Series 7: Joohyun is pregnant?


Như ta đã thấy qua câu chuyện dân gian, Thỏ vì mải mê chơi đùa cùng bướm hoa nên đã thua Rùa trong cuộc thi chạy.

Còn tôi ở chung cư này á, lại vừa mới rước được một cô Thỏ về với mình luôn! Chẳng hề thèm thi thố cái gì luôn!

Chỉ có bay đi bay lại trên trời thôi. À mà cả hai đều không có cánh thì sao bay nhỉ?

À, hai bọn tôi vừa mới trở về sau tuần trăng mật ở Melbourne vô cùng yên ả và thanh bình.

Và mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng để nói nếu như......

- AAAAAAAA!!!

- Mới sáng ngày ra chị đã hét cái gì thế hở Joohyun?

- Ye......Yerim........

Chị hơi run run, nhìn tôi với ánh mắt bàng hoàng, điệu bộ trông không thể tội nghiệp hơn.

- Chị làm sao thế?

- Yerim......em nhìn đi........

Chị chỉ vào một cái que nhỏ nhỏ trên tay, đôi môi khẽ mấp máy

Ừm, nó là một cái que, sao nữa?

Khoan khoan, cái que này có gì đó đặc biệt hơn hẳn so với những cái que khác

Nó trông như một thứ vô cùng quen thuộc trong mấy cảnh phim mà chị Seungwan hay đóng......

Hừm, nó còn có hai vạch ở trên thân nữa....

Khoan.....

Hai vạch........

Hai vạch......

Hai vạch...
.
.
.
A! Que thử thai!!!

Chời má, vậy có nghĩa là......chị Joohyun có bầu rồi đúng không mấy thím?!?

- Chị, tức là......

- Là con của chị với em đó Rùa ngốc!!!

Chị ấy ôm chặt lấy tôi, còn tôi thì phát khóc đây. Gì mà đã dính bầu rồi chứ? Bọn tôi mới cưới có một tuần thôi mà.....

Tôi còn chưa được động chạm gì nhiều vào chị ấy mà!

Lẽ nào.....

Hoá ra chỉ nắm tay với hôn môi thôi mà cũng có con được luôn hả mấy thím?!?

Ủa, chỉ vậy thôi hả? Tôi tưởng phải làm thêm cái gì đó nữa?

- Chị, chị. Em biết chuyện này có vẻ không đúng lắm, nhưng mà cho ....em hỏi, em đã.....làm gì chị chưa vậy?

- Con nhóc này! Em bị sao vậy? Em không nhớ hả?

- Dạ không.......

- Để chị kể cho....
.
.
.
- A! Đừng mà......

- Mau ngoan ngoãn đi nếu như ngày mai chị muốn xuống được giường.....

- Ahhh~~~ Yerim.....

- Bae Joohyun.....chị quá yêu nghiệt đi.....

- Yerim, chị ......chị...tới!!!
.
.
.
Rồi rồi, là tôi sai, okay? Tôi đã uống quá chén trong ngày cuối cùng của tuần trăng mật, nên không có chuẩn bị cho bất kì tình huống gì có thể xảy ra.....

Và đó, tuyệt thật, tôi làm mẹ rồi! Hai người mẹ cho một đứa bé, quá đáng yêu phải không?

À mà tôi vẫn cảm thấy có chút gì hụt hẫng ghê.....

Đến lúc bị hành rồi đây...
.
.
.
1. Phải làm tất cả mọi việc

Yeah, tôi hiểu là trách nhiệm của một công dân có vợ là phải chăm chút cho cô ấy từng li từng tí một. Và tôi- một đứa con gái không có chút kinh nghiệm nào trong việc bếp núc, dọn dẹp đang phải còng lưng ngồi ở nhà mẹ đẻ để tiếp nhận giáo huấn của mẹ đây. Đừng hỏi tại sao tôi không biết làm việc nhà, vì đơn giản là MẸ TÔI ĐÃ CẤM TÔI KHÔNG ĐƯỢC LÀM VIỆC NHÀ NỮA!!! Bà đang bị ám ảnh với cái cụm từ "Kim Yerim làm việc nhà"  nên đành cắn răng dạy tôi chút kiến thức về mọi thứ. Mỗi thứ một ít, xem ra cũng khá nhiều cho hành trang sau này đây....

Nấu ăn, quét nhà, giặt giũ, làm đủ mọi thứ......

May là tôi còn hai cánh tay này đấy.....

