YoungJae × Jackson
Tiếp nè các nàng ơi.
*****
Hiện tại mà nói, bầu trời khiến con người ta chỉ cần nhìn thôi cũng đủ buồn lòng đi. Hôm nay thế nào.? Là một ngày cuối tháng mười, ngoài trời thì mưa tầm tã, mà Wang Jackson phải nói là rất xui xẻo đi. Lúc cậu ra khỏi nhà thì ông mặt trời vừa hé chào đón ngày mới, ấy vậy mà cậu đeo balo đi được một đoạn thì mưa.?!
Con mẹ nó.! Cậu thầm chửi thề trong lòng, cậu áo khoác cũng không có đem chứ đừng nói là mang ô, cậu muốn phẫn nộ, thật sự muốn phẫn nộ đi mà.
Cậu đứng dưới mái hiên nhà của người dân bên đường, cậu khẽ thở dài cho số phận đời mình, có thấy thế nào cũng chính là trễ học đi. Cậu hiện tại thấy ai ai cũng đang cầm ô vừa đi đến trường vừa trò chuyện trông có vẻ rất vui mà lòng lại chán nản chồng thêm chán nản.
" Này cậu ơi, không mang ô sao phải đứng đây.?"
Nghe tiếng gọi, cậu quay đầu lại, a ra là một cậu con trai cũng giống như cậu, thì ra người đó cũng không có mang ô nha. Lòng cậu phần nào đã được vui lên, vì ít ra cũng có người giống như cậu. Không mang ô mà bị ướt.
" Xin lỗi a, nhưng mắt tôi cận nặng, hôm nay trời lại mưa nên kính cũng không có đeo. Nên chẳng có nhận ra được ai cả.Chẳng biết cậu đây có quen biết tôi sao.?"
" Không có, chỉ là tình cờ gặp cậu ở đây thôi..."
Cậu cái gì cũng không có nói thêm, chỉ gật đầu một cái rồi im lặng. Còn phía cậu trai ban nãy, cậu ấy cũng không nói gì, chỉ im lặng mỉm cười, lâu một chút lại nhìn qua phía Jackson rồi lại lần nữa mỉm cười.
Cứ như thế, ngày mưa hôm ấy anh gặp được cậu. Có thể người khác không tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cá nhân Young Jae anh hiện tại lại tin. Vì cái gì.? Còn phải hỏi sao, chính là Young Jae yêu đơn phương cậu con trai vừa gặp ban nãy rồi a....
•••
Hôm nay lại khác ngày hôm qua, nắng rực rỡ đến nao lòng, ánh nắng nhẹ nhàng mà ấp ám báo hiệu cho ngày mới lại bắt đầu với cậu. Cậu vẫn vậy, vẫn đến trường như bình thường. Thật ra mà nói thì động lực khiến cậu đến trường mỗi ngày chính là Young Jae nha. Thế nào nhỉ.? Cứ cho là cậu thích anh đi. Còn không phải sao.? Anh vừa học giỏi, vừa đẹp trai, lại vô cùng ... khó gần.
Nhưng cậu vẫn chính là chưa biết người hôm trước đứng dưới mái hiên với mình ngày mưa ấy chính là người cậu thích, là Young Jae.
Chuyện ngu ngốc nhất là gì.? Chính là thích thầm người thích thầm mình....
Thấy anh đang tiêu soái bước vào trường, kẻ kế bên Jackson liền trêu chọc cậu.
" Young Jae nam thần của mày kìa Jackson.!"
" Không có..."
" Không có gì chứ.? Mày thích người ta như vậy. Vì cái gì lại không giám tỏ tình.?"
Cậu cũng không phải là đứa trẻ ngây ngô không hiểu chuyện, nếu là người khác cậu có thể lấy một chút can đảm của mình mà tỏ tình. Nhưng người cậu thích không phải như vậy, là Young Jae là học trưởng siêu cấp đẹp trai và luôn luôn được mọi người yêu mến, có thể nói hầu hết nữ sinh trường này đều muốn hẹn hò với anh. Còn bản thân cậu là ai chứ.? Cậu lấy tư cách gì là yêu anh đây.? Đó là chưa nói, tình yêu của cậu chính là tình yêu đồng tính, chắc gì anh ấy sẽ chấp nhận đi, nói không chừng nói ra cậu sẽ bị anh cho vào thế giới listblack thì sao.? Đúng là thích anh, nhưng cậu cũng không phải không cần mặt mũi.
