GaKook
Jungkook từng nghĩ đến việc sẽ đi học một vài thứ, và piano chính là sự lựa chọn hàng đầu của cậu. Trung tâm dạy nhạc gần đây mở ra khá nhiều nhưng chưa có nơi nào khiến cậu phải vừa lòng cả. Dự định của cậu cứ như vậy bị kéo dài suốt cả tháng vẫn chưa thể thực hiện được.
Hôm nay Jungkook có một buổi tự học ở trên lớp, đối với những buổi học này cậu một chút hứng thú cũng không dậy nổi. Cậu quyết định sẽ đi dạo một vòng những khu xung quanh trường học, cuộc sống bận rộn này khiến Jungkook không đủ thời gian để đi đây đi đó, hôm nay lại chính là một cơ hội vàng như vậy khó lòng mà bỏ qua.
Jungkook đi băng qua những con phố vắng người, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh. Bất chợt một đoạn nhạc du dương vang lên khiến cậu phải chú ý. Ngó nghiêng qua lại một chút, xác định được chúng phát ra từ một cửa hàng nhạc cụ gần đó khiến tâm trạng Jungkook không khỏi cảm thấy hứng thú.
Cửa hàng này khá nhỏ, nếu không chú ý có thể dễ dàng bỏ qua chúng. Jungkook bước thật nhẹ đến trước tấm cửa kính nheo mắt nhìn vào bên trong. Giữa căn phòng chính là một cây đàn piano loại lớn, bên cạnh đó chính là một người thanh niên mái tóc bạch kim đang chìm đắm vào từng khúc nhạc du dương thoát ra từ những ngón tay đang lả lướt kia.
Jungkook dường như bị mê hoặc, cậu vẫn cứ đứng đó mãi cho đến khi bản nhạc đã kết thúc mà không hề hay biết.
"Này cậu, hiện tại không phải là giờ học ở trường sao?"
Người thanh niên tóc bạch kim nọ không biết từ bao giờ đã đến trước mặt Jungkook, ánh mắt chằm chằm của anh khiến cậu không khỏi xấu hổ. Nghĩ nghĩ một chút, không biết lấy từ đâu ra một loại động lực to lớn, Jungkook chậm rãi nói.
"Anh...có thể nào dạy cho tôi cách đánh đàn được không?"
Người thanh niên kia rõ ràng bị những lời này của cậu khiến cho khó hiểu, anh nhướng một bên lông mày của mình lên như muốn đánh giá thiếu niên trước mặt, cứ như vậy duy trì được được một lúc lâu sau, người thanh niên đột ngột quay lưng đi thẳng bỏ lại Jungkook bối rối.
"A, tôi là đang nghiêm túc đó"
Nghĩ rằng người kia nhất định là đã xem cậu thành một tên ngốc mất rồi, Jungkook cứng rắn nói lên sự nghiêm túc của bản thân, chỉ là người tóc bạch kim nọ vẫn không thèm đoái hoài.
"Cậu nhóc, nơi này của tôi chỉ bán nhạc cụ, không phải lớp học."
"Nhưng tôi muốn anh dạy cho tôi, anh muốn bao nhiêu tiền cũng được. Tôi nhất định sẽ trả đủ"
Gia thế của Jeon Jungkook đích thực là có điều kiện, bố mẹ cậu làm cho một công ty lớn, chức vụ lại còn rất cao, thu nhập tất nhiên là đáng kể. Chỉ là...bởi vì yêu cầu công việc quá cao khiến cho gia đình ba người họ đã rất lâu rồi không có quãng thời gian gắn bó như trước. Jungkook là một đứa trẻ biết điều, cậu sẽ không vì điều này mà tỏ vẻ bất mãn nhưng liệu có ai biết rằng tận sâu trong tâm hồn kia chính là một khoảng trống cô đơn vô cùng tận.
Lí do khiến Jungkook muốn đi học đàn một phần lí do cũng là từ nguyên nhân ấy, cậu đối với âm nhạc có một sự thu hút đặc biệt. Nhưng không phải là loại âm nhạc nào cũng có thể khiến cho cậu chú ý, những người dạy đàn ở trung tâm dù khả năng có cao đến mức nào nhưng chúng không có "thứ" mà cậu muốn tìm. Nhưng hiện tại thì khác, "thứ" đó cậu đã tìm thấy, chính người đang đứng trước mặt cậu đây đã làm được điều đó.