2. Phải chuẩn bị sẵn tâm lí khi vợ trở nên bất thường

Vào những tuần đầu khi chị Joohyun mang thai, tôi đã rất vất vả và khổ sở biết bao. Vì phần là do khối lượng công việc nhà quá khủng khiếp, cũng một phần là do chị Joohyun. Tôi có đọc vài bài báo rằng những người phụ nữ mang thai thì thường có tính khí bất thường đúng không? Ừ, cái này tôi công nhận là đúng trong số tất cả những tin tức nhảm nhí tôi từng đọc qua. Chị ấy hoàn toàn có thể quay ngoắt 180 độ, từ khóc thành cười, từ buồn thành vui. Và có những hành động làm tôi dở khóc dở cười....

Lấy ví dụ nhé, khi bạn đang say giấc nồng cùng người vợ bên cạnh, quá ấm áp đúng chứ? Tôi đồng ý. Thậm chí tôi còn có ý định sẽ nằm bẹp dí ở trên giường cơ. Nhưng có vẻ không được rồi....

- Yerim......Yerim.....- chị ấy lay tôi dậy

- Hửm?

- Dậy...dậy mau.....

- Làm gì?

- Chị đói.........đi mua cho chị Tokbokki đi~~~~

Tôi nhìn đồng hồ, hừm....

- Chị bảo em đi mua đồ ăn cho chị.....vào HAI GIỜ SÁNG hả?

- Em dám quát chị?

- Không không em nào dám..... nhưng mà chị nghĩ xem, 2 giờ sáng thì có ai bán Tokbokki cho chị nữa?

- Nhưng mà chị muốn~~~~~~ Yerim ahhhhhh~~~~~

Tôi chịu thua rồi.....
.
.
.
- Sooyoung unnie....

"KIM YERIM MÀY BỊ ĐIÊN HẢ?!? HAI GIỜ SÁNG NGƯỜI TA CÒN ĐANG NGỦ MÀY ĐÒI TAO MUA HỘ TOKBOKKI KIỂU GÌ?!?"

- Chị nói bé thôi, đau tai em.....

"Giỏi thì mày thử đi mua xem....."

- Đi mà~~ bây giờ còn mỗi chỗ chị là bán thôi..... Mua giùm em đi......

"Người ta dọn hàng rồi, tao vừa mới nhìn xong."

- Thì chị ra kêu người ta bán nốt cho chị rồi hẵng dọn hàng....

"....."

"Mày sang nhà Seulgi unnie xem thử xem. Chị thấy hai bà ấy lúc nào cũng có đồ ăn sẵn đó. Không chừng lại có Tokbokki hộp...."

- Ok vậy em ghé sang thử, cảm ơn chị, Sooyoung unnie....
.
.
.
- Seulgi oppa!!! Seulgi oppa đáng yêu ra đây đi!!!

Chết, tôi cứ quen mồm gọi vậy không biết chị ấy có giận không nhỉ?

"Cạch"

- Đứa nào đấy? A, em gái yêu Kim Yerim đây mà....

Chị ấy ra rồi mấy thím ưi!!! Chẳng lẽ lại kêu " em xin hộp tokbokki " à? Nghe giống như đang làm mẹ thiên hạ vậy á! Mà tôi thì không có thích vậy đâu, nên nói lòng vòng chút vậy....

- Opp--- Chị đang làm gì thế ạ?

- Chị biết thừa là mày sẽ gọi chị là oppa nhé, khỏi cần giữ mình.....

- Nào, mày muốn cái gì? Biết bây giờ là mấy giờ không?

- Oppa.....có thể....chiếu cố em một bữa không? Một hộp tokbokki thôi......

- Một hộp tokbokki ấy hả? Wan à, lấy cho Yerim đi kìa....

Seungwan unnie đang đi ra kìa, và chời đ-----

Bae Joohyun đang ở nhà làm ơn đừng nổi cơn ghen nha~~~~

Victoria's Secret đỏ ren xuyên thấu.......

Huhu mắt con!!!!!!

- Chắc mày nhìn cũng đoán được chị đang làm gì đúng không?

- BỐ CÁI CON QUỶ THẦN LINH ĐÀY XÉO NÀY!!! BỘ MÀY CỨ PHẢI THÍCH CHỌC TAO HẢ MÀY?!? MÀY CÓ THẤY TAO ĐANG LÀM CÁI GÌ VỚI SEUNGWAN KHÔNG HẢ?!? HAI GIỜ SÁNG MÀ CÒN SANG ĐẬP CỬA RẦM RẦM RẦM RẦM NHÀ NGƯỜI TA, KHÔNG ĐỂ NGƯỜI TA YÊN GÌ CẢ!!! MÀ MÀY CŨNG VỪA LẮM CON, TAO TƯỞNG MÀY SANG KÊU HOẢ HOẠN ĐỘNG ĐẤT SÓNG THẦN GÌ CƠ, MÀ KHÔNG, MÀY SANG MÀY GÀO MÀY RÚ CHỈ VÌ MỘT HỘP TOKBOKKI? MÀY QUÁ ĐÁNG LẮM NHA CON!!! MAI TAO SANG TAO MÁCH BÀ VỢ NHÀ MÀY NHA! CHO MÀY CHỪA! MÁ, THỨ ÂM BINH GÌ ĐÂU KHÔNG....VỪA MỚI TỨC VỤ EM GÁI HUỶ SHOW KIA GIỜ LẠI ĐẾN MÀY. CẦN TAO ĐỐT PHONG LONG KHÔNG HẢ?!?

