14.

"Rầm!" "Oạch!"

Tiếng bàn ghế xô đẩy nhau trên sàn cùng với tiếng rên la đau đớn của mấy cậu thanh niên vang lên dai dẳng. Người nào người nấy khuôn mặt đầy vết bầm xước, loạng choạng chạy tới hươ tay cố đánh không ngừng nghỉ. Nhưng càng cố thì càng mất sức, cuối cùng họ ngã lăn ra sàn, còn một số khác bị thương liền bỏ chạy.

Ánh mắt sắc lạnh của Taehyung nhìn thẳng vào tên đầu đinh đang nằm ôm bụng dưới sàn, một chân đạp lên tay hắn, anh dùng tay túm cổ áo hắn thật chặt. "Bọn mày còn dám làm thế nữa không?"

Giọng nói lạnh tanh không chút rụt rè, nghiến răng hung dữ nhìn xoáy vào đôi mắt đỏ ngầu của tên nằm dưới sàn khiến hắn càng thêm lo sợ.

Từ trước đến giờ đều làm những chuyện đó nhưng chưa bao giờ hắn gặp chuyện này. Kể từ khi đi theo Dahyun, hắn và bọn đàn em không biết sợ là gì chỉ vì có cô bảo kê, có cô giải quyết. Nhưng hắn lại không ngờ lần này lại có người đến tận hang ổ mà đánh cho cả đám tơi bời hoa lá thế này. Hắn run lẩy bẩy, nắm tay anh kéo ra như thể "xin tha mạng". "Tôi...tôi không dám...tôi sẽ không..không làm những chuyện này nữa..."

"Xì.." Taehyung nhếch mép cười khẩy. "Cho dù mày có làm nữa hay không thì tao không quan tâm. Nhưng vì mày đã đụng đến người con gái của tao thì...chúc mày bình an."

Nói xong, anh giơ nắm đấm lên nhưng chưa kịp hạ đòn thì cánh cửa bỗng dưng mở toang ra. Người cầm đầu với mái tóc vuốt keo láng bóng, trên tay cầm điếu thuốc hút phì phèo, theo sau là cả bọn trông như đầu gấu, tay cầm gậy cầm thanh sắt hiên ngang đi vào.

Những người đang nằm dưới sàn được dịp chạy thoát, bây giờ trong căn phòng chỉ còn mỗi Taehyung cùng với mười mấy tên kia. Taehyung hai tay đút vào túi quần, híp mắt nhìn bọn họ.

"Mày không nhận ra tao sao? V!"

Taehyung cười khẩy, nhận không ra? Đùa chắc! Đương nhiên là anh nhận ra rồi. Chính bọn chúng vào mùa đông năm trước đã đuổi cùng giết tận anh đây mà.

"Ồ? Nhớ ra rồi? Haha..." Tên cầm đầu cười ha hả, sau đó quăng điếu thuốc đi, mặt hắn bỗng nghiêm lại. "Này tên nhóc, nếu muốn được sống thì hãy giao USB đó ra đây, bọn tao sẽ tha cho mày."

"Còn nếu không thì sao?" Taehyung không chuý mảy may đến lời nói của hắn, anh vẫn tự nhiên chỉnh trang lại đồng phục.

"Xem ra vẫn còn mạnh miệng đấy. Thế thì bọn tao không còn lựa chọn nào khác." Nói xong hắn phẩy tay ra dấu cho đàn em ở dưới. "Bọn bây, lên!"

"Hừ. Tao cũng đang muốn giải toả tâm trạng đây."

Thế là lại một trận ẩu đả khác xảy ra và tất nhiên vẫn là một người chọi một đám. Nhưng dường như Taehyung đang yếu thế hơn vì anh đang dần kiệt sức...

-----Tôi là dải phân cách lo sợ-----

"Xin lỗi vì phải làm phiền Hội trưởng thế này." Eunji cúi đầu xấu hổ đi bên cạnh Junmyun.

"Không phiền, dù sao cũng là anh đề nghị giúp mà."

Mặc dù anh nói như thế nhưng Eunji thì lại nghĩ mình đang làm phiền anh. Vốn dĩ hôm nay cô sẽ ở nhà tự học, nhưng là vì cái môn học kia quá khó đối với một người lười biếng khi học một mình như cô chắc chắn sẽ không thể tiếp thu được. Cô định nhờ Jieun giúp đỡ, thế nhưng chuyên ngành của con bé đó là Ngôn ngữ Nhật và vốn tiếng Anh của con bé đó cũng không giỏi gì mấy. Còn Jiyeon...ừm, cô ngay lập tức bỏ qua con nhỏ này. Taehyung...cô lắc đầu xua đi cái ý nghĩ ấy. Cả hai bây giờ có còn là gì đâu chứ.

