Tạm biệt ! (Quỳnh Duyên)

_ Quỳnh, dừng lại đi - Duyên la lên khi thấy Quỳnh đi ra khỏi nhà và trời đang mưa rất lớn
_ Đừng, đừng chạy theo tôi - Quỳnh bất lực đứng giữa đường hứng mưa
_ Vào nhà đi ! Đừng đứng đó, vào rồi mình nói tiếp ! - Duyên nói trong tuyệt vọng và đau khổ
_ Tha cho tôi, em biết tôi yêu em mà ! - Quỳnh bắt đầu hoà những dòng nước mắt vào mưa
_ Em biết mà ! Vào nhà đã - Duyên bỗng chói mắt vì đèn xe oto - QUỲNH, CẨN THẬN !! - Duyên chạy như bay đến chỗ Quỳnh
Quỳnh vẫn thản nhiên đứng đó nhìn chiếc xe lao tới như đã sẵn sàng để biến mất khỏi nơi này, khỏi những bộn bề trong trái tim... Chiếc xe đã thấy Quỳnh và rẽ tay lái sang hướng khác, sang hướng mà Duyên đang chạy tới
KÉTTTTTT
Chiếc xe đã thắng lại trong gang tất, Quỳnh nhanh chóng chạy lại đỡ Duyên, tại thời điểm đó, cô chỉ nhìn thấy mỗi mình Duyên, những thứ xung quanh dường như biến mất hoàn toàn. Cô chỉ hoảng hốt vừa chảy nước mắt vừa bế Duyên đến bệnh viện. Cô chẳng biết tại sao nước mắt lúc đó lại rơi, chẳng phải là người ta hết yêu cô rồi sao ?? Hàng loạt các câu hỏi hiện lên trong đầu Quỳnh, cuối cùng cũng tới bệnh viện. Bế Duyên vào sảnh bệnh viện, Quỳnh la lớn :
_ Bác sĩ ! Cứu người ! Cứu bạn tôi với ! - "bạn" sao ? Là do chính miệng nói ra nhưng tại sao lòng lại đau thế này
Thời khắc cô cùng bác sĩ đẩy Duyên vào phòng cấp cứu, cô vừa cảm thấy lo cho Duyên vừa cho rằng đây chỉ là thấy người mà cứu thôi, hoàn toàn không còn gì nữa nhưng sao tim cô đập mạnh thế này.

Cô ngồi ở hàng ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu và suy nghĩ về chuyện lúc nãy...

_ Đây là gì đây ? - Quỳnh bình tỉnh hỏi Duyên đang trước mặt cầm điện thoại xem những tấm hình
_ Sao em không nói gì ! - Quỳnh dần tức giận lên
_ Tại sa Q lại có những tấm ảnh này ? - Duyên hỏi trong sự thắc mắc
_ Giời ạ ! Chính tay tôi chụp đấy ! - Q nhìn D với ánh mắt mà từ lúc yêu nhau đến giờ, dù có giận nhau, chưa bao giờ Q nhìn D như vậy
_ Q nói với em là tuần này Q đi công tác mà !? - Duyên lại tiếp tục nhìn Q với ánh mắt vừa sợ hải vừa thắc mắc
_ Tôi đã biết em có điều giấu tôi rồi, tôi không nói vậy chắc tôi bị em cắm sừng kín đầu rồi - Q tức giận nhăn mặt
_ Quỳnh nghe em giải thích đã - Duyên cầm tay Q khẩn thiết
Q không đáp cũng chẳng rút tay ra, cô chỉ buông hờ và nhìn Duyên như đã sẵn sàng tiếp nhận mọi thứ

_ Thật ra, em không phải là lừa dối Q... Em cũng không hiểu cảm giác của mình ra sao nữa.. Q có nhớ lúc mình cãi nhau lâu nhất không, cách đây 2 tháng đấy ! Lúc đó em rất suy sụp, em đã ra quán rượu ngồi một mình thì Nhân có đến tiếp chuyện em... Vì lúc đó em say quá, đã kể cho một người lạ nghe tất cả... Từ hôm đó, bọn em có đi chơi với nhau, đây là lí do em ra ngoài hằng đêm... Em xin lỗi ! - Duyên nói xong ngay lập tức ôm lấy tay Q như hành động cô vẫn thường làm vào mỗi buổi sáng để giữ Q ở lại trước khi Q đi làm
_ Vậy là em và cậu ta đã 2 tháng rồi sao ? - Q cười khẩy một cái
_ Ừm, em thật sự xin lỗi ! - Duyên nhào tới ôm Q
_ Tôi về ! - Q chỉ nhẹ nhàng thả Duyên ra rồi về
_ Quỳnh, trời đang mưa, ở lại đi, sáng rồi về ! - Duyên chỉ xin Q như thế, chỉ xin Q một đêm ở lại
_ Em giữ làm gì chứ, không khéo người yêu em lại biết thì chết ! - Q cười nửa miệng nhưng quay lại, và Duyên không thấy
_ Quỳnh, đừng nói vậy ! Q mới là người yêu em mà !
Quỳnh im lặng xoay người đi đến đối diện Duyên
_ Em còn định hại tôi đến bao giờ ! Em còn muốn giết chết con tim tôi đúng không ? Nhưng tôi phải bảo vệ mình thôi, tạm biệt em !! - Nói rồi Quỳnh đi ra mở cửa về, trước khi bước ra ngoài Q có nói một điều - À quên, chúng ta kết thúc tại đây !!
_ Em còn yêu Q mà !!! - Duyên nói trong nước mắt nhưng Q vẫn thế, vẫn cứ âm thầm bước ra

