TaeHyung's


" JiMinie dậy uống một ít sữa nào ~ Không là sẽ đói lắm đấy. Ngoan đừng giận tớ nữa mà! "

" Không... Không đói... "

" Đừng làm nũng nữa mà! Ngoan nào ~ "

TaeHyung đưa ly sữa thơm ngon đến trước mặt Minie, hy vọng cậu nhỏ sẽ bị mùi hương làm cho tỉnh giấc. Bất quá đột nhiên cậu nghe thấy tiếng cười nói và bấm chuông ở bên dưới nhà. Trong lòng TaeHyung bỗng nổi lên một cảm giác cực kì lo lắng. Tín hiệu kì lạ mà trước đây cậu từng bắt được từ Minie hình như đã xuất hiện lại.

TaeHyung nhíu mày, đem ly sữa nóng đặt sâu vào trong một góc bàn, đỡ JiMin đang cố cuộn mình lại xuống giường, sau đó âm thầm đi đến bên cửa sổ.

Và những gì TaeHyung nhìn thấy khiến chính cậu cả kinh, á khẩu không nói thành lời được. Ngoài cổng, đó không phải là gia đình cậu sao? Bố mẹ, còn có em gái, mỗi người đẩy them một cái vali to xụ đang tìm cách mở cổng vào nhà.

" Bố... mẹ!!! "

TaeHyung dụi dụi mắt, mong rằng mình không nhìn lầm. Cậu run run chạy ra khỏi phòng, lao nhanh đến để giúp mọi người và ôm chầm lấy nhị vị phụ huynh cùng đứa em gái nay đã xinh xắn hẳn ra của mình.

Cả nhà tụ họp ngập tràn niềm hạnh phúc và xúc động, cùng nhau kéo vào nhà.

TaeHyung quả thật có chút bị dọa sợ, chưa biết sẽ mở lời giới thiệu "người bạn" kia của mình như thế nào. Có chút lúng túng đến bên phòng của JiMin đang ngủ, gọi khẽ :

" Minie à, dậy đi, bố mẹ tớ đã về thăm rồi này! "

Từ bên trong JiMin loáng thoáng nghe được tiếng bước chân của rất nhiều người nên cũng đã lờ mờ tỉnh dậy chờ kết quả. Cuối cùng nghe được một câu này của TaeHyung, cậu nhỏ liền hai mắt trợn tròn, thần kinh ngừng hoạt động.

" Hhhhhhhhuhhhhh? "

" Vậy cậu chuẩn bị tí đi nha, tớ đi phụ bố mẹ đem hành lí lên phòng. "

" ... "

JiMin bé bỏng tội nghiệp đã chính thức hóa đá. Nhưng kì thực, cậu nhóc có thể cảm nhận được nhịp tim đập bang bang bang liên hồi của mình bên trong lòng ngực.

Trời ạ! Hỡi Thần Mèo! Người hãy cho con biết con nên làm thế nào bây giờ!????

Gia đình của TaeHyung đã về!

Gia đình của TaeHyung đã về!

Gia đình của TaeHyung đã về!

Oh My Cat Lord!

JiMin quá rối rắm, cậu nhỏ chìm đắm trong hàng trăm, hàng vạn câu hỏi làm sao làm sao và làm saoooo. Cậu nhóc cảm thấy sợ hãi lắm. Cậu nhóc không muốn !!!

Trong cơn hoảng loạn, Minie đã vô thức siết chặt vật êm ấm xung quanh cậu, trùm nó lên mình để tự lừa dối bản thân đối mặt với thực tại. Cái mà cậu nhỏ trùm khắp người kia là cái chăn bông màu vàng rực.

.

Bùm!

Choáng váng ba giây.

Liền nhận ra mình tự khi nào đã biến trở lại thành hình một chú mèo chân ngắn béo ú xinh xẻo.

OH WOW!

Đúng là một ngày kì lạ!

.

Mọi người ồn ào một lúc lâu, kể và nói đủ thứ về cuộc sống 3 người bên kia bán cầu. Trong khi đó TaeHyung sốt cả ruột lên không hiểu JiMinie trong phòng làm gì mà giờ này chưa chịu ra chào gia đình cậu. Cậu cũng thật sự bị bất ngờ và cậu biết JiMin đương nhiên cũng sẽ rất bối rối. Hơn nữa cậu nhóc còn là một con mèo hay ngại ngùng và không thích người lạ cho lắm.