Vì thế chỉ còn một người có thể giúp được cô, một người đủ giỏi và có thời gian sẵn sàng giúp cô, Hội trưởng Kim Junmyun.

"Ngại thật đấy ạ. Nếu em qua được môn này em hứa sẽ đãi anh một bữa thật ngon."

"Không cần đâu. Em qua được là tốt." Nói xong, anh xoa đầu Eunji như đang xoa đầu một đứa trẻ.

Hành động bất ngờ của anh khiến Eunji sững sờ. "Cảm giác giống như lúc được Taehyung xoa đầu vậy." Cô vô thức nghĩ đến anh.

"Reng~reng~"

Chợt tiếng chuông điện thoại của Junmyun reo lên khiến cô thoát khỏi suy nghĩ của mình. Thấy anh nhíu mày khi nghe người bên kia nói chuyện, cô bỗng tò mò. Tắt điện thoại, anh quay sang Eunji vội vã nói.

"Eunji à, xin lỗi anh không thể đưa em về nhà được. Anh có việc gấp cần phải giải quyết, em tự về nhé."

"Dạ không sao đâu anh, em tự về được, anh mau đi đi."

Junmyun gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi. Còn Eunji, thấy trên mặt anh hiện rõ nét lo lắng cộng thêm cái tính tò mò không bỏ được nên cô đã lén đi theo anh tự lúc nào.

-----Tôi là dải phân cách lo lắng-----

Tiếng thở của Taehyung ngày càng nặng nhọc. Mặc dù cũng đánh được kha khá nhưng cơ bản bọn chúng quá đông, còn anh thì chỉ có một mình. Tên cầm đầu thích thú cười lớn rồi trên đôi mắt hắn dấy lên tia giận dữ. Hắn cầm lấy cây gậy của đàn em, xông lên nhắm thẳng vào đầu Taehyung.

Chỉ còn một chút nữa thôi là hắn đã đạt được mục đích, thế nhưng gậy chưa kịp hạ xuống hắn đã bị ai đó đá mạnh vào hông khiến hắn bị hất văng ra một bên. Cả đám đàn em chợt dừng lại, nhìn người từ ngoài cửa chạy vào. Taehyung cũng híp mắt nhìn theo, chợt ngạc nhiên vì đó không ai khác chính là Kim Junmyun.

Junmyun sau khi nhận được điện thoại từ đàn em của mình, biết rằng Taehyung đang gặp nguy hiểm, anh liền tức tốc chạy đến cứu nguy. Là ai cũng được nhưng đừng là Taehyung, nếu như Taehyung có chuyện gì thì mọi chuyện sẽ loạn lên mất.

Thấy Junmyun tung đòn đánh ngã liên tục ba, bốn tên, Taehyung không ngờ Junmyun cũng biết đánh nhau, không những vậy, Junmyun cũng đánh nhau cực giỏi. Taehyung bỗng hăng hái hẳn lên, anh mau chóng đứng dậy rồi cùng với Junmyun giải quyết hết những tên còn lại. Người này đánh người kia yểm trợ như vậy cho đến khi đám người kia nằm ngã hết ra sàn.

Taehyung định quay sang hỏi làm sao Junmyun biết được thì anh thấy từ đâu có một tên lao ra cầm gậy chuẩn bị đánh vào người Junmyun, không chần chừ anh liền đẩy Junmyun ra rồi hứng trọn cú đánh vào tấm lưng rộng lớn.

"Taehyung!" Junmyun bất ngờ bị Taehyung đẩy ra nên loạng choạng ngã xuống khiến cánh tay đập vào mép bàn sắt đau đớn. Thế nhưng nỗi đau của Junmyun không bằng Taehyung, người đang ngồi khuỵu dưới sàn rên rỉ.

Tên kia đang định đánh thêm một cái nữa thì "xoảng" hắn ta liền ngất xỉu. Nghe giọng nói vừa lạ vừa quen gọi tên mình, Taehyung ngạc nhiên nhìn cô gái đang đứng trước mặt. Trái tim Taehyung như có ai đó sưởi ấm, anh mỉm cười nhìn cô thế nhưng cô không những không đáp lại mà còn xem anh là người vô hình.

