Em,biển cả và tôi (1)

  Tôi - Đồng Ánh Quỳnh, 20 tuổi, đang là sinh viên  năm 2 của trường CĐ Nghệ Thuật TP HCM - khoa Biên Kịch. Nói thẳng ra, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt với tôi và những người bạn của mình. Chúng tôi sẽ được đi Vũng Tàu - một vùng biển xinh đẹp nhất nhì Việt Nam, nhưng mà chúng tôi chỉ ở đó khoảng một tuần thôi, chủ yếu là bài tập của chúng tôi - viết một câu chuyện ngắn về bất cứ thứ gì ở đất Vũng Tàu này. Thật ra tôi cũng chả biết bắt đầu từ đâu nữa, đầu óc tôi bây giờ là chỉ muốn tắm biển và đi ăn hải sản thôi, tôi đang định sẵn trong đầu là sẽ viết về cảnh sinh hoạt của người dân làng biển này, một thứ khá là tầm thường đối với một sinh viên năm hai như tôi, mà thôi kệ, có sản phẩm là được rồi, vì mục đích tôi đến đây là để tận hưởng hương vị gió biển mà tôi đã lãng quên bao nhiêu lâu nay. Khoan đã, hơi sến rồi. Bạn của tôi thật ra cũng chẳng thú vị gì mấy, nói thẳng là thiếu muối, mong là các cậu ấy tắm biển để bớt nhạt, nhưng mà cũng đúng thôi, khoa Biên Kịch ai mà chả như thế. Có thể nói tôi là con người nhiều muối nhất khoa này *rắc muối*. Vì các cậu ấy như thế nên tôi quyết định sẽ đi dạo một mình, thời tiết ở đây mùa này vào đêm thật sự lạnh, lạnh đến mức tôi đã mặc 2 lớp áo và cả cái áo hoodie nữa mà vẫn không khỏi lạnh, nhưng tôi vẫn kiên trì đi dạo xung quanh thành phố. Không được, lạnh quá rồi ! A !!! Phía trước có quán cafe, đúng thứ tôi cần vào lúc này. Bước vào quán, hơi ấm ngay lập tức bủa vây tôi, bước đến quầy, tôi gọi một ly Capuchino nóng rồi tìm một bàn để ngồi, quán này khá đông đấy chứ nên tôi chỉ ngồi ở một góc rồi nhìn xung quanh quán, quán này thật sự rất đẹp lại còn có nhạc nữa chứ, đúng chất nhạc tôi thích - ballad - có lẻ tối nay ngủ rất êm đây. Có ca sĩ mới bước lên rồi kìa, là một cô gái, cô đi thẳng đến piano và ngồi đó, yên vị hồi lâu, chỉnh micro rồi mới bắt đầu cất giọng hát của mình lên. Giọng hát đó, dáng vẻ đó rõ ràng là chưa gặp bao giờ nhưng sao có vẻ quen thuộc thế nhỉ, thật thân thuộc, thật ấm áp, thật khiến cho con người ta cảm thấy dễ chịu. Vừa nhâm nhi tách cafe của mình, tôi vừa tận hưởng giai điệu của bài hát chính cô nàng kia hát. Cô ấy hát khoảng 2,3 bài thì đứng dậy chào, tất cả mọi người vỗ tay khen cô ấy, đến giờ tôi mới nhìn thấy vẻ đẹp của cô ấy, một vẻ đẹp không sắc sảo nhưng vô cùng đặc biệt và gây được ân tượng với lần gặp đầu tiên. Bây giờ đã là 10h đêm, đến giờ tôi phải về khách sạn để suy nghĩ về bài tập lần này, có lẻ tôi phải thay đổi ý tưởng thôi. Vừa đi vừa suy nghĩ, tôi gặp lại cô nàng lúc nảy, vì chỉ là mới gặp lần đầu, có khi cô ấy còn chả biết tôi là ai nhưng tại sao trong đầu tôi lại xuất hiện ý nghĩ là đi đến và bắt chuyện cùng cô ấy chứ, điên thật mà ! Cô ấy dừng lại ở trạm xe buýt, đúng chuyến xe tôi đang tính bắt, thế là chúng tôi lại đợi chung chuyến xe, nhưng mà không chỉ là chúng tôi mà còn rất rất nhiều người khác. Cô ấy đang đứng sát mép đường nhìn vu vơ gì đấy, tôi thì lại ngồi nhìn cô ấy từ đằng sau. Cô ấy thực sự biết cách tôn dáng mình khi mặc một chiếc váy ôm tay dài nhưng trông cô ấy đang run lên kìa, trời đang rất lạnh mà... Cuối cùng xe cũng đến, tôi nhanh chân đi đến phía sau cô ấy, mùi hương của cô thật dễ chịu, không nồng nặc như hoa hồng, không mờ nhạt như hoa dại, nó rất đặc trưng và mềm mại, aaa là mùi hoa ly. Vì tôi đi ngay sát cô ấy nên chúng tôi ngồi cùng một băng ghế, cô ấy ngồi kế cửa sổ rồi nhìn ra ngoài suốt. Xe chuyển bánh khoảng 10' tôi bắt đầu lên tiếng vì đơn giản tôi không phải là một người thích sự im lặng

