01 - 2. Khoảng cách an toàn

2. KHOẢNG CÁCH AN TOÀN.

- Sao rồi? BeomGyu thế nào?

- Chuyện này... cậu BeomGyu đã không chống đối nữa. Nhưng lại không chịu ăn uống gì cả. Đồ ăn đã mang lên mấy lượt nhưng cậu ấy chẳng hề động đũa.

- Làm món khác thanh đạm. Lát nữa lại tiếp tục mang lên.

Mới tờ mờ sáng mà YeonJun đã vội vàng đến văn phòng của SooBin chỉ để tìm thông tin về một tên họ Kang không có thật. Về đến biệt thự, gã không quên mua thêm một ít đồ ăn vặt mà BeomGyu ưa thích, cả ngày cứ nóng ruột lo nghĩ đến cậu.

Gần như, ai ai cũng biết rõ về mối quan hệ giữa YeonJun và BeomGyu.

Từ lâu, Choi lão gia đã mặc kệ chuyện giang hồ, giao cả cơ ngơi cho đứa con trai độc nhất là YeonJun. Mới đầu lão chỉ mong thằng trời đánh kia đừng làm hỏng chuyện làm ăn là tốt lắm rồi. Nào ngờ gã lại xuất sắc đến không ngờ, khiến ai nấy cũng phải ngạc nhiên.

Lại nói về BeomGyu, chính là chàng trai mà YeonJun nổi tiếng trăng hoa đặc biệt yêu thích, cũng rất vừa mắt Choi lão gia. Người làm trong nhà đều đã quen thuộc với hình ảnh cậu được Choi thiếu gia cưng chiều, bảo bọc hết mực. Chỉ có điều đêm qua, cậu lại khiến mọi người chấn động. Lúc bị bắt về, BeomGyu bị YeonJun vác trên vai, bộ quần áo mỏng manh đã không còn lành lặn, dáng vẻ thương tâm hòa với nước mắt khiến khung cảnh càng thêm đau lòng.

Đêm đó, trong phòng Choi thiếu gia liên tục vang lên những âm thanh đáng kinh hãi.

Sáng hôm sau, trước khi ra ngoài, YeonJun cũng dặn dò kĩ càng gia nhân trong nhà không được phép cho BeomGyu rời khỏi phòng dù chỉ là một bước. Từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ, ai nấy cũng sợ hãi trước tình huống căng thẳng, ngột ngạt này.

- Dạ vâng, tôi hiểu rồi. Lát nữa tôi sẽ bê đồ ăn lên.

Khẽ gật đầu trước mệnh lệnh của YeonJun, cô bé người hầu bưng đĩa thức ăn còn nguyên xuống nhà bếp. YeonJun thở dài, bước lên gian phòng trên lầu hai.

Tối qua, ngay cả khi đã bị bắt về mà BeomGyu vẫn chống đối rất mạnh mẽ. Phải đến lúc YeonJun dùng "biện pháp mạnh", cậu mới khép mi mệt nhoài và ngủ thiếp đi. Lúc đó đã là tờ mờ sáng.

Mở cửa phòng, gã thấy BeomGyu đang ngồi bó gối trên giường, vẻ mặt tràn ngập ủy khuất.

- Em dậy rồi? Có thấy đói không?

Khẽ ngồi xuống mép giường nhẹ nhàng nhất có thể, YeonJun dịu dàng nhìn BeomGyu. Sau khi biết được sự thật, thái độ của YeonJun đã mềm mỏng hơn rất nhiều. Thế nhưng BeomGyu vẫn không thèm nhìn gã, cậu xoay người lại, đối diện với bức tường lặng câm, vết thương trên khóe môi không hề làm nét xinh đẹp và hỡ hững suy chuyển.

- ...

- Em dậy lúc nào vậy? Đã đi tắm chưa? Có thấy khó chịu chỗ nào không?

- ...