"Tôi không có nghĩa vụ phải làm việc này, với lại tôi cũng sẽ không cần tiền. Cậu không cần phải tốn sức"
Người thanh niên hờ hững nói một câu rồi quay trở lại vào cửa hàng bỏ lại Jungkook đứng bơ vơ ngoài cửa.
Những ngày tiếp theo, tình cảnh vẫn cứ tiếp diễn như thế. Sau mỗi giờ học, cậu đều sẽ ghé qua đây đứng trước mặt anh lặp lại một câu nói duy nhất.
"Xin hãy dạy đàn cho tôi"
"Cậu đừng tốn sức nữa"
Một lần lại một lần nữa bị từ chối nhưng dựa vào năng lực của Jungkook ấy vậy mà đã kéo dài tận một tháng. Hiện tại cậu còn vào hẳn cửa hàng nhạc cụ ấy liên tục thuyết phục người nọ nhưng kết quả cũng bằng không.
Người gì đâu mà khó khăn.
Jungkook thầm nghĩ trong lúc trên đường về nhà, cũng phải kể đến ngày mai là ngày vô cùng đặc biệt với cậu, một năm sinh nhật chỉ có một lần, Jeon Jungkook tất nhiên vô cùng hào hứng. Có chút gì đó mong chờ len lỏi về một bất ngờ nào đấy.
Mang một bụng vui vẻ đến chiều ngày hôm sau, Jungkook cầm lấy túi xách trở về nhà, ngay cả việc hằng ngày đến cửa hàng nhạc cụ nào đấy cũng khiến cậu quên khuấy.
Nhưng người ta thường nói khi đặt quá nhiều hy vọng vào một thứ gì đó, đến khi thất vọng chúng sẽ là nỗi đau lớn nhất. Jeon Jungkook hiện tại cũng đã có thể cảm thấu được điều ấy.
Siết chặt tấm thiệp trong tay, ngay cả chiếc bánh sinh nhật cỡ lớn trước mặt cũng không khiến cậu chú ý.
Đến cuối cùng, ngay cả vào ngày sinh nhật...cậu cũng chỉ có một mình.
Tư vị hiện tại khiến đôi mắt cậu khô khốc, ngay cả thở cũng khó khăn. Cậu không trách bố mẹ, cậu không trách ai cả. Họ có sự nghiệp của họ, ít nhất chiếc bánh vừa rồi cũng đã biểu thị rằng hai người còn nhớ đến cậu. Như vậy đã là quá đủ rồi.
Nhưng vì cái gì lại đau đến thế?
Bước chân thẫn thờ vô thức đến trước một cửa tiệm nào đó, bên trong tối đen, có lẽ người đó đã ra ngoài rồi đi?
Ngồi sụp xuống phía trước bậc thềm cửa, Jungkook ngước mắt nhìn bầu trời đêm. Trên đường dòng người qua lại thưa thớt như lại càng khiến cho tâm trạng của cậu thêm phần tĩnh lặng. Tấm thiệp nhăn nhúm vẫn được cậu nắm chặt trong tay, cậu không có can đảm đề mở chúng ra một lần nữa.
Vùi đầu xuống hai cánh tay, thu mình lại trong một góc phố. Hình ảnh người thiếu niên hiện tại khiến ai nhìn vào cũng phải thương cảm.
"Này, sao lại ngồi ở đây?"
Giọng nói trầm thấp vang lên, Jungkook mờ mịt nhìn lên, mái tóc bạch kim ấy, cậu không thể lầm đi đâu được. Khóe môi lúc này cố gắng cong thành một đường nhưng đã sớm bị người trước mặt đánh gãy.
"Đừng cười như vậy, khó coi lắm"
Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn về phía đoạn đường trước mặt. Quả thực chiều nay không thấy con người ồn ào nào đó xuất hiện, cứ ngỡ ràng đã bỏ cuộc nhưng hiện tại nhìn cậu ủ rũ ngồi trước cửa tiệm của mình, trong lòng bất chợt xuất hiện một loại tư vị khó nói nên lời.
