2. Mad at you
Không mang ra ngoài, ko chỉnh sửa, đổi ver dưới mọi hình thức :3
Đọc xong ko comt ko post chap nữa đâu *lăn lăn*
~~~~~~~~~~~~~
2.
" Huh? Làm sao? Gia đình cậu sẽ về đây ư? "
JiMinie ngẩng phắt đầu dậy từ màn hình ipad đang chiếu về mấy video clip động vật. Cậu nhóc có vẻ ngỡ ngàng cùng kinh hỉ tột độ.
" Hmm, có thể nói là như vậy. Nhưng cậu yên tâm đi, có lẽ chỉ do mẹ tớ hứng chí lên liền nói như vậy thôi. Chứ mua vé máy bay sát ngày không rẻ tí nào đâu. "
Nheo mắt ngờ vực TaeHyung, cậu nhỏ có vẻ không tin lắm về cái khoảng này.
" Tin tớ đi, không sao đâu. Mẹ tớ nói đùa thôi. "
TaeHyung nhìn bộ dạng ngờ vực đáng yêu muốn chết này của Minie mà bật cười, xoa xoa mái đầu xù của cậu nhỏ.
.
Một tuần trôi qua, tình hình có vẻ đúng như TaeHyung dự đoán, không có ai về hết. Hai người bọn họ vẫn đều đặn đi học, đi về, tập nhảy, ăn cơm, xoa bụng, xem phim và đi ngủ. Nhàn rỗi đến nhàm chán.
JiMinie ngáp dài. Cậu nhóc thiu thiu chìm vào giấc ngủ trên ghế sofa. Từ khi biến thành người, số giờ ngủ của một con mèo như cậu đã bị giảm đi đến đáng kể, cho nên trông bộ dạng JiMin đôi lúc sẽ mơ mơ hồ hồ như người trên mây vậy. Thậm chí có lúc cậu nhóc còn gục hẳn trên bàn của giảng đường đại học mặc kệ cho thầy giáo nhìn chằm chằm bằng ánh mắt hình viên đạn và TaeHyung khó xử kế bên.
Trong mơ, cậu nhỏ thấy mọi thứ xung quanh dần trở nên to lớn hơn, và từng bước chân khi chạm đất cũng dần êm hơn rất nhiều. Rất quen, đúng, thật sự rất quen... JiMin liền vội vàng đưa hai tay ra để kiểm tra...
OH WOW! Hai chân trước ngắn ngủn cùng đệm thịt hồng nhuận xinh xắn đây mà! Chính xác là cậu nhóc lại được một lần nữa biến lại thành mèo! Huray! Thích quá đi mất!!!
" Meow Meowwww "
Cậu nhóc, à không, mèo con ra sức kêu. Thanh âm nghe thật thích tai.
" Meowwwwwwwwwww Meowwwwwwwwww"
Cố bắt cho bằng được cái đuôi đang nghoe nguẩy một cách hết sức là nhiệt tình của chính mình, vờn qua vờn lại cùng nó không biết mệt. Sau đó liếm bộ lông óng mượt mềm mại, tự cảm nhận sự ấm áp chỉ loài mèo mới hiểu được thôi.
Có một cái thùng các-tông chợt xuất hiện trước mắt chú mèo chân ngắn Mini – Cái tên hết sức "manly" mà TaeHyung cố sống cố chết gọi cho bằng được.
Mini mừng rỡ chạy ù qua lại, dùng bốn chân ngắn ngủn của mình để đi vòng quanh kiểm tra. Meowwww... Đúng là cực phẩm! Kiểu dáng hoàn hảo không bị lồi lõm, kích thước bé hơn thân hình "hơi" tròn vo của mèo con. Meowww, chắc chắn lúc cuộn mình lại bên trong cái hộp này sẽ cực kì cực kì ấm áp đây! Thêm cả, cái thùng này có mút xốp – Mấy cục trắng trắng mềm mềm như tuyết chạm vào từng sợ lông trên thân thể mèo con sẽ hệt như những hạt mát xa cao cấp vậy!!! Meowwwwwww, thật không thể tin được trên đời này còn có một tuyệt phẩm như vậy... Lẽ nào... lẽ nào Thần Mèo trên trời cao xanh kia đã đặc biệt ban xuống cho mèo nhỏ Mini một món quà? Đúng, đúng rồi, là Thần Mèo đã nhìn thấu tâm tình thương tâm của một chú mèo nhỏ, chỉ vì lỡ thích một " nhân loại " 4D như Kim Tae Hyung, liền bị biến mãi mãi thành người. Cho nên hôm nay nhận được chiếc hộp các tông siêu cấp hoàn mỹ này và được quay về làm mèo nhỏ chân ngắn, đó chính là đặc ân?
.
Nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa, đặc ân hay quà tặng gì cũng được, Mini Meowww lên một tiếng rõ to, biểu thị sự cảm tạ sâu sắc đến Thần Mèo, sau đó liền mau chóng rướn người, chui tọt vào thùng, êm ái cùng sung sướng cuộn mình.