- Tôi đã cho đuổi việc Lee HeeLim rồi. Từ bây giờ sẽ không còn ai dám đứng trước mặt BeomGyu của chúng ta khoe khoang nữa.

- ...

- Thật sự... tôi và cô ta cũng chỉ là đùa vui một chút thôi. Làm sao cô ta có thể so sánh với BeomGyu được chứ? Đúng là không biết tự lượng sức mình.

- ...

- Cô ta chỉ giúp tôi khẩu giao một lần. Thậm chí tôi còn không nhớ rõ mặt mũi cô ta trông như thế nào...

"Tên lừa đảo. Có ngu mới tin anh! Chỉ khẩu giao một lần mà anh tặng cho cô ta chiếc đồng hồ đó, chỉ khẩu giao một lần mà không khác gì ở bên tôi hai năm! Tuyệt đối không tin anh!"

BeomGyu nghĩ thầm trong bụng nhưng vẫn không đáp lại một lời.

Cậu thức giấc khi trời đã quá trưa. Cảm giác duy nhất là đau, toàn thân như vỡ nát. Hai chân đau, thắt lưng đau, vì say rượu mà đầu cũng đau, và nhất là thâm tâm lại càng đau.

Choi YeonJun! Gã tưởng chỉ nói ngọt vài câu như vậy đã khiến cậu nguôi ngoai sao?

- Em đi tắm trước đi, sau đó tôi giúp em bôi thuốc. Tôi vừa qua chỗ SooBin, nó bảo thuốc mỡ này tốt lắm.

- ...

- Hay là em muốn ăn trước? Cháo hải sâm được không?

BeomGyu vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, mặc kệ YeonJun độc thoại. Lát sau, một bát cháo hải sâm được bưng lên, YeonJun đẩy nhẹ cửa phòng rồi cất tiếng gọi.

- BeomGyu, em xem ai đến thăm em này.

Vốn định làm lơ, nhưng một tiếng sủa quen thuộc vang lên khiến BeomGyu giật mình. Cậu quay đầu lại, chưa kịp định thần đã bị một cục bông tròn tròn nhào đến liếm láp gò má.

- Bambie? Bambie sao mày lại ở đây?

Con cún nhỏ với bộ lông xù bông màu trắng giương đôi mắt tròn xoe nhìn cậu. Ôm ghì nó vào lòng, BeomGyu mừng muốn khóc. Cục cưng của cậu, bảo bối của cậu. Thế nhưng rồi lại nhớ, Bambie chính là món quà đầu tiên mà YeonJun tặng cậu, kỉ niệm một năm họ chính thức yêu nhau, bất giác lòng cậu lại chùng xuống phiền não.

- Tôi muốn về nhà. - Cậu nói, vẫn không nhìn YeonJun.

- Nhà? - YeonJun ngạc nhiên - Đây là nhà em mà.

- Tôi muốn về nhà! Không phải ở đây! Tôi muốn về nhà tôi, về với anh trai SooBin của tôi!

Càng nghĩ BeomGyu càng thấy ấm ức. Cậu đã theo YeonJun hai năm, trong suốt thời gian đó đã phải nhẫn nhịn rất nhiều những lần gã rải phong tình khắp nơi, tối ngày trêu đùa hoa thơm cỏ lạ. Rốt cuộc thì gã coi cậu là gì chứ? BeomGyu cắn chặt môi, viền mắt đã ánh lên nét lệ.

- Anh coi thường thôi, anh không thương tôi, chỉ có anh tôi mới thương tôi thôi. Tôi phải về nhà với anh SooBin và Huening Kai!

Cậu nấc nghẹn, cố kìm tiếng khóc. YeonJun vội vã ôn tồn an ủi.

- BeomGyu đừng giận, là tôi không đúng, tất cả là lỗi của tôi. Em đừng khóc, tôi sai rồi... Trước tiên em ăn chút gì đi đã, rồi mình nói chuyện tiếp, được không?

- Tôi không muốn ăn. Tôi muốn dẫn Bambie về nhà!