  _ Cô, ừm, lúc nảy, cô hát hay lắm - Nói vậy thôi chứ thật sự tôi cũng khá ngại
  _ Tôi hả ? - Cô ấy quay lại nhìn tôi
  _ Ừ, cô hát hay lắm, piano cũng đánh rất giỏi
  _ Cảm ơn cô ! - Cô ấy cười tươi, một nụ cười có thể làm tôi mất ngủ
  _ Cô không lạnh sao ? - Tôi hỏi khi thấy cô ấy liên tục xoa hai bàn tay lại và ngồi không được thoải mái
  _ À, lạnh chứ nhưng tôi quên mang theo áo ấm - Cô ấy chỉ cười nhẹ. Tôi lập tức cởi áo hoodie của mình ra và đắp cho cô ấy
  _ Tôi thấy cô cần nó hơn tôi đó
  _ Cảm ơn, nhưng tôi không sao đâu - Cô nhẹ nhàng từ chối
  _ Cô cứ cầm, sau này trả cũng được
  _ Vậy cô cho tôi biết tên đi, tôi nhất định sẽ trả ơn - Cô ấy vẫn không giấu được ngại ngùng trên gương mặt
  _ À ! Tôi tên là Đồng Ánh Quỳnh, hay đến quán cafe lúc nảy cô hát, còn cô ? - Tôi thực sự đã nói dối là mình hay đến quán cafe nhưng tôi cũng cần biết một tí thông tin đấy chứ
  _ Tú , Nguyễn Minh Tú !

                        ---------------
Hint Quỳnh Tú ngập mặt luôn mấy mẹ, chụp hình cưới rồi đó nhaaaaa. Tính tên con luôn rồi :)) lộ liễu vãi. Tú nói là nữa có con gái đặt tên là Tú Quỳnh, xong mẹ Tơ vào cmt " Đồng Tú Quỳnh", hiểu ha :)). Mấy mẹ ai chưa coi thì vào FB Nguyen Minh Thuy (Tơ). Đẹp đôi kinh khủng luôn nheeee
Đây chỉ là phần 1 thôi à nha, nhớ theo dõi nhaa, love ❤️ hãy nghĩ t là một cô géi thú dị đi
À quên, chúc mừng top 4 vào Final walk The face năm nay
  _ MSBC 01 : Nguyễn Đặng Tường Linh
  _ MSBC 02 : Đồng Ánh Quỳnh (chồng Minh Tú)
  _ MSBC 03 : Nguyễn Bạch Tú Hảo (người tình của Aba)
  _ MSBC 04 : Trương Mỹ Nhân (đã có chánh cung là Mỹ Duyên)
Các mẹ hãy nhắn msbc và gửi 7357 (mỗi tin 3000₫) hoặc truy cập saostar và zalo để bình chọn cho thí sunh mình yêu thích ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top