" Nói bậy, tao mới chính là không có ...thích anh ấy..."
Nói xong, liền chạy thật nhanh lên lớp.
•••
" Young Jae, Young Jae a.~~"
Nghe có người gọi mình, căn bản theo quán tính anh liền quay đầu lại, ra là Mark gọi anh.
" Có chuyện gì.?"
" Tao nói cho mày nghe cái này, vui lắm. Haha, nhóc họ Wang thích mày đấy. Haha tao cười chết mất."
Nhóc họ Wang.? Thực tế thì ngoài chuyện học ra anh cũng không có thời gian rảnh rỗi để quen biết nhiều người cho mấy, và như thế anh cũng không có biết nhóc họ Wang kia là ai cả. Nhưng mà với cả là như thế thì đã sao, vì cái gì Mark lại cười đi.?
" Thế thì sao.? Vì cái gì lại cười như thằng dở hơi vậy đi.?"
" Nó là con trai đấy, là con trai đấy có biết không."
Anh hiện tại cũng không nói gì thêm, chỉ à một tiếng, rồi nhanh chóng đến thư viện. Kỳ thực anh cũng chính là không có nghĩ Mark lại thị chuyện đồng tính này đi.
Ngay sau đó Mark cũng nhanh chóng chạy theo Young Jae đến thư viện a. Nhưng mà, hôm nay có nên nói là anh rất may mắn không.? Lúc Young Jae và Mark đi vào, ngay lập tức nhìn thấy Jackson ngồi một mình chăm chú xem quyển sách, nhận ra thân ảnh người con trai mình gặp ngày mưa hôm trước ngay lập tức khuôn miệng của anh không ý thức mà nhếch lên đường cong hoàn hảo.
" Đó đó Young Jae, mày thấy chưa.."
Anh nhíu mày trước câu nói không rõ đầu đuôi của Mark, cái tên này, cư nhiên lại hỏi to như vậy, mà hiện tại cả hai còn ở trong thư viện nữa. Và quy định của thư viện lại là không được làm ồn.
" Sao.? Khẽ một chút đây là thư viện a"
" Ừ, nhưng mà... bên kia chính là nhóc họ Wang tao nói mày ban nãy ấy."
Anh ban đầu cũng không có quan tâm mấy, nhưng mà nghe cái tên " nhóc họ Wang " mà Mark nhắc đến nãy giờ khiến cho anh có chút chú ý, họ tên nghe qua rất có ấn tượng lại rất buồn cười nữa nên là anh nhìn theo hướng Mark chỉ đến, thật sự không thể ngờ...
Người con trai mà Mark nói đến chính là cậu trai mà Young Jae yêu từ cái nhìn đầu tiên kia. Anh như nhớ lại chuyện Mark vừa nói ban nãy, " Nhóc họ Wang thích mày đấy " " Nhóc họ Wang thích mày đấy." Cứ như thế cứ lập đi lập lại xung quanh đầu anh, anh như không tin vào hiện tại nữa, nhưng ngay lập tức khôi phục dáng vẻ lạnh lùng khó gần của mình và quay qua ném cho Mark cái nhìn đầy chán ghét.
" Tên đàng hoàng của người ta ngay căn bản mày lại không chịu gọi, mà lại gọi như thế thật không tốt chút nào, với cả dựa vào đâu mà mày nói cậu ta thích tao đi.?"
" A, chỉ có học trưởng nam thần đây mới chính là không quan tâm thôi, chuyện cậu ta thích học trưởng đây học trưởng cũng đâu có buồn chán mà quan tâm. Tao nói có khoa học đấy nhé. Đúng vậy cậu ta tên Wang Jackson, nhưng tao thích gọi là nhóc họ Wang đấy. Ý khiến gì sao.?"
" Mặc xác mày."
Mark bị ném cho một câu tuyệt tình như thế cậu cũng không muốn mang tiếng là kẻ nhây nên giận hờn mà im lặng. Trong lòng lại thắc mắc hôm nay vì cái gì anh lại vì một cậu con trai không quen biết mà nổi nóng với y.?