Mềm mỏng mãi mà không có hiệu quả, YeonJun bắt đầu mất kiên nhẫn. Dù gì gã cũng là công tử nhà giàu, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Một khi Choi thiếu gia đã yêu cầu điều gì thì không ai dám trái lời. Chỉ riêng BeomGyu mới khiến gã phải xuống nước như vậy, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.

Đặt bát cháo xuống thành giường, gã cướp Bambie khỏi tay BeomGyu.

- Anh làm gì vậy? Trả Bambie cho tôi! - BeomGyu hoảng hốt rướn người lên nhưng dĩ nhiên không thể phản kháng lại YeonJun.

- Ăn hết bát cháo đi rồi tôi trả Bambie cho em.

- Tôi không ăn!

- Ăn!

- Không!

- Không ăn thì tôi sẽ ném Bambie ra bãi rác đấy!

- Anh...

- BeomGyu, em biết tính tôi. Tôi nói được làm được.

- ...

- Cháo và Bambie, mua một tặng một. Hàng khuyến mãi không bán lẻ.

Nằm trong lòng YeonJun, Bambie ngoan ngoãn ngoe nguẩy đuôi ra vẻ rất đồng ý, nào đâu biết "cha mẹ" nó đang tranh đoạt quyền giám hộ và giá trị của nó chỉ ngang bằng một bát cháo mà thôi.

Không còn cách nào khác, BeomGyu tức tối đạp chăn ngồi dậy. YeonJun mỉm cười, thả Bambie xuống sàn rồi bưng bát cháo lên, cẩn thận thổi nhẹ từng thìa rồi mới bón tận miệng cậu.

BeomGyu mạnh mồm thế thôi, chứ thật ra cậu đang đói muốn chết, chẳng mấy chốc đã hạ gục nhanh tiêu diệt gọn bát cháo kia rồi.

Cho BeomGyu ăn cháo xong, YeonJun ôm cậu vào nhà tắm. Lúc này BeomGyu đã không còn giãy giụa nữa, dù sao cậu cũng không thể địch nổi gã, chống đối làm gì cho nhọc công? Nhìn thân thể cậu trần trụi trong làn nước trong vắt, ngực YeonJun bỗng thắt lại xót xa. Khắp thân thể cậu, từ cổ, ngực, eo và bắp đùi, chỗ nào cũng có những vết đỏ tím lớn nhỏ, tất cả đều do gã gây ra.

YeonJun cầm bông tắm và chà nhẹ lên da BeomGyu, trên bả vai cậu cũng trải đây hồng ngân và dấu răng. Gã chỉ muốn tự vả vào mặt hai cái, ngày hôm qua gã đã quá lỗ mãng rồi.

Tắm rửa sạch sẽ, gã bế cậu ra ngoài để bôi thuốc. Ngón tay mang theo lớp thuốc mỡ mát lạnh khẽ trượt vào BeomGyu. Cậu hít sâu một hơi, lát sau mới có thể ngồi thoải mái. Sự im lặng đến nghẹt thở này khiến bầu không khí thực sự rất lúng túng, YeonJun mấp máy môi, không biết phải nói gì thì BeomGyu lên tiếng trước.

- Lee HeeLim thực sự quá ngu ngốc. Cô ta cứ tưởng chỉ có riêng mình được anh để mắt đến và ban phát cho chút phần thưởng. Ở SPA, có cô gái nào chưa từng qua tay Choi thiếu gia? Chỉ là những người khác thông minh hơn rất nhiều, họ biết im lặng, không nhiều lời. So với họ, tôi là gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một sủng vật được cưng chiều nhất và được nuôi trong nhà mà thôi.

Âm sắc chậm rãi vang lên đều đều, dù rất bình tĩnh nhưng vẫn ẩn hiện nhiều ủy khuất. So với những lúc cậu tức giận cãi cọ, thái độ hững hờ hiện tại còn khiến YeonJun lo lắng hơn.