Và cứ thế bước ra cửa dẫn đến hiện tại, Quỳnh vẫn thấp thỏm lo lắng cho Duyên. Tất nhiên là đã lấy máy Duyên gọi cho "người yêu của Duyên" và giờ cậu ta đã đến :)) (biến lớn các cậu ơi). Nhân nhanh chân bước đến chỗ Quỳnh đang ngồi, nắm cổ áo đầy máu của Quỳnh kéo lên rồi đấm cho Quỳnh một phát vào mặt. Quỳnh thì chỉ bình tĩnh ném cho Nhân một cái nhìn sắt lạnh, gỡ tay Nhân xuống, chỉnh áo lại rồi ngồi xuống ghế

_ Cậu bình tĩnh đi, có phải là tôi hại cô ấy đâu, dù gì cũng còn thương mà, sao nỡ ! - Quỳnh nhìn vào một khoảng không và nói
_ Nhưng bây giờ, cô ấy có còn yêu cậu đâu - Nhân ngồi xuống ghế cách ghế của Q môtn cái
_ Hỏi cô ấy thì biết ! Nhưng thôi, tôi bỏ cuộc đấy, cậu liệu mà lo cho cô ấy ! - Quỳnh chỉ cười buồn
_ Tôi biết việc của tôi, không cần cậu nhắc ! - Nhân nói nhưng mắt chỉ hướng đến cánh cửa phòng cấp cứu

Rồi cả hai rơi vào im lặng. CẠCH - cánh cửa phòng bật mở, bác sĩ bước ra. Cả hai nhanh chóng chạy đến
_ Sao rồi bác sĩ ? - Nhân lo lắng hỏi
_ Cô ấy đã tỉnh rồi, cũng không có gì nguy hiểm, nhưng cô ấy còn mệt lắm, cứ ở bệnh viện để tôi theo dõi - Bác sĩ chậm rãi nói rồi đi mất
_ Ai là người nhà của bệnh nhân Trình Thị Mỹ Duyên mời theo tôi ạ ! - Cô y tá bước đến trước mặt hai người rồi nói
_ Cậu đi đi. Tôi vào với Duyên một lát, chỉ nói chuyện thôi, không làm gì đâu, đừng lo ! - Quỳnh nhìn Nhân rồi đi thẳng vào phòng