.
" Rengggggg "
Chuông điện thoại reo ầm ĩ kéo tuột JiMin từ trong giấc mơ ngọt ngào của mình dậy. Cậu nhóc miễn cưỡng mở mắt, nhưng vẫn còn chưa thể định hình được chuyện gì đang diễn ra, là thật hay là giả. Hình ảnh về cái đuôi, bộ lông mềm mượt, đôi chân ngắn tủn với những đệm thịt đàn hồi hồng nhuận, cái thùng cạc tông với mút xốp mát sa bên trong vẫn không ngừng lảng vảng trong tâm trí JiMin...
" Alo? "
Ngữ điệu ngái ngủ mang theo chút gì đó luyến tiếc vang lên, dò hỏi đầu dây bên kia xưng danh.
" Helloooooooo~ Hobie hyung nà!!! Có đang ở nhà không nhóc, hyung có vài loại trái cây từ quê mới mang lên đây, muốn chia cho em một ít. Lát nữa hyung mang qua cho nhé! "
Giọng HoSeok vang vọng trong điện thoại khiến JiMinie bất giác nhắm tịt mắt né gấp sang một bên.
" À... Dạ "
" Okieee, bye~ "
HoSeok lúc nào cũng vậy, ồn ào nhưng tốt bụng và yêu thương mọi người, có gì hay ho đều cho bạn bè người thân xung quanh thử.
Trong lúc cậu nhóc không biết tiếp tục cuộc hội thoại như thế nào nữa thì đối phương rất thức thời đã chào tạm biệt và cúp máy trước.
JiMin tiếp tục chui lên ghế sofa nằm duỗi thẳng cả người, nhàm chán nhìn trần nhà.
" Hmmm "
Và rồi cậu nhóc lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, mong tìm lại được giấc mơ ban nãy. Nhưng mà tiếc thật đấy, giấc mơ không thể duy trì mãi được.
.
" TaeHyung à, mở cổng cho hyung nào!! ~ "
Tiếng gọi vui vẻ của Hobie vang vọng cả khu phố. Dù vậy các bác hàng xóm của TaeHyung không hề bực mình hay cảm thấy bị làm phiền, thay vào đó, họ còn mỉm cười như một chào HoSeok vậy. HoSeok cũng rất lễ phép cúi người chào lại mặc dù hai tay anh đang khệ nệ ôm một cái thùng to.
Cửa hé, JiMin bé nhỏ cùng đôi dép đi trong nhà hình con mèo to sụ dưới chân, lẹt xẹt đi ra mở cổng, vẫn còn đang ngáp dài một cái.
" Hyung, anh đến rồi hả. "
" Hihi, Minie Minie xách phụ hyung hủ kim chi này đi! " Nói rồi liếc xuống cái hủ " nhỏ " đang nằm chễm chệ dưới chân.
Thế là hai anh em một cao một thấp đều ì ạch mang một đống thứ đồ vào nhà.
" TaeHyung đâu? "
" Cậu ấy bảo lên trường sinh hoạt câu lạc bộ gì đó một lát rồi tí sẽ về. Nãy còn thần thần bí bí nói cái gì sẽ mang quà về cho em. "
" Umh, vậy à, phụ hyung soạn trái cây ra đi, trong thùng đó, có lê và dưa lưới. "
JiMin ngoan ngoãn lấy dao rọc giấy khui đi lớp băng keo bịt kín miệng thùng.
Hơ? Cái thùng này...
Sao có cảm giác quen quá nhỉ?
Đem mấy trái lê vừa to vừa mọng nước để lên bàn, lại tiếp tục đem trái dưa gang thơm nức cẩn thận đặt lên một cái dĩa khác, sau đó dọn đi những miếng mút lót trái cây, chỉ chừa lại một lớp mút dày sát đáy thùng.
Oaaa... JiMin ngẩn người, phải chi mình được chui vào trong đây nhỉ? Chắc chắn cực kì đã luôn nhỉ...
Bất quá, chắc sẽ không có cơ hội đâu nhỉ?
.
" Này, làm gì buồn thế? Qua đây ăn lê này, hyung mới gọt đó. "
HoSeok tay cầm dĩa lê trắng nõn, tay xoa xoa đầu JiMin đang mất hồn chăm chăm nhìn cái thùng đựng trái cây.
" Ngon chứ? "
" Umm, ngon quá chừng. "
" Ê, mấy trước hyung dạy em mấy bài đó, đã nhảy thành thạo chưa? "
" ... Em mới tập được nửa bài thôi. Dạo này em không có tâm trạng lắm. "
" Ohhh.. Vậy ăn thêm miếng lê nữa đi. "
Nói rồi HoSeok kẹp cổ cậu nhóc, đút một lượt cả hai miếng lê cho JiMin, chủ yếu là muốn chọc cho cậu nhóc vui lên. JiMin cũng hi hi ha ha giỡn đến cười không ra hơi
Ấy thế mà...
TaeHyung vừa về đến nhà đã nhìn thấy một màn như thế này...
