Dusk till dawn
Tôi và em vốn là hai người ở hai thế giới khác nhau. Vào một khoảnh khắc, hai thế giới ấy giao nhau, em bước vào cuộc đời tôi. Em như ánh sáng chiếu rọi tâm hồn đen nghịt này của tôi, em là ngôi sao toả sáng trên bầu trời đêm tối mù. Vào lúc tôi khốn khổ nhất, tôi đã gặp được em lúc em sáng rực nhất. Một cô bé mồ côi nghèo không dám mơ đến việc ăn no mặc ấm và cô bé tiểu thư của gia đình danh giá. Hai thái cực khác nhau, nhưng khác nhau thì sẽ hút lấy nhau như nam châm vậy. Tôi yêu em vì nụ cười đẹp đẽ ấy, yêu cái tính cách quan tâm mọi người, yêu lấy cái cách em bẽn lẽn nhìn tôi. Còn em, em cũng yêu tôi. Nhưng tôi lại thấy em xứng đáng với người tốt hơn tôi. Thế nên tôi đẩy em ra xa nhưng em lại là cô nàng kiên cường. Từng chút, từng chút một, em phá đi lớp vỏ bọc gai góc của tôi, dang ra cánh tay mềm mại ôm lấy tôi. Cứ như thế chúng tôi hạnh phúc bên nhau được vài năm, ông trời không phụ lòng tôi. Cô bé nghèo nàn ngày nào đã trở thành giám đốc một công ty lớn. Tôi đã trả được ơn cho vị sơ nuôi tôi khôn lớn, đã khiến cho những kẻ ghen ghét tôi hồi cấp 3 phải ganh tị. Dường như tôi đã có tất cả, từ tiền tài, danh vọng, quyền lực và quan trọng nhất là tôi có em.
Thế nhưng ông trời lại phụ lòng cô bé của tôi rồi, vào lúc tôi hạnh phúc nhất thì em phải trải qua nỗi đau kinh hoàng. Ba mẹ em bị người ta giết hại. Do ghen ghét lẫn nhau trên chiến trường kinh tế mà họ gây ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Thế nhưng lại bị toà án cho rằng đó là vô tình, do ông ta có bệnh án về tâm thần nên được giảm nhẹ tội, chỉ chịu 10 năm tù giam. Ai chả biết cái bệnh án chó chết đó là giả nhưng ông ta lại là chủ tịch công ty lớn, toà án lại bất công. Thật đáng ghét, hai mạng người nhưng chỉ 10 năm tù. Cái giá quá rẻ đi chứ. Chưa lúc nào tôi thấy bất lực như bây giờ, tôi là giám đốc một công ty lớn nhưng ông ta lại là chủ tịch, tôi lấy cái gì mà đấu với ông ta. Nhìn em, người con gái tôi yêu, em khóc, em khóc đến thảm thương. Em bỏ ăn bỏ ngủ quyết tìm lại bằng chứng để đòi lại công bằng cho ba mẹ. Tôi bất lực, tôi quá yếu đuối nên không thể giúp em. Để rồi nhìn em băng bó đầy cánh tay trong bệnh viện do tự sát bất thành. Tôi quá vô tâm khi liên tục nghĩ cách thăng tiến trong công việc để đòi lại công bằng cho ba mẹ em, tôi lao đầu vào kiếm tiền như con thiêu thân không màng điều gì và rồi tôi mém đánh mất em. Đáng lẽ tôi nên nhận ra em đã đau khổ, dằn vặt bản thân như thế nào. Đáng lẽ tôi nên quan tâm chăm sóc em nhiều hơn. Em tỉnh lại sau hai ngày hôn mê. Tôi nhìn em nhưng em lại không nhìn tôi, ánh mắt em thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Nhìn đôi mắt vô hồn ấy mà tôi đau đến ruột thắt tim gan. Xin ông trời hãy trả lại cho tôi em của ngày trước, cô bé hồn nhiên trong sáng của tôi, cô bé tôi yêu nhất trên đời.
"Jisoo à, em có muốn ăn gì không ? Tôi nấu cho em ăn."
"..."
Em ấy không đáp lại tôi, em vẫn cứ thẫn thờ, đưa ánh mắt nhìn ra nơi xa xôi kia.
"Em có muốn ăn đào không, tôi gọt cho em ăn nhé, đây là món em thích nhất mà."
"..."
"Xin em hãy nói gì đi, làm ơn đấy, tôi xin em,..."
"Xin em đừng làm vậy nữa, thiếu em thì tôi chẳng còn lý do gì để tồn tại..."
Tôi bật khóc, tôi được biết đến với con người cứng cỏi, kiên cường nhưng nay tôi lại bật khóc nức nở như đứa trẻ con. Em quay ra nhìn tôi, ánh mắt ấy đau thương làm sao, đôi mắt lấp lánh ánh sao đi đâu mất rồi. Em co đầu gối lại, hai tay để lên đầu gối, gương mặt xinh đẹp tựa lên tay.
"Em mất cả gia đình rồi Jennie ơi, em là đồ bất hiếu không đòi được công bằng cho ba mẹ..."
"Không phải đâu em à, là do tôi, do tôi không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em mới khiến em đau khổ thế này. Xin em hãy ở lại thế giới này vì tôi."
Tôi ôm lấy em và em cũng ôm lấy tôi, hai chúng tôi ôm lấy nhau, dỗ dành lẫn nhau. Em à, em sẽ không cô đơn đâu, tôi sẽ ở đây với em từ chiều muộn cho tới sớm mai, từ lúc hoàng hôn cho tới rạng sáng, hết đêm nay cho tới khi ngày mới đến, tôi vẫn sẽ luôn ở đây. Tôi sẽ không để đêm tối bao phủ lấy em, tôi sẽ là ánh sáng dẫn em ra khỏi con đường tăm tối này như cách em đã từng dẫn lối tôi. Từ nơi tối tăm cho đến nơi rực sáng, tôi sẽ không bao giờ để em một mình lạc lõng.
Một tuần sau, em dường như đã ổn hơn nhưng vẫn còn hay khóc nhè, tôi phải dỗ dành em biết bao.
Một tháng sau, em đã không còn khóc nữa nhưng tôi vẫn thấy được ánh mắt tội lỗi của em.
Nửa năm sau, em đã tươi vui hơn rất nhiều nhưng vẫn khó để tôi thấy được nụ cười rực rỡ của em.
Một năm sau, em bật khóc trên ngôi mộ của ba mẹ, tôi và em đã thu thập đủ chứng cứ khiến ông ta phải trả giá, cả vị thẩm phán chết tiệt kia. Bọn chúng đã phải ngồi tù đến hết đời, chấm dứt mọi tương lai nhưng tôi và em đã mở ra được tương lai tươi sáng hơn.
Dần dần, mọi thứ trở nên ấm áp hơn, tôi thăng tiến trong công việc, cuối cùng tôi cũng cảm thấy bản thân xứng đáng với em. Tôi cầu hôn em trong nền tuyết trắng, em bật khóc ôm lấy tôi, cuộc đời tôi chưa từng hạnh phúc đến vậy bao giờ. Từ lúc mặt trời khuất dạng cho đến lúc ló ra, từ lúc gặp nhau cho tới cuối đời, tôi sẽ không bao giờ buông tay em. Cảm ơn vì em đã yêu tôi, cảm ơn vì em đã là mặt trời của riêng tôi.
-----------
Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi tui nhé, tui sẽ còn trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top