••
Cứ như thế đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày anh biết tên và biết chuyện cậu thích mình, ngày ngày anh đều đến thư viện đọc sách. Còn về phần cậu cũng không khác là bao, do thói quen với cả là do anh nên ngày nào cậu cũng đến thư viện. Có hôm, anh đọc say mê đến mức ngủ quên, cậu liều mạng mà lấy máy điện thoại ra chụp hình của anh lại. Cứ như vậy, khi có thời gian cậu đều đến thư viện, cứ đọc sách lâu lâu một chút lại liếc qua người kế bên rồi vui vẻ mỉm cười đọc tiếp.
Hôm nay cũng vậy, anh lại ngủ quên ở thư viện nữa rồi, mà thư viện cũng đến giờ sắp đóng cửa cho nên cậu đứng dậy chuẩn bị ra về, nhìn sang kế bên, phát hiện anh lại ngủ quên rồi. Cậu liều mạng mà lại gần anh một chút, bàn tay vô ý thức mà lướt trên mái tóc bồng bềnh ấy, tiếp theo bàn tay hư hỏng lại vô thức di chuyển khuôn mặt điển trai đó. Nhưng có lẽ cậu không biết anh là người cực kỳ nhạy cảm đi, chỉ cần chạm nhẹ sẽ khiến anh tỉnh giấc ngay.
Nắm lấy bàn tay đang đặt trên khuôn mặt mình rồi từ từ mở mắt ra.
" Wang Jackson.!"
" Hả.? Sao.? Ơ... cái này... thực sự là..."
Cậu bất ngờ, vì cái gì anh lại biết tên cậu chứ.?
" Em thích tôi.?"
" Không có.. anh nói bậy... không có..."
Bị hỏi bất ngờ, cậu bất giác đỏ cả mặt lắp ba lắp bắp trả lời khiến anh bật cười.
" A.? Không có sao.? Tôi lại nghĩ em thích tôi chứ, ban nãy thì chạm tóc tôi, còn sờ khuôn mặt tôi. A quên nữa lần trước em nhân lúc tôi ngủ liền chụp lén tôi, đó là chưa kể tôi luôn thấy em nhìn tôi nữa. Thật là, tôi nghe bạn bè em nói em thích tôi lâu như vậy. Nhưng hôm nay lại không ngờ người tôi thích lại nhút nhát như vậy a."
" Tôi không... hả cái gì.? Anh... "
" Em hả cái gì.? Bộ không đúng sao.?"
" Không.. nhưng mà câu cuối... cái kia... anh có thể hay không nói lại..."
Anh thở dài.
" Đứa ngốc này, tôi nói là không ngờ người tôi thích lại nhút nhát như vậy. Đã nghe rõ chưa.? Hửm.?"
" Ý anh người nhút nhát là tôi sao.? Hức...."
Nói xong, cậu liền bật khóc nức nở, anh cũng vừa buồn cười vừa muốn khóc trước tình cảnh hiện tại, kéo con người đang khóc kia nhẹ nhàng ôm vào lòng, dịu dàng dỗ dành.
" Ô.? Sao lại khóc đi.? Anh thật sự không cố ý nói em nhút nhát... a thương a đừng có khóc. Đừng khóc nha."
" Không phải.. hức.. em thật sự cũng thích học trưởng ..."
" Cái này anh biết a, anh cũng rất thích Jackson nha. Cái hôm mà gặp em vào ngày mưa ấy, anh nhận ra mình đã gặp được một nửa còn lại của mình ngay tại giây phút đó đi. Hmm ban đầu anh không biết đó là em, sau này bạn anh mới nói rằng em cũng thích anh đi, căn bản là anh rất thích em a ~"
Cậu lúc này mới từ từ nhớ lại chuyện ngày ấy, thì ra ngay từ đầu đã có duyên với nhau như vậy, chỉ tiếc là gặp nhau hơi muộn đi, nhưng dù sao cậu cũng muốn cảm ơn Thượng đế, cảm ơn vì Ngài đã mang Young Jae đến cho cậu, thật sự cảm ơn..
Cậu im lặng tận hưởng cái ôm đầy ấm áp của anh, một lúc sau mới lí nhí lên tiếng
" Em yêu anh a."
" Anh cũng yêu Jackson..."
......
Hjc. Một chương nữa thôi sắp xong rồi a
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top