó lên 8 thì anh chuyển sang nơi khác ở. Trước đó một ngày, nó khóc bù lu bù loa, hét ầm trời không cho anh đi, giờ nghĩ lại dù có làm thế nào cũng vô vọng thôi. Không nhớ rõ lắm, anh còn hứa với nó sau này đủ 18 sẽ quay lại đón gia đình nó ở chung với nhà anh, rồi khi anh có công việc ổn định thì chắc chắn cưới nó về làm vợ. Lời hứa này không biết anh còn nhớ hay không? Nếu mà còn nhớ thì cũng chẳng cưới nó làm vợ đâu, tự nó hoang tưởng rồi. Hoseok sẽ cưới một cô gái xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn nó nhiều.
Tại biệt thự riêng của Hoseok
Anh mệt mỏi lắm rồi và nhớ Taehyung nữa. Anh biết tại sao lại thấy quen quen rồi vì nó là đứa nhóc hồi nhỏ hay bị bắt nạt và là người anh nhớ nhất khi chuyển nhà. Hoseok trong quá khứ, bây giờ, cả trong tương lai mãi chỉ yêu Taehyung, anh khẳng định một mực như vậy. Chỉ có điều, làm cách nào để gặp được nó đây. Ba mẹ chuyển giao công ty cho anh, và lúc nào anh cũng chìm trong đống văn kiện không hồi kết này. Nếu mà bỏ công ty ngày lúc này, thì ba mẹ sẽ giết anh mất, chỉ 1 ngày thôi, anh sẽ dành thời gian ít ỏi để ở bên nó, nhất định là vậy.
Taehyung thức dậy vào lúc 5 giờ sáng, bây giờ nó đang đi dạo trong vườn, hơn một tháng nay không có anh bên cạnh nó lại kén ăn như trước, ít giao tiếp với mọi người hơn. Từ xa, nó thấy một bóng người chạy đến, rất giống Hoseok của nó, Taehyung tin là vậy. Đúng là anh thật rồi, nó cảm thấy hạnh phúc biết bao.
- Xin lỗi em vì không xuất hiện hơn 2 tháng nay, tôi nghe các y tá nói rồi, bệnh tình của em lại trở nặng, tất cả là tại tôi.
- Anh đừng nói gì cả? Không phải là lỗi của anh. Anh chắc còn nhớ lời hứa của hai chúng ta mà đúng không. - nó giơ tay chặn miệng anh lại, và hôn chụt lên môi anh, nụ hôn đầu tiên của nó trao cho người nó yêu.
- Tôi nhớ và tôi thực hiện lời hứa đó ngay bây giờ đây, làm người yêu tôi nhé em! Tôi yêu em.
Nó khóc, khóc vì quá hạnh phúc. Bây giờ nó đã được ở bên cạnh anh đúng như tâm nguyện. Dù chỉ là thời gian ngắn ngủi, cả hai đã bồi đắp cho nhau không ít. Anh còn biết nhiều hơn về sở thích của nó như là hoa hồng đen, nghĩ đến đây anh cảm thấy thật kỳ lạ, hoa hồng đen chỉ có nước mà nhuộm thôi chứ kiếm đâu ra. Vả lại chẳng nơi nào bán cả, nếu mà đám cưới của 2 người mà toàn hoa hồng đen thì chắc thành đám tang mất.
Không lâu sau đó, cả hai công bố mối quan hệ cho gia đình và bạn bè biết, ba mẹ của Hoseok thì dễ dãi, họ còn rất vui khi biết con dâu tương lai là Taehyung, còn ba mẹ Taehyung thì hơi khó tính, phải mất một thời gian thì họ mới chấp nhận Hoseok là con rể. Câu chuyện tình yêu của họ diễn biến không quá nhanh nhưng cũng không quá chậm, tình tiết nhẹ nhàng, không quá kịch tính, nhưng liệu kết thúc có tốt đẹp như vậy khi Taehyung dần chết đi vì căn bệnh không thuốc chữa
Taehyung dạo này thường xuyên thấy đau ngực, và khàn giọng. Những cơn đau kéo dài khiến nó dần trở nên gầy gò, xanh xao hẳn. Nó không nói cho anh biết vì sợ anh lo lắng. Có dùng thứ thuốc thần kỳ gì thì số phận đã định đoạt trước là nó sẽ rơi vào tay tử thần vào một ngày nào đó không xa.
30/12/2016.
Anh đã chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo cho sinh nhật của bé con, phải bỏ ra rất nhiều tiền mới mua được 1000 bông hồng đen từ viện khoa học của bạn thân anh. Bé con chắc sẽ thích lắm đây. Đang trên đường về nhà thì anh gặp phải tin chấn động, tình trạng của Taehyung gặp chuyển biến xấu, bác sĩ nói rằng cuộc phẫu thuật này rất rủi ro, cơ hội sống của nó chỉ có 3 phần trăm. Đã hơn 3 tiếng đồng hồ mà cuộc phẫu thuật vẫn chưa xong, anh chính là phát điên rồi đây, nếu nó rời bỏ anh mà đi về thế giới bên kia trước thì sau, không nhất định Jung Hoseok này sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Đèn phòng cấp cứu tắt, nó được người ta đẩy ra ngoài với chiếc khăn trắng chùm trên người, ai cũng hiểu điều đó là gì, nó nghĩa là người ấy đã ra đi mãi mãi. Anh không tin hiện thực ngay trước mắt, mặc cho mọi người ngăn cản anh vẫn ôm chặt nó vào lòng rồi gào thét như một gã điên. Anh khóc, khóc rất nhiều, những giọt nước mắt đau thương mà ai thấu hiểu được. Các y tá không nguyên can nữa, chỉ nhìn họ với ánh mắt cảm thông. Một chuyện tình buồn, họ có thể hạnh phúc bên nhau với những đứa con nhỏ nhưng số trời không cho họ bên nhau kiếp này, chỉ mong kiếp sau hai người thành đôi, sống không lo trở ngại, bệnh tật.
" Những cái nắm tay ngọt ngào nhưng giờ còn đâu
Em ấy bỏ tôi ở lại, cô đơn một mình trong thế giới đầy khắc nghiệt này
Tôi nhớ em chết đi được, từng phút, từng giây
Hãy đợi tôi em nhé
Tôi sẽ sớm đoàn tụ với em thôi
Chúc em sống hạnh phúc trên thiên đường
Một ngày nào đó chúng ta sẽ quay về bên nhau, tôi hứa đấy, hãy tin tưởng ở tôi."
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top