Bất quá...

" Này TaeHyung, sao cứ ngồi thẫn thờ ra thế? "

" ... À... không ạ... "

" Anh trai, người yêu của anh tên gì vậy? Có thể tóm tắt sơ lượt cũng như cho cả nhà xem mặt được không? "

Cô em gái lém lỉnh nhìn anh mình cười cười. Cô không muốn bỏ phí mấy chục tiếng ngồi trên máy bay mà không được xem mặt bạn gái anh trai mình đâu nha.

" Đúng rồi đó... Cho bố mẹ xem hình với nào? "

Bố TaeHyung rất vui vẻ bàn luận đề tài này.

Mẹ cậu càng hứng thú hơn. Bà thậm chí còn bảo TaeHyung hãy gọi điện ngay cho người bạn gái ấy để sáng mai rủ sang nhà gặp mặt...

" Uhmmm... Thật ra thì người yêu của con... Rất là đáng yêu... Cậu ấy... Cậu ấy cũng ở gần đây thôi... Tại cậu ấy còn có chút ngại ngùng... "

" Ngại cái gì chứ? Úi ùi... Cứ rủ sang đi! "

TaeHyung miệng cười méo xệ. Cậu bối rối đứng dậy lấy trái cây mà Hobie mang đến, gọt vỏ, đem ra cho mọi người dùng. Còn mình thì cầm một dĩa nho nhỏ, trực tiếp hướng đến phòng ngủ cho khách, len lén mở cửa đi vào.

" Minie... "

Huh? Không có ai sao?

Rõ ràng là khi nãy JiMinie còn ở trong phòng này mà? Sao bây giờ lại biến mất rồi?

" Minie "

TaeHyung cất tiếng gọi lần nữa. Nhưng mặc nhiên chẳng ai trả lời cậu, cũng chẳng thấy bóng dáng của Minie luôn...

Linh cảm cậu bắt đầu nhận được một vài tín hiệu xấu. TaeHyung nhìn chăm chăm vào tấm chăn vàng trên giường. Trên đó là một nhúm lông nhỏ của mèo con mà rất lâu rồi cậu chưa thấy lại.

Rồi cậu hoảng hốt nhìn ra cửa sổ... Đã bị nhếch lên một khoảng nhỏ, đủ để một con mèo giống Anh chân ngắn chui lọt qua.

...

...

...

KHÔNG XONG RỒI!!!

QUẢ THẬT LÀ KHÔNG XONG RỒI!!!

TaeHyung không nói thêm một lời nào nữa mà lập tức buông dĩa trái cây, phóng ra khỏi phòng. Mặc kệ ánh nhìn khó hiểu của bố mẹ và em gái, cậu lao như tên bay ra ngoài sân, miệng không ngừng kêu to " JiMinie ", " JiMinie ".

" Nó bị cái gì vậy bà? "

" Chắc tui biết? "

" Bố mẹ, anh hai chạy đi đâu rồi, mà còn là mang dép bông , mặc pyjama phi đi mới ghê chứ! "

" Mất mặt quá, mai khỏi nhìn hàng xóm! "

Mẹ TaeHyung bỏ nốt miếng lê mát lạnh vừa cắn dở vào miệng, bình thản thốt ra một câu rất chi là á khẩu. Nhưng đối với bà mà nói, đứa con trai có tính cách 4D này, không nên quá chú trọng vào việc nó làm, miễn là ... giữ được cái mặt của mình.

" ... "

" Mà tự dưng phi rần rật từ trong phòng kia ra chi không biết nữa... "

Em gái TaeHyung cực kì thắc mắc về vấn đề này. Cô nhóc liền đi đến bên căn phòng kia để khám phá xem là có cái gì trong đó.