"Hội trưởng, anh không sao chứ? Tay của anh..." Eunji kiềm lòng đi lướt qua Taehyung, chạy thẳng về phía Junmyun đang ôm cánh tay đau nhói. Cô không biết rằng hành động của mình khiến cho trái tim ai đó như vụn vỡ.

"Anh không sao. Sao em lại ở đây?"

"Em thấy anh lo lắng hớt hả nên đi theo xem thế nào..."

"Bọn mày hay lắm, hôm nay tao sẽ liều chết với bọn mày!" Tên cầm đầu nhìn đàn em nằm sõng soài dưới đất, hắn ta giận dữ quát lên. Thế nhưng chưa kịp hành động thì có tiếng còi xe vang lên. Eunji nhếch mép khinh bỉ.

"Tôi đã báo cảnh sát rồi, xem ra các người phải bóc lịch rồi."

"Mày... Bọn bây, rút nhanh!"

Cả đám người nghe tiếng còi xe mỗi lúc một lớn liền nhanh chóng chạy thoát. Giờ đây căn phòng chỉ còn mỗi Taehyung, Eunji và Junmyun.

"Em báo cảnh sát sao?" Junmyun nhướn mày thắc mắc hỏi.

Eunji lắc đầu cười hả hê. "Đâu có, tiếng còi từ laptop của em đó." Sau đó cô rút trong túi ra con chuột không dây. "Em thấy sắp có chuyện không hay nên đã chuẩn bị sẵn hết. Chỉ cần bấm chuột phải là tiếng còi xe em đã download về sẽ hú lên."

"..." Junmyun nghe cô giải thích, sau đó đơ người vài giây rồi bỗng bật cười. "Em thông minh thật!" Nói đoạn anh quay sang Taehyung. "Cô bé này thông minh lắm đúng không Taehyung?"

"Ừm..."

-----Tôi là dải phân cách trầm mặc-----

#Bệnh viện Quốc gia

"Anh thật không sao chứ Hội trưởng?" Eunji lo lắng hỏi.

"Thật mà."

Mặc dù đang lo nhưng cô vẫn gật đầu xem như anh nói thật. Nhưng người cô hiện đang lo lắng hơn cả là Taehyung. Lo lắng như thế, quan tâm như thế nhưng tại sao lại không thể mở lời hỏi thăm được? Mỗi khi quay sang nhìn Taehyung đang nhìn vào khoảng không nào đó, tim Eunji chợt nhói lên, cô tự hỏi không biết anh đang nghĩ gì, có nghĩ về cô hay không? Cô cũng tự hỏi chính mình rằng bị thương nặng như thế, liệu anh có sao hay không?

"Junmyun à!!!"

Tiếng hét của người đàn bà làm Eunji giật mình, cô bừng tỉnh lại nhìn người đàn bà trước mặt. Người đàn bà ấy thật đẹp, trên người bà toát lên vẻ đoan trang, thuỳ mị nhưng không kém phần quyến rũ. "Bà ấy, trông rất quen, giống như đã từng gặp ở đâu rồi" Eunji nhíu mày suy nghĩ. Bà ấy, hẳn là mẹ của Hội trưởng.

"Con trai à con không sao chứ? Nghe tin con bị thương mẹ liền chạy từ công ty về đây này." Bà cuống quýt chạy đến giường bệnh của Junmyun làm Eunji phải lùi về đằng sau vài bước.

"Mẹ, mẹ bình tĩnh được không? Con không sao mà." Junmyun thấy bà như thế cũng bất lực mỉm cười. "Bố đâu rồi mẹ?"

"Bố con ấy hả? Bận rồi. Ông ấy đang họp nên không thể đến thăm bọn con được." Eunji có thể cảm nhận trong giọng nói của bà có chút gì đó đáng ghét, chán nản. Nói đoạn bà quay sang Taehyung đang khó chịu bên kia, hờ hững hỏi thăm.

"Taehyung, con cũng không sao chứ?"

"Vẫn còn sống." Taehyung mặt không biến sắc, mắt không nhìn bà, lạnh lùng trả lời.

"Con thật là, sao lại để người ta đánh ra nông nổi vậy chứ? Vì lo cho con nên anh trai Junmyun của con cũng bị luyên luỵ luôn này."

"Ha." Taehyung cười khẩy trước câu nói của bà. Sau đó anh quay sang nhìn Eunji, thấy cô đang nhìn mình trân trân không chớp mắt, tim anh lại nhói lên lần nữa, anh vội vàng quay đi.

Còn Eunji vẫn đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình. "Mẹ của Junmyun, mẹ kế của Taehyung. Người phụ nữ ấy trông thật quen..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top