Miss (2)


Nhóm có 4 người mà dạo này chỉ có thể bắt gặp được 3 người, Jennie hay đi chơi với cô em nhỏ lớp 11 mới chuyển đến. Nghe đồn đâu là Jennie với em kia là thanh mai trúc mã, hoá ra gu của Jennie là những em gái nhỏ tuổi sao. Tin đồn càng ngày càng lan rộng, chính chủ cũng không đính chính khiến người hóng chuyện càng tin vào lời này hơn. Không khí của nhóm dường như cũng trở nên trầm hơn, Jisoo có vẻ ít nói hơn. Điều này khiến Lisa và Chaeyoung vô cùng khó hiểu, chẳng phải đang vui vẻ sao tự nhiên thấy buồn buồn là sao. Phải rủ Jisoo đi chơi cho khuây khoả thôi. Hai người tiến lại bàn Jisoo, có vẻ cậu ấy đang học bài thì phải.

"Jisoo à hay là tối na-"

"Jisoo à có người tìm cậu kìa."

Chưa kịp nói thì đã có người tìm cậu ấy, một người con trai dáng vẻ thư sinh đứng ngoài cửa lớp. Hình như cậu ta là Jongmin lớp 12B thì phải, cậu ta là hot boy trường này đó và cũng là người được đẩy thuyền với Jisoo. Nếu Jisoo là đoá hoa trắng tinh khôi thì cậu ta là bông hoa tím thơ mộng, hai người mang tới cho họ cảm giác thanh xuân vườn trường đúng nghĩa, có lẽ vì thế mà cặp đôi này sở hữu lượng người hâm mộ đáng kể.

Jisoo lập tức đứng dậy ra ngoài, nàng cùng cậu ta trò chuyện gì đó sao có vẻ thân mật vậy. Người qua đường không khỏi suýt xoa trước vẻ hoà hợp của hai người khi đứng cạnh nhau, một bức tranh tràn ngập sắc hoa. Jennie trên đường trở về lớp thì bắt gặp hình ảnh hai người nọ. Tuy cậu ta không làm gì tới nàng nhưng sao vẫn thấy ghen ghét vậy nhỉ. Jisoo quay đầu lại bắt gặp ánh mặt của Jennie, nàng quay đi nói nhỏ với Jongmin vài câu rồi vào lớp.

Reng reng reng

Học sinh nhanh chóng vào lớp sau giờ giải lao ngắn hạn. Kim Jennie chưa kịp hỏi Jisoo nói gì với cậu ta thì đã phải vào chỗ ngồi.

******

Nhóm của họ vẫn đi chơi với nhau, vẫn trò chuyện bình thường nhưng sao lại có vẻ gì đó xa cách. Nhưng có vẻ do áp lực của kì thi đang đến gần, họ không còn tâm trí nào lo cho việc khác. Kim Jisoo vẫn vậy, nàng ta luôn mang theo mình vẻ dịu dàng vốn có nhưng lại không ai đoán được nàng đang nghĩ gì. Nàng tựa hồ nước tĩnh lặng, người khác nhìn vào chỉ có thể thấy được bản thân mình, còn về nàng ta thì vẫn là dấu hỏi lớn. Kim Jennie không tài nào nghĩ được Jisoo đang làm gì, nàng ta vốn là người rõ ràng dù cho bị gán ghép biết bao người thì đều lên tiếng đính chính nhưng với Jongmin thì không. Liệu lời đồn về bọn họ có là sự thật ?

"Tối nay đi chơi không Jisoo à."

Nàng ấy ngước mặt lên, đôi môi đỏ hồng dù không đánh son, ánh mắt to tròn long lanh tựa trời sao, khuôn mặt này chính là sự thiên vị của thượng đế dành cho nàng. Jennie cũng không khỏi ngẩn ngơ trước nàng ta, dù đã là bạn thân bao năm nay nhưng vẫn không tránh khỏi vẻ đẹp nàng. Dạo này Jennie và Jisoo không còn thân như trước nữa, Jennie phải tìm cách thay đổi điều này thôi.

"Được thôi, để tớ rủ hai người kia."