Ánh mắt anh vô thức nhìn đến tấm thiệp bị cậu nắm trong tay, dòng chữ chúc mừng sinh nhật thấp thoáng khiến anh hơi bất ngờ.
Hôm nay là sinh nhật của nhóc ồn ào sao?
"Này, hôm nay là sinh nhật cậu sao không ở nhà mà chạy đến chỗ tôi làm gì? Tính đòi quà sao?"
Một lời nói tưởng chừng như đùa kia lại khiến cho sắc mặt của Jungkook thêm tệ, cậu cố gắng co người lại một chút, ánh mắt mông lung nhìn người bên cạnh mình.
"Cảm giác trải qua ngày này một mình quả thật tệ hơn tôi nghĩ"
Người thanh niên im lặng, anh nhìn người nhỏ tuổi trước mặt, đối với anh việc hôm nay có phải sinh nhật của mình hay không đã không còn quá quan trọng nhưng Jungkook thì khác, cậu vẫn chỉ còn là một thiếu niên. Ở độ tuổi này con người thường đòi hỏi sự quan tâm lo lắng nhiều hơn bao giờ hết. Nghĩ đến đây anh cảm thấy có một chút thông cảm với người nọ.
"Đừng bi quan như vậy, chẳng phải vẫn còn tôi hay sao?"
Jungkook hé mở mắt nhìn anh, từ góc độ này, trong bóng đêm, mái tóc bạch kim ấy dường như hiện lên thật rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh cũng nhìn lại cậu chậm rãi nói tiếp.
"Jungkook, vì sao cậu lại muốn học đàn đến vậy? Chẳng phải vẫn còn nhiều người khác hay sao? Vì sao cứ nhất thiết phải là tôi?"
Đây là điều anh luôn thắc mắc, ban đầu nghe cậu đề cập đến việc này anh cũng chỉ nghĩ đó là hành động nhất thời nông nổi của tuổi trẻ nhưng sự kiên trì của cậu khiến anh phải kinh ngạc. Phải nói rằng đã có lúc anh thật sự đã mềm lòng.
"Tôi không biết, chỉ là tiếng đàn của anh có một thứ mà người khác không có. Tôi không biết rõ đó là thứ gì nhưng chúng thu hút tôi"
Tiếng đàn chính là một loại âm thanh, nếu sâu xa hơn thì đó chính là loại âm thanh đến từ tâm hồn. Thậm chí là sợi dây liên kết giữa những con người có chung một tầng cảm xúc. Anh đã học đàn đủ lâu để có thể hiểu được điều ấy.
Trong một quãng thời gian ngắn, trong đầu của anh dần hiện lên một loại suy nghĩ mà ngay cả bản thân cũng phải bất ngờ. Anh vươn tay xoa lấy mái tóc của cậu, giọng nói đều đều.
"Cậu nói cậu bị thu hút bởi âm nhạc của tôi?"
"Tôi chưa bao giờ nói dối"
"Vậy tôi cho cậu cơ hội để cùng tôi liên kết sợi dây âm nhạc của chúng ta với nhau, được chứ?"
Jungkook rõ ràng bị một lời này của anh khiến cho bối rối, thật sự cậu không nghĩ rằng mình sẽ nghe được những lời nói ấy vào lúc này. Trong tâm vốn lạnh lẽo nay như được một ngọn lửa dần sưởi ấm.
"Anh sẽ không nói dối tôi chứ?"
"Tôi cũng giống cậu, chưa bao giờ nói dối"
Xem như tôi là dành cho cậu một món quà sinh nhật đi.
"Jeon Jungkook, tôi là cho cậu cơ hội để trở thành học viên duy nhất của tôi. Cảnh cáo cậu không được lười biếng"
Anh vờ như thật nghiêm khác đối mặt với cậu, nhưng đối với Jungkook, hình ảnh của anh hiện tại lại gần gũi hơn bao giờ hết.
"Được, tôi nhất định sẽ không lười biếng"
Jungkook mỉm cười, lần này, trong mắt anh chúng đã không còn quá khó coi nữa. Chúng vô thức khiến anh cũng mỉm cười theo, nụ cười đầu tiên anh dành cho cậu kể từ ngày họ gặp nhau.
"Jeon Jungkook, sinh nhật vui vẻ"
"Cảm ơn anh, Min Yoongi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top