20.



"Mẹ nói sao? Bác ấy nhờ mẹ?" Eunji sững sờ nhìn mẹ mình.

Bà lẳng lặng gật đầu. Nắm lấy tay con gái thân thương của mình, bà nhẹ giọng nói.

"Lúc đầu mẹ không chịu đâu. Có ai muốn con gái mình vì gia đình người khác mà chịu khổ chứ? Nhưng mà, thấy hoàn cảnh như thế mẹ cũng hơi cảm thông. Eunji à, con thấy đó, gia đình Taehyung như thế, ắt hẳn thằng bé phải chịu nhiều tổn thương lắm. Sống chung với người cha nghiêm khắc cùng mẹ kế, không nơi nương tựa. Con nghĩ xem thằng bé sẽ cô đơn biết nhường nào. Cho nên mẹ với cô ấy đã sắp đặt cuộc hôn nhân này để con có thể bên cạnh giúp thằng bé có thể cảm nhận được hơi ấm gia đình."

"Nhưng ít ra mẹ cũng phải nói với con chứ."

"Nếu mẹ nói, con sẽ dễ dàng làm theo sao? Con gái à, việc này chỉ là tạm thời thôi. Đến khi nào mọi chuyện đều được giải quyết, hai đứa có thể ly hôn."

"Không. Con sẽ không ly hôn đâu." Eunji mỉm cười nhìn mẹ, cô vui vẻ bộc lộ cảm xúc của mình. "Sau khi sống chung một thời gian, cũng trải qua nhiều lần sóng gió, ghen tuông, con mới nhận ra rằng, con yêu anh ấy. Mẹ à, con yêu anh ấy, nên con sẽ không ly hôn đâu."

Bà ngạc nhiên trước lời thổ lộ bất ngờ của con gái. Đứa con gái trẻ con suốt ngày chỉ ham chơi kia nay đã trưởng thành sao? Biết thấu hiểu cho người khác, biết lo lắng, quan tâm,...đây thật sự là con gái suốt ngày nhõng nhẽo Jung Eunji của bà sao?

Cảm xúc như vỡ oà. Bà hạnh phúc ôm lấy Eunji, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

"Ừ ừ, sẽ không ly hôn. Thằng bé thật sự là người tốt, thằng bé lại giỏi, khôn ngoan. Nó rất xứng với con. Nếu nó có bắt nạt con, nhớ nói mẹ, mẹ sẽ trừ khử nó ngay."

"Không có đâu." Cô vội vàng lắc đầu. "Anh ấy thương con lắm."

"Ầy, cái con bé này, chưa gì đã bênh chồng rồi." Bà đánh yêu.

"Tụi con đã là vợ chồng rồi mà." Eunju bĩu mỗi trả lời.

Ngày hôm ấy, Eunji ngủ lại nhà ba mẹ, thế nhưng cô không ngừng nghĩ về cái người đang nằm ở bệnh viện lạnh lẽo kia. Khẽ nhắn tin nói vài lời hỏi thăm sến súa, anh đáp rằng mình vẫn ổn, bảo cô mau chóng ngủ đi. Dạ dạ vâng vâng thế thôi mà cô nào có nghe lời, cứ tìm cớ nhắn tin nói chuyện với anh suốt. Đến khi bị anh mắng, nhắc nhở đi ngủ, tắt nguồn điện thoại thì cô mới trề môi giận dỗi. Thế mà đêm đó, cô lại ngủ rất ngon. Tình yêu chẳng phải như vậy mới hạnh phúc sao?

-----Tôi là dải phân cách yêu-----

Giữa trưa, khi công ty ai nấy đều đã đi ăn thì bà Kim Junyoung xuất hiện. Đi thẳng về hướng phòng họp nơi mọi người đang có một cuộc thảo luận nghiêm túc về dự án lần này. Bà mở toang cửa, mang đôi giày cao gót kêu lộc cộc dưới nền, đi thẳng về phía ông Kim Hosung, đập bàn lớn tiếng quát.

"Dự án lần này tại sao lại bán cho công ty ACE bên Nhật?"

Ông Kim tuy bên trong đang rất giận vì cái thái độ ứng xử của bà nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh không mất đi khí chất lạnh lùng đến đáng sợ. Ông nghiêm mặt nhìn bà nhưng không trả lời. Sau đấy ông quay sang chủ đề buổi họp.

"Kế hoạch đã hoàn thành. Dự án lần này nhất định phải bán cho công ty ACE, càng nhanh càng tốt. Chúng ta kết thúc tại đây."

Câu chốt của ông làm bà giận đến tím mặt. Thấy nội tình có vẻ không ổn, mọi người nhanh chóng chào chủ tịch rồi đi ra ngoài. Lúc này, trong căn phòng lạnh lẽo kia chỉ còn lại hai người. Và nghiến răng khó chịu hỏi.

"Tại sao lại bán dự án cho họ?"

"Vậy tại sao tôi không thể bán?"

"Ông...Nếu thế tôi thấy nên bán cho công ty X thì sẽ tốt hơn?"

"Vì sao? Bà cũng thừa biết chúng tôi là đối thủ mà."

"ACE sẽ mua dự án với giá chỉ bằng 2/3 giá mà công ty X đã thảo luận, như thế chẳng phải sẽ lời hơn sao?"

"Tôi có cho phép bà tự ý rao bán dự án à? Dù lời hay lỗ thì số tiền có được cũng sẽ vào túi Nhà nước thôi."

"Ông nói vậy là sao? Ông định giải thể?"

Thấy ông Kim không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó xem xét dự án, bà bực mình hét lên.