"À không, ý tớ là chỉ hai người, tớ và cậu. Dù sao khá lâu rồi ta chưa đi chơi với nhau."

"..."

"Ừm cũng được."

"Hẹn cậu tại nhà hàng chúng ta hay ăn nhé."

Tiếng chuông vào lớp cắt ngang cuộc hội thoại giữa hai người...

******

Tiếng nhạc du dương êm đềm vang lên giữa sảnh nhà hàng sang trọng, đúng là nơi này có hơi không hợp với bạn thân nhưng dù sao thì đó cũng là sở thích của hai người. Trên bàn ăn không còn tiếng động nào ngoài tiếng dao nĩa, hai người cùng giữ sự im lặng. Đến khi Jennie không chịu nổi nữa đành lên tiếng.

"Dạo này chúng ta hơi xa cách nhỉ ?"

"Vậy sao, tớ thấy cũng bình thường. Có thể là do kì thi đến gần chăng ?"

"Ai biết được, dù sao thì mọi người cho rằng chúng ta không còn là bạn thân nữa. Thật vô lí nhỉ ?"

"Bạn sao ? Hừm chắc thế."

"Cậu nói vậy là sao ?"

"Tuỳ cậu nghĩ. Cậu coi tớ là người bạn thân thiết sao."

"..."

Jennie đột không thể nói lên câu trả lời, phải nói rằng nàng yêu Kim Jisoo sao, liệu thứ nàng nhận được là một tình bạn biến mất hay ánh nhìn khinh bỉ. Xã hội này vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện đồng tính, thế nên điều Jennie lo lắng là vô cùng đúng.

"Tớ lại không coi Jennie là bạn đâu. Cậu là m-"

Ring ring ring....tiếng chuông điện thoại chen ngang câu chuyện, Jisoo nghe loáng thoáng rằng có vẻ cô em Miyeon gặp chuyện thì phải. Em ấy bị thương do nấu ăn, có vẻ nặng lắm nên nhìn mặt Jennie hốt hoảng chưa kìa.

"Xin lỗi cậu, có gì hôm sau nói tiếp, em ấy bị đứt tay rồi, tớ phải về đây."

Nói rồi Jennie nhanh chóng bước chân ra khỏi nhà hàng, một lần nữa Kim Jisoo bị bỏ lại trong cô đơn.

Thời gian trôi thật nhanh, kì thi đã kết thúc. Có giọt nước mặt của hạnh phúc nhưng cũng có giọt nước mắt của đau buồn, hối hận.

"Cậu bảo là cậu đi du học sao Kim Jisoo ? Sao cậu không nói với bọn tớ."

"Tớ định để vài dịp tụ tập rồi thông báo nhưng lại chẳng có cơ hội, tớ xin lỗi nhé Lisa à."

"CÁI GÌ CƠ, JISOO ĐI DU HỌC SAO. HUHU SAO CẬU NỠ BỎ CHÚNG TỚ."

"Thật sao Jisoo à..."

Jennie và Chaeyoung vừa bước tới nhà Jisoo đã nghe được giọng nói ồn ào của Lisa. Bọn họ tới đây để ăn mừng kết thúc kì thi thì đã trở thành bữa tiệc chia tay.

"Tớ xin lỗi nhé, đừng giận tớ, chỉ là tớ không biết phải mở lời sao. Tuy hơi gấp gáp nhưng tuần sau tớ phải đi rồi."

"..."

Ba người họ, mặt mũi ai cùng toàn nước mắt, u sầu, cứ khóc thút thít khiến Jisoo chẳng biết dỗ dành ra sao, nhất là Park Chaeyoung. Mộtđêm thật dài đã trôi qua, bốn người họ nói đủ thứ trên đời cứ như sự xa lạ trướcđây chưa từng tồn tại. Kim Jisoo tặng cho mỗi người một món quà trước khi chiatay. Với Lisa là chiếc máy ảnh chứa toàn hình của nhóm, của Chaeyoung là những cuộnbăng ghi lại vài chuyến đi chơi của họ. Với Jennie là một quyển nhật kí, nhật kícủa Kim Jisoo về nhóm bọn họ. Những kỉ niệm vô giá mà họ sẽ không bao giờ có lạiđược nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top