- BeomGyu, tôi sai rồi. Sau này tôi sẽ không như vậy nữa, sẽ không khiến em buồn nữa... Tối qua tôi không nên kích động như vậy... Chỉ tại... Khi vừa nghe thấy em nói là muốn rời xa, tôi mới...

- Không phải anh đã tức giận khi nghe thấy tôi cùng người khác khẩu giao sao? Vì cớ gì mà anh có thể làm thế với những người khác còn tôi thì không chứ? Anh thật sự yêu tôi sao?

- BeomGyu...

- Yêu tôi... thì tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

- ...

- Ái tình không thể miễn cưỡng. Nếu không chung thủy, hãy buông tha cho tôi đi.

Nhìn thẳng vào mắt YeonJun, BeomGyu nhấn mạnh từng chữ kiên định. Không hề mất một giây suy nghĩ, gã nắm lấy tay cậu mà trả lời rành rọt.

- Tôi tuyệt đối, tuyệt đối không buông tay.

.

.

.

Ngồi ở quầy bar Night Club, BeomGyu thoải mái hưởng thụ ly rượu đặc biệt mà Huening Kai vừa đích thân pha cho.

- Quào, ngon quá đi. Kai à, em không làm Bartender thật quá đáng tiếc. Tay nghề đỉnh của đỉnh như thế này cơ mà.

- Nếu anh thích, em có thể pha cho anh bất cứ lúc nào. Nhưng những kẻ khác thì quên đi. Họ mà cũng có thể uống rượu do em pha à?

Huening Kai bật cười tự mãn, đúng lúc đó SooBin cũng tiến tới quầy bar.

- BeomGyu, em nhàn rỗi quá nhỉ? Vừa gây ra cho anh một đống phiền phức, giờ còn ngồi đây hưởng thụ.

- Em làm sao cơ? - BeomGyu bắt đầu giả ngu.

- YeonJun vừa đuổi việc hết mấy cô gái bên SPA rồi. Ông anh già của em đang tuyển người mệt muốn chết đây.

- Chuyện đó thì có liên quan gì đến cậu em nhỏ đáng yêu của anh chứ?

BeomGyu ngó lơ SooBin, tiếp tục uống rượu lơ đãng. Ngồi bên cạnh, Huening Kai không nhịn được cười.

- Thôi đi em, anh nuôi em từ bé, chẳng lẽ anh còn không hiểu em sao? Em đã sớm không ưa mấy cô nàng kia rồi. Lee HeeLim chỉ là các cớ thôi. Cả màn đau khổ lâm li bi đát mấy hôm trước nữa, khổ nhục kế của em hết.

- Anh ~ Anh nói gì kì vậy? Kệ anh, em ra nhảy đây.

BeomGyu ngúng nguẩy ra sàn nhảy. Huening Kai lắc đầu, đẩy một ly rượu về phía SooBin.

- Anh, anh vất vả rồi.

- Ây gu Kai à, anh cảm thấy YeonJun cũng quá đáng thương khi vớ phải thằng quỷ này. Hôm qua lúc YeonJun qua nhà anh mượn thuốc mỡ, nhìn anh ta thảm hại lắm.

- YeonJun cũng đáng bị cho một bài học như vậy. BeomGyu đã nhịn quá nhiều rồi.

- Hai đứa chúng mày đúng là cặp bài trùng. Đứa tung đứa hứng dàn dựng vở kịch quá hoàn hảo. Chậc chậc... một em trai, một em họ, đúng là gia môn bất hạnh mà... Sao số tôi khổ thế không biết?

- Anh cũng đâu phải dạng vừa, cũng phối hợp quật cho YeonJun cú chốt hạ knock out đấy thôi. Vụ cái đồng hồ đẳng cấp thực sự.

- A ha ha...

Nói chung, Choi YeonJun bị anh em nhà kia xỏ mũi hết rồi ~

Nhưng mà, gã xứng đáng bị trừng phạt.

.End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top