[Đoản] [HunHan]
Trên hành lang vắng vẻ, vang vọng những tiếng la hét chói tai từ trong một căn phòng đóng kín.
- Con mẹ nó Ngô Thế Huân, tôi đã bảo là từ từ mà, đau chết mất.
- Tiểu Lộc ngoan... Sắp xong rồi... Như kiến cắn ấy mà...
- Như kiến cắn ?! Anh đùa tôi à ? Rút ra mau...
- Từ từ đã... Phải cho nó vào hết chứ...
- Này... Này... Anh không mau rút ra là tôi đập phá đấy...
- Ngoan... Đừng nháo... Yên nào...
.
.
.
... Xong ! Có phải ngoan không ? Em bị bệnh mà không để anh chích thuốc cho, em muốn nằm liệt giường luôn hả ?
Ngô Thế Huân làm bác sĩ năm năm chưa từng gặp một bệnh nhân nào nháo như vợ của mình - Lộc Hàm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top