" OAAAAAAAAA . Một con mèooooo "

" Huh? "

" Bố mẹ ơi, con phát hiện có một con mèo xinh lắm lắm luôn đang nằm trong cái thùng cát tông đựng hoa quả này! "

" Úi chao úi chao cái gì đấy? Mang ra đây bố mẹ xem nào! "

Thế là cô gái với ánh mắt long lanh bế chú mèo con chân ngắn ngủn đang cật lực quào quào trốn trong thùng đựng đồ êm ái ấm áp lên, ôm vào lòng và nhẹ nhàng đi ra ngoài.

" Úi uiii... Xinh quá đi mất "

Mẹ TaeHyung phát cuồng muốn giành lấy mèo nhỏ. Nhưng mà Minie làm run rẩy bấu chặt vào áo của người đang bế nó.

" TaeHyung nó nuôi mèo cũng chẳng báo cho ai biết cả. Cái thằng nhóc này. Từ lúc về đến giờ tôi thấy nó cứ sao sao đấy bà ạ, có người yêu cũng chẳng giới thiệu, có nuôi mèo cũng chẳng thèm đem ra. Thậm chí chén nước chén thức ăn cho mèo cũng chẳng thèm mua. "

Bố TaeHyung nhíu mày, trách mắng thằng con trai mình. Ông ít khi nào để ý mấy cái tiểu tiết này lắm. Nhưng mà ông nhất định phải nói ra... Mục đích chỉ có một, đánh lạc hướng sự chú ý của vợ mình, tranh thủ giành lấy quyền được ôm chú mèo lông mượt chân ngắn này vào lòng.

Meowwwwwwww~~~~

Mèo nhỏ không vùng vằn kháng cự kịch liệt, chỉ đơn giản là quơ hai cái chân "siêu mẫu" của mình ra thôi. Đôi lúc còn như ngại ngùng mà chôn vùi mặt mình trong hai chi trước. Nhìn làm sao cũng chỉ thấy tràn ngập cả một bầu trời đáng yêu thôi.

Bất quá sau đó mọi người đều đồng lòng cưng nựng mèo nhỏ khiến nó thích thú lắm, liền trở nên thân thiết với cả ba người.

Trong khi cả nhà ba lớn một bé tẹo đang vui đùa quay quần bên nhau thì TaeHyung đã muốn mệt bở hơi vì chạy bộ khắp cả khu phố đi kím JiMinie. Nhưng JiMinie như cứ như là giận dỗi bỏ đi thật xa rồi vậy, trên mái nhà cũng chẳng thấy bóng dáng bé xíu ngạo kiều kia luôn.

TaeHyung đau khổ ôm đầu. Cậu muốn gọi điện cho tất cả những người cậu quen biết để hỏi xem liệu rằng có thấy mèo nhỏ Minie đến nhà họ không. Nhưng ban nãy chạy vội quá chẳng mang được điện thoại theo. Cậu đành ôm tâm tình mất mác lê bước về nhà.

.

TaeHyung lao nhanh còn hơn cơn lốc đến, bế xốc mèo nhỏ Minie lên tay, ôm vào lòng hôn lấy hôn để, còn cao hứng xoay vòng vòng mèo nhỏ mặc cho 3 người kia la ó um sùm.

Họ phản đối việc hành hạ mèo nhỏ. Vì mèo nhỏ đáng yêu nhất thế giới mà!

" TaeHyungie, mau bỏ mèo nhỏ xuống "

" Đúng, đừng có làm nó chóng mặt! "

" Trả mèo cho em đi, em tìm thấy bé ấy mà! "

" GÌ? MÈO NÀY LÀ CỦA ANH NHÉ CÔ GÁI! MÈO JIMINIE LÀ CỦA KIM TAEHYUNG NHÉ! "

TaeHyung tức giận bác bỏ ý kiến của em gái mình, rất dữ dằn mà đính chính.

" Bố mẹ, đây là người yêu của con! Con rất thích cậu ấy! Cậu ấy tên là JiMinie "

" ... "

" ... "

" ... "

Quạ đen bay qua, kêu ét ét ~

" Thật mà! Bố mẹ cũng đã làm quen với mèo nhỏ của con rồi đúng không? Cậu ấy là mèo nhỏ JiMinie và không ai được giành của con hết! "

"Bỏ mèo nhỏ xuống trước đi, con hành hạ nó hơi nhiều rồi đó. "

Xét thấy chú mèo đang bị chóng hết cả mặt lên vì TaeHyung tiến vào trạng thái khoe của điên cuồng, bố mẹ cậu bèn lên tiếng.

