Sói và dương cầm


Nếu nói đến cuộc sống về đêm tại thành phố này, không thể không nhắc đến quán trà đạo "new".

Nếu nói đến quán trà đạo "new", không thể không nhắc đến Ha Sooyoung.

Đồn rằng, tất cả, đều mê đắm Ha Sooyoung.

Mà Son Hyejoo, cũng đã rơi vào lưới tình của nàng.

Son Hyejoo say đắm Ha Sooyoung, say đắm những khi nàng ngồi bên cây dương cầm.

Say đắm cái cách những ngón tay thon dài của nàng lướt nhẹ trên phím đàn.

Say đắm cái cách nàng dồn toàn bộ tâm tư mình qua mỗi bài nhạc.

Say đắm giọng ca trong trẻo, mượt mà của nàng.

Say đắm cái ánh nhìn như có như không của nàng về phía khán đài.





Ha Sooyoung - nàng tiên dương cầm của Son Hyejoo...


Son Hyejoo thích những lúc Ha Sooyoung bên cạnh cô.

Thích cái cách nàng trở nên nhỏ bé mỗi lần được cô ôm chặt trong vòng tay.

Thích cái cách nàng bình yên dựa vào vai cô mà ngủ.

Thích cái cách nàng nhìn cô trìu mến, như thể cô là thứ duy nhất tồn tại trong đôi mắt nàng.

Thích cái cách nàng gọi cô là Sói con, là Sói con duy nhất của lòng nàng.


Thích cả những lúc nàng e dè đón nhận rồi hoà quyện trong nụ hôn của hai người.

Thích cả những lúc nàng nỉ non mà yêu kiều gọi tên cô.

Thích cả những xúc cảm mềm mại mỗi lần cô dùng đôi tay mình lướt dọc cơ thể nàng.



Và rồi Son Hyejoo trở nên lo sợ.

Lo sợ khi nghĩ đến những đêm nàng không ở nhà.

Lo sợ khi nghĩ đến sự mỏi mệt trong đôi mắt nàng những đêm thức trắng.

Lo sợ khi nghĩ đến đôi bàn tay của nàng vì công việc mà trở nên phồng rộp.

Lo khi nghĩ đến những vết hằn đỏ trên gương mặt xinh đẹp của nàng.




Son Hyejoo muốn bảo vệ Ha Sooyoung.

Bảo vệ Ha Sooyoung khỏi sự đồi bại cùng tăm tối của thế giới này.










Son Hyejoo muốn đem lại hạnh phúc cho nàng tiên dương cầm của mình.


***

"Yah! Son Hyejoo!"

"Oh Yerim, cậu đến kịp lúc đấy, Sooyoung của mình chuẩn bị biểu diễn rồi, mau lại đây. Mình mời cậu một chầu."

"Son Hyejoo...cậu vừa nói gì cơ?"

"Đồ ngốc này, mình mời cậu một chầu."

"Trước đó cơ."

"Sooyoung của mình chuẩn bị biểu diễn rồi?"

"Hyejoo...Chị Sooyoung..."

"Sao lại trưng ra bộ mặt đó vậy? Chị ấy làm sao?"

"C-chị ấy mất rồi..."

Nụ cười trên môi Son Hyejoo vụt tắt. Cô ngây người, như thể có cái gì chặn lại nơi cổ họng, mãi mới cất lời được ...

"C-Choi Yerim, đ-đừng đùa, k-không vui đâu..."

"Mình không đùa, Son Hyejoo, chị ấy mất rồi...cũng đã được gần ba năm."

"K-không...cậu nói dối..."

"Ba năm trước, có một vụ xả súng tại cửa hàng tiện lợi, cảnh sát đã tới quá muộn..."

"K-không đúng, c-chị ấy nói hôm nay chị ấy sẽ biểu diễn tại đây mà..."

Son Hyejoo sững sờ...Nàng đã nói nàng sẽ gặp cô tại đây mà...

Nắm chặt chiếc hộp nhẫn trong túi áo khoác, Son Hyejoo từ bao giờ đã rơi nước mắt.

"Hyejoo...cũng đã ba năm rồi...Đừng tự hành hạ mình nữa, có được không?" Choi Yerim nhẹ nhàng ôm lấy Son Hyejoo.



Ba năm qua, Son Hyejoo đã vô cùng suy sụp.

Ba năm qua, Son Hyejoo đã bị trầm cảm nặng.

Ba năm qua, Son Hyejoo vẫn chưa thể quên được hình bóng Ha Sooyoung.






Son Hyejoo ngước đôi mắt nhoè đi vì nước nhìn sân khấu, nơi chiếc dương cầm còn nằm đó, trơ trọi, cô độc....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top