- Vâng em cảm ơn vì hộp Tokbokki, em xin phép.....

- Mau về tổ chim uyên ương của em đi trước khi Seulgi cầm tỏi qua nhà em....

Seungwan à, xem ra chị quá độ lượng đi, vớ phải ông chồng hung bạo thế này thì đánh ghen không biết ra sao đâu....
.
.
.
- Joohyun, mau ra ăn đi này. Em nấu xong rồi~~~

- Ưm......Yerim.....chị không thèm tokbokki nữa rồi....chị thèm ăn Ramen cơ~~~

- Alo Sooyoung unnie ạ...... lại là em đây....chị có biết chỗ nào bán băng keo với hộp xốp không ạ?

3. Hãy đi chuẩn bị mọi thứ cho em bé

Ừ, đây là điều cần thiết nếu như bạn chuẩn bị có em bé, như tôi ( tất nhiên rồi ). Tôi đã phải xin nghỉ làm một hôm chỉ để dành thời gian cùng chị Joohyun đi mua sắm. Tâm lí của phụ nữ thì lúc nào chẳng muốn mua những thứ đẹp đẽ cho con mình. Và chị ấy mua đồ cho con tới đầy thùng xe bán tải luôn

Tạm biệt em, tiền ơi ㅠㅠ

4. Và giờ thì, chào mừng con đến với thế giời này nào

May mắn là trong suốt thời gian mang thai, chị Joohyun không gặp bất cứ trở ngại nào về mặt sức khoẻ hết. Bác sĩ nói rằng tôi sẽ có một tiểu công chúa đó, thật đáng yêu quá đi! Như dự kiến là chị ấy sẽ vào bệnh viện trước một hôm để theo dõi tình hình sức khoẻ. Do vậy mà mẹ tôi đã tay xách nách mang lọc cọc vào bệnh viện chăm sóc chị ấy, để tôi có thời gian làm việc ở công ty. Nhưng mấy ai ngờ.....

- Ê Yerim, nghe nói mai vợ cậu sinh hả?

- Ừm, So Hyun có vẻ thích em bé nhỉ?

- Chứ sao? Sau này tớ sẽ cố gắng kiếm một người chồng thật tốt để có em bé!

- Haha, cứ tìm đi nhé....

" Baechu đang gọi, Baechu đang gọi...."

- Alo Joohyun hả em đâ---

- Seulgi đây chứ Joohyun nào! Vợ mày đẻ rồi, mau vào viện đi!!!

- Dạ?!? Vợ em sinh rồi???

Tôi đứng bật dậy, tắt điện thoại, chạy nhanh vào phòng giám đốc mà hét to:

- Giám đốc, hôm nay em xin phép về sớm, em có con rồi!!!

Thế là tôi chạy như bay đến bệnh viện. Chết tiệt, sao hôm nay đường đến viện lại dài vậy?

- Yerim, đường tới bệnh viện Seoul là khoảng 4 cây số. Cậu tính đi bộ ư? Lên xe tôi chở!

- Cảm ơn, Chaeyoung! Mau lên nào vợ tôi đang cần tôi đấy!
.
.
.
- Phòng 411, nhanh lên Yerim!

- Okay!

Tôi lấy hết sức mình, phóng như bay đến phòng bệnh.

Mở toang cửa ra, mọi người nhìn với ánh mắt hơi ngạc nhiên.....

-Yerim! Mang tiếng là vợ sinh con mà mày lại có mặt muộn nhất! Bố cảm thấy tức giận và trống rỗng nha!

Ôi, thiên thần bé nhỏ bên cạnh vợ tôi kìa. Thật đáng yêu làm sao!!! Sao con bé có thể đẹp như vậy nhỉ? Lẽ nào gen mẹ nó truyền mạnh thế ư?

Chào mừng con đến với thế giới này, Kim Yehyun...

Note: Quào, hai tiếng đồng hồ luôn
Ủng hộ tôi nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top