"Tại sao lại giải thể? Ông có thể cho Junmyun nối nghiệp mà? À không hoặc là hãy bán cổ phần lại cho công ty X, như thế mỗi năm chúng ta vẫn nhận được cổ tức."

"Bà điên sao? Dù có làm gì thì công ty này sẽ chấm dứt tại đây! Công ty X? Tôi biết bà có mối quan hệ không mấy rõ ràng với ông Hwang, nhưng không ngờ hôm nay chính bà đã lộ mặt."

"Ông..."

Không đợi bà Kim trả lời, ông liền lấy xấp ảnh ra, quăng xuống trước mặt bà. Từng ảnh từng bóng người rõ nét hiện lên trước mặt khiến bà ngỡ ngàng. Mỗi tấm ảnh là từng cử chỉ thân thiết của ông Hwang và bà Kim, họ cùng đi ăn với nhau, đi mua sắm với nhau, thậm chí là cùng nhau vào khách sạn. Người bà Kim chợt mềm nhũn, giọng run run hỏi.

"Ảnh này từ đâu ra?"

"Tôi biết thế nào cũng có ngày hôm nay. Tôi vẫn không tin được mình đã mắc mưu một con cáo, tôi biết tổng hết kế hoạch của bà rồi. Bán cổ phần cho công ty X để họ lấy thương hiệu, lấy chất xám, lấy uy tín mà tôi đã gầy dựng nên sao? Bà lầm rồi!"

Nói xong, ông Kim đẩy bà ra, đi thẳng ra cửa, không quên ngoái lại nhìn khinh bỉ.

"Giấy kết hôn là giả, tờ di chúc cũng là giả. Từ giờ bà bị xoá tên khỏi nhà họ Kim này, kể từ hôm nay, gia đình bà hãy cút khỏi nhà tôi!"

"Ông đứng lại, Kim Hosung!"

-----Tôi là dải phân cách đáng thương-----

"Quyết định bán rồi sao? Nhanh vậy?"

"Tôi cũng thắc mắc thưa bà. Nghe nói sau khi bán dự án cho chúng ta thì công ty họ sẽ lập tức giải thể và giao nộp cho Nhà nước."

"Cái gì?"

Bà Cho Sarang nhíu mày, cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên. Kim Hosung, sao đột ngột như vậy? Đó là tâm huyết của anh, nói muốn làm là làm liền sao?

"Thưa bà." Giọng ông thư ký cắt đứt mạch cảm xúc của bà.

"Còn chuyện gì sao?"

"Có một chàng trai tên Kim Suho, nói muốn gặp mặt bà."

"Suho?" Bà ngạc nhiên, cậu bé này biết mình về nước từ bao giờ thế? Bà nhanh chóng tiếp lời. "Cho cậu ấy vào đi."

"Vâng."
...

"Thưa bác."

"Ồ Suho à, lại đây ngồi đi, xem cháu lớn chưa kìa. Nhưng mà, sao cháu lại biết ta ở đây?"

"Cháu nghe nói ACE sẽ mua dự án của TT, nên cháu nghĩ hẳn là bác sẽ về đây trực tiếp ký hợp đồng."

"Cháu thật thông minh."

"Bác quá khen rồi. Bác à, hôm nay, cháu có dẫn thêm một người đến nữa. Bác đừng giận cháu nhé."

"Là ai mà quan trọng vậy?"

"Là con." Giọng nói trầm ấm vang lên ngoài cửa quen thuộc khiến động tác đang rót nước của bà khựng lại. Giọng nói kia tiếp tục vang lên. "Con trai của mẹ, Kim Taehyung đây."

"Tae..Tae?"

----------

"Mẹ vẫn khoẻ chứ?"

"Vẫn tốt. Còn con?"

"Cũng tốt."

Hai người, một nam thanh niên cao lớn, mặc áo sơ mi xám tro, đang đút hay tay vào túi. Bên cạnh là người đàn bà đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn trẻ đẹp, khí chất ngời ngời. Cả hai cùng nhìn về hướng biển qua cửa kính trong suốt kia.

"Mẹ xin lỗi vì đã bỏ con lại, xin lỗi vì đã hủu học bổng của con."

Taehyung lắc đầu cười. "Chuyện qua rồi, mẹ đừng nhắc lại, con quên hết rồi mà."

"Taehyung, chắc là Suho đã kể hết với con rồi đúng không?"

"Vâng, kế hoạch của mẹ."

"Ừm. Mẹ biết con đang giữ hai thứ quan trọng nhất trong kế hoạch này, cho nên..."

"Con sẽ cùng với mẹ thực hiện kế hoạch này. Con muốn chuộc lỗi với bố về chuyện năm xưa."

"Con..." Bà ngơ ngác nhìn cậu con trai có gương mặt sáng láng kia. "Taehyung à, con đã trưởng thành rồi. Mẹ vui lắm."

"Con trai của mẹ mà."

Đến khi bạn sẵn sàng tha thứ cho ai đó dễ dàng, thì lúc đó có nghĩa là bạn đã trưởng thành.

Mẹ con gặp nhau, tình cảm lạnh nhạt bấy lâu nay dần ấm nóng trở lại. Đơn giản họ là mẹ con, họ là người thân, họ là gia đình.

--------
Dạo này thể xác với tinh thần mình hơi bị bất thường vì thiếu ngủ + deadline dồn dập. Nhưng vì không thể bỏ bê được fic nên mình đã cố gắng thức đêm viết cho nên nó hơi bị sao sao T^T Có lẽ các cậu cũng nhận ra fic mình càng về sau càng đuối nhỉ? Mình cũng thấy vậy cơ huhu. Nếu như không vừa ý các cậu thì bỏ qua giúp tớ nhé, cảm ơn các cậu vẫn ủng hộ fic này <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top