" Con thì cần gì nuôi mèo, người yêu bỏ xó à? Để bố mẹ chăm cho mèo nhỏ này thì thích hợp hơn đấy! "

Mẹ TaeHyung dịu giọng, muốn gạ gẫm con trai đưa mèo nhỏ cho mình ôm về Mỹ.

" Đây là người yêu của con, người mà con muốn giới thiệu đó! Cho nên con sẽ không để em ấy chạy đi đâu lung tung đâu! "

TaeHyung ánh mắt sắc bén, khẳng định chắc nịch.

" Hmmm ! Nhưng mà"

" Không có nhưng nhị gì hết! Bạn trai của con là cậu ấy và cậu ấy sẽ không ngủ cùng ai hết, trừ con. Mọi người giải tán đi, sau này không được tùy tiện sờ bụng cậu ấy! Ngày mai không có bạn gái bạn trai nào qua đây cả, chỉ có con và cậu ấy thôi. JiMinie là của TaeHyung. "

" ... "

" ... Ông à, biết cái bệnh 4D của nó càng ngày càng tăng thì tôi chả book vé về đâu! "

" Ừ... Cứ kệ nó đi! Nói xàm một hồi sẽ im ngay mà. "

Hai vợ chồng trao đổi ánh mắt cho nhau, bọn họ thực sự chẳng hiểu con trai mình đang nói về vấn đề gì nữa.

Rồi bỗng dưng mèo Minie nhảy phốc từ vai TaeHyung xuống, chui tọt vào phòng và chọn ngay cái hộp các tông ấm áp để cuộn mình. TaeHyung vội vã kím một cái khăn nhỏ để đắp cho Minie.

" Anh à, mèo đáng yêu quá, em nuôi được không? "

" Không! "

TaeHyung lạnh lùng đáp, cô gái xụ mặt giận dỗi bỏ ra.

" Này này! Dù sao thì cũng không nên nói như vậy với em con chứ? Tính tình không tốt thì người yêu sẽ không thương đâu! "

Mẹ TaeHyung nhắc nhở.

" Cậu ấy rõ ràng rất thương con. Nhưng mà không biết tại sao lại biến lại thành như vậy nữa?! Rõ ràng khi nãy cậu ấy còn nằm trên giường mà! "

" ??? "

" Thôi bố mẹ chẳng hiểu đâu. Ngày mai mọi người về quê chơi đi. Chắc chắn là cậu ấy bị kích động dữ quá nên liền biến trở lại thành mèo đó! "

" ??? Ý con là muốn đuổi ba mẹ đi? "

" Không có, nhưng có lẽ JiMinie cần một chút không gian và thời gian để thích ứng? "

" Nhưng mà mẹ chưa gặp mặt người yêu của con mà? Cái thằng nhóc đáng ghét này! Bố mẹ vừa về đã bảo phải đi nữa. "

" Chẳng phải bố mẹ đã gặp rồi đó sao? Đây! Đây là người yêu của con. JiMinie "

Vừa nói, TaeHyung vừa chỉ tay vào cái cục bông nho nhỏ đang say giấc nồng trong hộp rỗng có mút lót đựng trái cây mà HoSeok mang sang.

Kim gia ai nấy cũng đều ngớ người.

" Ý con là... Con nói trong điện thoại... Con mèo này... Là người yêu của con? Bố mẹ ngồi máy bay chỉ để về xem con mèo này? ... "

" Cậu ấy rất đặc biệt, không phải mèo thường đâu. Cho nên con đặc biệt thích cậu ấy. "

TaeHyung khẳng định chắc nịch. Ánh mắt kiên quyết như thể sắp ra chiến trường quyết sinh tử vậy.

.

Và thế là TaeHyungie bị ăn ngay 2 cái véo tai từ 2 vị phụ mẫu. Cậu chàng la oai oái lên vì đau.

