Miss (3)
"Có người gửi hàng cho bác sĩ Jennie đây ạ."
Cô bé thực tập sinh nhanh nhảu đưa cho bác sĩ Kim, người bác sĩ trẻ tuổi, tài giỏi và xinh đẹp nhất bệnh viện này gọi tên Kim Jennie. Cô cảm thấy thật may mắn khi có thể thực tập tại bệnh viện này, Jennie chính là vị bác sĩ mà cô thần tượng nhất đấy. Bàn tay ấy đã cứu sống bao nhiêu người, khuôn mặt xinh đẹp lại khiến biết bao người say mê. Thế nên bác sĩ Kim được rất nhiều người để ý nhưng nàng lại không quen một ai. Có người đồn là tình đầu của nàng quá sâu đậm nhưng cũng có người nói là do quá say mê công việc.
"Ai gửi vậy ?"
"Dạ hình như tên là Kim Jisoo thì phải."
Cái tên này có chết đi Jennie cũng không quên được, bởi nàng chính là tình bỏ lỡ của cô. Nhớ lại mùa hè năm ấy khi đi tiễn Jisoo, Jennie hôm đó không khóc, cô đã cố kiềm nén cảm xúc, tình cảm của chính bản thân. Bởi vì cô sợ, cô sợ sự dị nghị của xã hội, sợ cái ánh mắt khinh thường của Jisoo, nỗi sợ vô tình lớn hơn cả tình yêu. Kim Jisoo hôm ấy cứ ngập ngừng, nhìn nàng như sắp khóc tới nơi, liên tục an ủi Lisa và Chaeyoung khóc sướt mướt nhưng nàng cứ nhìn cô như muốn nói điều gì đó.
"Cậu đọc nhật kí chưa ?"
"À tớ đọc rồi, tớ sẽ nhớ mãi về cậu, những kỉ niệm của bốn chúng ta, mong cậu sẽ sống thật tốt nhé."
Sự thật là Kim Jennie chưa đọc, cô cứ nằm suy nghĩ mãi về Jisoo, về đoạn tình cảm dang dở ấy tới mức quên ăn quên ngủ. Nhưng không thể để Jisoo thất vọng, cô liền nói dối để nàng vui vẻ lên đường. Thế nhưng sao nhìn nàng lại chẳng vui, trông còn có vẻ thất vọng. Đến tận 1 năm sau đó cô mới biết, hoá ra Kim Jisoo cũng có tình cảm với cô, nàng quá nhút nhát để bày tỏ trực tiếp thế nên đành gửi gắm qua bức thư kẹp trong quyển nhật kí. Nàng bộc bạch về những lần bị Jennie bỏ lại trong cô đơn và cậu Jongmin kia chỉ là bạn cùng đi du học với nàng. Nàng ghi kín cả tờ giấy, nàng giãi bày tất cả tâm tư giấu giếm lúc bấy giờ. Nàng sẽ ở lại nếu Jennie nói ra điều đó, nàng có thể cùng cô đối mặt với mọi định kiến xã hội, chỉ cần hai người ở bên nhau. Kim Jennie oà khóc, tình đầu của cô, ánh trăng sáng trong lòng lại bỏ lỡ nhau. Lúc đó không nghĩ gì nhiều, cô lập tức gọi cho nàng.
"Tớ thật ngu ngốc Jisoo à, đáng lẽ tớ phải đọc bức thư sớm hơn à không phải dũng cảm lên, phải đấu tranh cho tình yêu. Nhưng lại vì tính hèn nhát mà chúng ta bỏ lỡ nhau, Jisoo à, liệu tớ có còn cơ hội không."
"Jennie à, mọi chuyện không phải do cậu, cũng do tính tớ hèn nhát không dám bày tỏ tình cảm trực tiếp mà thôi. Nhưng chắc là do chúng ta không có duyên, thôi thì cứ làm bạn bè nhé."
Làm sao Jisoo có thể kể về lần ở sân bay đã làm nàng tan nát cõi lòng như thế nào. Lúc đó nàng nghĩ Jennie đã đọc được bức thư nên mới nói thế để từ chối nàng. Mọi khúc mắc được phá gỡ, hoá ra chỉ là do duyên phận. Đau đớn thật đấy. Chẳng cần ai hay điều gì ngăn cản họ, chỉ là do bọn họ thôi.
Nếu hỏi Kim Jennie có hối hận không thì câu trả lời chắc chắn là có. Nếu nàng không lo chuyện cho cô em hàng xóm chỉ vì chút tình nghĩa, nếu nàng không suy nghĩ linh tinh về chuyện tình cảm, nếu nàng đọc bức thư sớm hơn, nếu nàng dũng cảm cho tình yêu thì mọi chuyện đã khác. Nhưng tất cả chỉ là chữ "nếu", thế gian không thể xoay ngược thời gian, mọi lỗi lầm trong quá khứ đã trôi qua. Cứ tưởng chỉ 1,2 năm là nàng sẽ quên đi Kim Jisoo nhưng tới giờ là 7 năm rồi. Cô bé học sinh ngày nào đã trở thành con người ngày đêm lao đầu vào công việc. Nét ngây thơ đã không còn đó. Trên tay nàng lúc này là tấm thiệp cưới, trên đó khắc ghi tên của Jisoo. Ánh trăng sáng đã không còn, mối tình xưa đã biến mất, Kim Jisoo chính thức bước vào lễ đường. Bạn của nàng có được hạnh phúc nhưng nàng buồn thật đấy, như ai đó đã khoét đi tâm hồn của nàng vậy. Nàng chắc chắn sẽ đi, đi để thấy Kim Jisoo trong bộ váy cưới đẹp đẽ nhất, bông hoa đẹp nhất chắc chắn là Jisoo rồi.
******
Tiếng nhạc du dương cất lên, trên lễ đường là đôi vợ chồng trẻ. Bọn họ xứng đôi thật đấy, nghe bảo chú rể là giám đốc công ty nào đó nhưng lại không kiêu căng, vô cùng thương Jisoo. Vậy là ổn rồi, Kim Jisoo sẽ không phải sống cuộc sống bị uỷ khuất, bất hạnh. Nàng thì ổn rồi nhưng liệu cô có ổn không. Nhìn bọn họ trao nhau nụ hôn khiến cô như gục ngã. Đáng lẽ người đó phải là cô, đôi môi ấy đáng lẽ là của cô, cái tên Kim Jisoo đáng lẽ nằm trong sổ hộ khẩu của cô. Nhưng thật đáng tiếc cho số phận, bọn họ đã bỏ lỡ nhau. Nếu một trong hai quay đầu lại thì có lẽ cuộc đời của họ đã khác. Giờ ngoài chúc phúc cho nàng thì cô chẳng thể làm gì nữa, bọn họ chỉ có thể đồng hành cùng nhau với tư cách bạn bè, không thể là bạn đời. Nàng nhìn thấy cô rồi, nàng ta chỉ nở một nụ cười nhẹ, có lẽ nàng cho rằng cô cũng nên đi kiếm hạnh phúc của riêng mình nhưng nàng làm sao biết được, hạnh phúc của cô chỉ có thể là nàng. Nếu được quay trở lại thời niên thiếu, Kim Jennie chắc chắn sẽ nắm lấy tay Kim Jisoo mà bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top