Duyên mở mắt ra và thấy Quỳnh đang đứng nhìn mình
_ Em tỉnh rồi à ! - Quỳnh nở một nụ cười như lúc mới yêu
_ Quỳnh ! Không sao chứ ? - Duyên cố gắng ngồi lên nhưng cơ thể cô đau nhức khắp nơi
_ Em nằm nghỉ đi, em còn yếu mà ! - Quỳnh đến gần đỡ Duyên nằm xuống
_ Áo Quỳnh bẩn rồi này ! - Duyên vẫn còn lo cho Quỳnh
_ Không sao đâu, em uống nước không ? - Quỳnh chỉ nhẹ nhàng hỏi
Duyên chỉ gật nhẹ đầu, cổ họng cô bây giờ đau rát. Cho Duyên uống nước xong, Quỳnh bắt ghế ngồi xuống cạnh Duyên, nắm tay và im lặng nhìn cô
_ Sao thế ? - Duyên thắc mắc
Quỳnh không đáp, cô chỉ cười nhẹ và siết chặt tay hơn
_ Quỳnh sao thế ! Cứ như là sắp rời xa em vậy ? - Duyên cười tươi nhìn Quỳnh
_ Chẳng phải là vậy sao ? - Quỳnh vẫn cười nhưng nước mắt bắt đầu rơi
_ Này ! Sao lại khóc ? - Duyên nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ấm
_ Em ! Nhân đang ở ngoài ! Tí nữa sẽ vào ! Quỳnh đến để tạm biệt em
_ Hả ? Quỳnh nói gì vậy ? - Duyên bắt đầu lo lắng
_ Quỳnh sẽ chuyển công tác ra nước ngoài. Đợi công việc ổn định và công ty phát triển, Quỳnh sẽ về ! - Quỳnh bắt đầu buông lỏng tay
_ Còn em thì sao ?
_ Em còn Nhân mà, Quỳnh tin là cậu ấy sẽ lo cho em tốt thôi ! Quỳnh phải đi đây ! Mà em à, mình kết thúc tại đây nha ! Cứ giữ kỉ niệm 3 năm qua như một giấc mơ đẹp và hãy hạnh phúc nha ! Mình vẫn là bạn nhau mà !
_ Quỳnh, chắc chưa ? - Duyên bắt đầu siết tay rồi lại buông lỏng tay, lòng Duyên lúc này như vừa muốn giữ vừa muốn buông
_ Chắc rồi mà ! Hai chúng ta sẽ hạnh phúc thôi ! - Quỳnh im lặng hồi lâu mới lên tiếng
_ Quỳnh đi nha ! - Quỳnh nhìn Duyên một cách trìu mến rồi đứng lên
Duyên vội giữ tay Quỳnh lại
_ Quỳnh ! Giữ sức khoẻ nha, và sống hạnh phúc nữa, có gì gọi cho em !
_ Ừ ! Em cũng phải hạnh phúc đó, Nhân là người tốt, nhớ giữ kĩ nha ! Tạm biệt em ! - Nói rồi Quỳnh cuối xuống trao cho Duyên môtn nụ hôn vừa ngọt vừa đắng lần cuối cùng rồi nhẹ nhàng bước sa khỏi phòng .
_ Sao rồi ? - Nhân đứng trước cửa hỏi Quỳnh
_ Ổn mà ! Nhớ chăm sóc cho cô ấy ! Cô ấy mà khóc hay buồn là tôi hỏi tội cậu đấy - Quỳnh cười
_ Không cần cậu lo ! Đi mạnh khoẻ ! - Nhân để tay lên vai Quỳnh và cười tươi
_ Cảm ơn ! - Quỳnh cũng đáp lại vừa bước khỏi bệnh viện...
7 NĂM SAU
Quỳnh đã trở về Việt Nam sau khi thành công vang dội ở nước bạn, nhưng lần này về Quỳnh khônh cô đơn một mình, Quỳnh về cùng với người yêu hiện tại của mình - Minh Tú. Cả hai đã yêu nhau được 5 năm, Tú là trợ lí của Quỳnh khi cả hai làm việc ở nước ngoài, và đang rất hạnh phúc, lần này họ về Việt Nam là để tổ chức đám cưới. Đối với gia đình của Duyên, tại sao lại gọi là gia đình. Vì 3 năm sau khi tai nạn diễn ra họ đã cưới nhau và hai năm sau một thiên thần đã chào đời, thiên thần của họ năm nay đã được 2 tuổi. Hôm nay Quỳnh đã hẹn gia đình ấy ở nhà hàng để gặp nhau sau 7 năm xa nhau

_ Duyên, Nhân ! Ở đây ! - Quỳnh đưa tay lên để Duyên có thể thấy được và nhanh chóng đi tới
_ Chào Quỳnh, lâu rồi mới gặp ! - Quỳnh và Duyên ôm nhau khiến Nhân và Tú nhìn ghê lắm
_ Chào em Duyên !
_ Cả cậu nữa, Nhân ! - Quỳnh bắt tay với Nhân
_ Quỳnh, đây là ai vậy ? - Duyên ngồi xuống ghế và hỏi
_ À đây là Tú là người yêu à không là vợ sắp cưới chứ ! - Quỳnh nhìn Tú với ánh mắt ấm áp
_ Trời ơi ! Dấu nha, đó giờ cũng nghi rồi. Video call cho Quỳnh mà thấy Tú mãi, cứ tưởng đồng nghiệp thân thiết, ai ngờ ! - Duyên chậc lưỡi - Chào Tú
_ Chào mọi người ! - Tú cười tươi
_ Chào con, Jennie (tên đột nhiên xuất hiện trong đầu au) ! - Quỳnh đưa tay nựng mặt đứa bé nảy giờ ngồi rất ngoan
_ Mẹ Quỳnh ơi ! Ở đây mẹ kêu con là Mỹ Thiên đi, ở "bển" rồi kêu là Chen nì - haizzz cô bé sao léo lắt thế này. À, bé kêu Quỳnh là mẹ vì lúc biết nói mẹ Duyên đã cho call nói chuyện với Quỳnh nên kêu Q bằng mẹ, Jennie là tên Q đặt cho
_ Rồi rồi, mẹ xin lỗi ! - Quỳnh lại đưa tay nựng mặt bé tiếp
_ Nay con được gặp mẹ Quỳnh, vuiii quá đi, còn gặp vợ của mẹ Quỳnh nữa chứ !!!!! - Bé nói xong xà vào lòng cô Tú ngồi chơi
Hôm đó 4 người lớn và một đứa trẻ dành một ngày để ở bên nhau thật hạnh phúc ❤️❤️
THE END
Xong zồiii
Mọi người thấy thế nào 😂
Lạc quẻ quá đi mất 😂
Vài hôm nữa sẽ có Quỳnh Tú nha, hẹn hoài hẹn mãi 😞 xin lỗi mọi người nha
Mọi người cmt và vote sao vàng cho em nhaaaaa
À quên, lên saostar và zalo để vote cho động gei của chúng ta nào!!!! Còn 3 ngày thôi, khẩn trượng lên ❤️
YÊU ! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top