Vừa lúc đó từ trong hộp các tông, mèo nhỏ Minie ngồi chồm dậy, bay vèo lên vai TaeHyung để bảo vệ cậu. Tuy không cào tay mẹ và bố nhưng mèo nhỏ lại kêu meo meo như thể xin lỗi thay cho TaeHyung vậy. Lúc phụ huynh buông tay, mèo nhỏ còn liếm liếm nhẹ trên vành tai đã đỏ chót của cậu.

Được rồi, xem như cả nhà nể mặt mèo nhỏ mà tha cho TaeHyung vậy. Nhưng đương nhiên sẽ không có việc rời đi sớm của bố mẹ và em gái đâu.

.

Trong khoảnh thời gian một tuần, cả nhà đã rất vui vẻ, bố mẹ và em gái TaeHyung cực kì cưng chiều mèo Minie. Lúc nào họ cũng ôm kè kè mèo nhỏ bên mình khiến TaeHyung phiền lòng không thôi. Cậu thậm chí còn hoài nghi có thật hay không Minie là người yêu của mình, hay là đã trở thành "con trai ruột" trong nhà của bố mẹ.

Haizzz. Ngay cả đến lúc tiễn họ trở vào sân bay, cả nhà 3 người ai nấy đều không nỡ buông tha lồng đựng mèo. Em gái TaeHyung hôn tạm biệt mèo còn nhiều hơn là ôm anh mình. Bất quá mèo nhỏ Minie rất dễ tính, lại thích được cưng chiều nên đã dụi đầu đáp lễ. Hờ! Hờ!

.

Trở về từ sân bay, cả hai đều có chút mệt. Vì vậy TaeHyung đành để Minie trên giường và đắp mềm cho mèo nhỏ ngủ, còn mình thì rầu rã đi vào phòng tắm, rửa mặt và thay đồ, sau đó quay lại giường và ôm Minie đánh một giấc thật ngon. Mèo nhỏ cuộn mình, thuận theo sự ấm áp mà ôm lấy cậu.

.

Cậu cảm nhận được có một thứ gì đó ấm áp trên má của mình, lại còn có tiếng thở nhẹ. Cậu liền mở mắt để kiểm tra, thì người bên trên giận bắn cả mình. Phi vụ hôn lén đã bị phát hiện.

" Oa! Minie~ Cậu trở lại thành người rồi này! "

" ... " Minie không nói, chỉ đỏ mặt quay đi, vùi mình sâu vào trong chăn.

" Hí hí, còn hôn lén mình nữa chứ ~"

" ... "

" Mèo nhỏ đâu rồi? Mèo nhỏ thích hôn trộm người khác đâu rồi? "

TaeHyung buông lời trêu chọc, nhưng đồng thời lại ôm lấy cái cục tròn tròn mềm mềm ấm ấm trong chăn.

" Cảm giác quay lại làm mèo có vui không? "

" ... Không vui lắm... "

" Sao vậy? "

" Rất muốn... ôm cậu! "

JiMin nói rất nhỏ, như TaeHyung có thể nghe ra. Cậu sung sướng ôm chầm người yêu vào lòng, mèo nhỏ của cậu thật là ngoan quá đi!

" Sau này đừng có tự tiện khoe người yêu gì gì nữa đấy! Bị ăn đòn tớ không thèm bênh nữa đâu! "

JiMin ngại ngùng cười, nhưng cậu nhóc rất vui hưởng thụ cái ôm

" Kekeke, biết rồi biết rồi !~ Meow ~ "

TaeHyung giả tiếng mèo kêu, tiếp tục không buông tha cho Minie.

" ... Cái thùng các tông... Tớ thích cái thùng đó. Hãy cất nó lên cho tới nhé. "

" Meowwww "

JiMin đánh lạc hướng thất bại, lại bị chọc thêm nên liền bắt đầu đánh cào cào TaeHyung. Cả hai vui đùa tới lúc sát giờ đi học mới chịu rời giường.

Cơ mà dù sao thì, mèo nhỏ hay JiMinie đều đáng yêu hết! Chân ngắn, mông mịn lại hay ngại ngùng. Và 1 điều quan trọng nữa đó là : dù là mèo Minie hay người yêu JiMinie thì... đều thuộc sở hữu của TaeHyung hết, không ai được phép giành! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#vmin