.
.
.
THẾ LÀ GIẬN!
Cho dù HoSeok có giải thích ra sao đi chăng nữa, JiMin có làm mặt xụ đi chăng nữa thì TaeHyung vẫn không hề có ý định nguôi giận. Thậm chí đỉnh điểm là khi HoSeok hyung bỏ cuộc, đành thất thiểu ra về thì TaeHyung đã không nói không rằng tự làm một gói mì ăn liền và bưng vào phòng ăn một mình.
JiMin sau khi đã sử dụng hết các chiêu dỗ ngọt hay làm nũng gì gì đó vẫn không có tác dụng thì cảm thấy khó chịu lắm. Cũng đâu phải là lỗi của cậu nhóc đâu mà tự dưng giận hờn cái gì chứ?
HoSeok hyung mang trái cây đến cho ăn, còn cho thêm một hủ kim chi to bự, TaeHyung không cảm ơn hyung ấy thì thôi, còn ra vẻ cái gì? Rõ ràng là khi nãy HoSeok hyung chỉ muốn cùng JiMin vui đùa một tí thôi mà? Cũng đâu có làm gì quá mức đâu? Hừ...
Được, nếu cậu giận, thì cứ mặc cậu giận bao lâu tùy thích, tớ không quan tâm nữa. Hứ...
Đồ nhân loại đáng ghét! Tớ ghét cậu Kim Tae Hyung!
Và thế là JiMin hạ quyết tâm, không thèm đếm xỉa đến TaeHyung nữa, một mình đem gối mền sang phòng khác, bắt đầu nằm suy nghĩ về đủ thứ trong thế giới loài người, kì quặc và khó hiểu.
.
Về phần TaeHyung, cậu đã khá mệt mỏi từ trường về, cộng thêm áp lực từ tin tức gia đình sẽ bât chợt trở về thăm cậu nên đâm ra có chút kích động. Nhưng sau khi ăn xong tô mì nhạt nhẽo của chính mình làm, đánh mấy trận game online với JungKook thì liền cảm thấy bình tĩnh trở lại. Cậu tự suy xét thấy mọi việc cũng không đến nỗi nào mà là chính cậu tự trầm trọng hóa nó lên, lại còn không thèm quan tâm đến JiMin nữa chứ? Aiyooo... JiMin có khi nào cũng đang buồn lắm không? Hay là... hay là có khi nào cảm thấy bị bỏ rơi đến phát khóc không?
Kim Tae Hyung à mày thật ngu ngốc quá rồi! Thật là trẻ con khi giận dỗi JiMin và HoSeok huyng.
Tự đánh vào đầu mình một cái thật mạnh, TaeHyung cảm thấy vô cùng hối hận, mở toang cửa phòng chạy ra tìm kím JiMin. Phòng khách không có một bóng người, nhìn đồng hồ, đã 9 giờ rưỡi tối hơn rồi... Giờ này ngày thường JiMin sẽ nằm trên sofa cùng cậu coi tivi.
Hay là ở trong bếp nhỉ? Ủa... Bếp cũng không có ai... Mà thêm nữa, bồn rửa cũng chẳng có chén dơ... Tức là... Tức là JiMin nhịn đói không ăn tối luôn. Trời ơi Kim Tae Hyung, mày xem mày đã gây ra chuyện tốt gì đi này!!!
" JiMinie ~ "
TaeHyung vò đầu bức tóc, tiến vào phòng ngủ khép hờ cửa nhưng không bật đèn. Cậu hy vọng bạn trai mình sẽ cuộn tròn nằm trong phòng, lúc đó TaeHyung sẽ ôm chặt JiMinie vào lòng và xin lỗi cậu, làm đồ ăn khuya thật ngon cho cậu nhóc ăn.
Đèn bật sáng, không có gì ngoài cái giường lạnh lẽo thiếu đi một cái gối và cái mền.
TaeHyung không tự chủ đi như bay lên lầu, ngay phòng dành cho khách.
Phòng bị khóa từ bên trong, chắc chắn JiMinie ở trong này tự kỉ rồi!
" JiMinie~ "
Nhẹ nhàng cất giọng gọi, không ai trả lời.
" JiMinie à, cậu ở trong đó hả? Cậu chưa ăn tối à, ra đây đi tớ làm mì tokbokki phô mai thịt nguội cho cậu nhé. Thêm cả trứng chiên và canh rong biển đậu hũ nữa nhé!~ JiMinie à! "
Im lìm, chỉ là một bầu không khí nặng nề bao trùm xung quanh TaeHyung.
" JiMinie à ~ "
" Không ăn! Buồn ngủ! "
Oaaa,cuối cùng cũng trả lời rồi, nhưng đúng là đang giận thật! Cơ mà giọng nhè nhè cứ như vừa khóc đến sưng mặt mũi luôn vậy...
Không ổn rồi...
TaeHyung lo lắng đến xoắn tít lên đành chạy ngay xuống bếp hâm nóng một ly sữa đem lên, tiện tay tra luôn chìa khóa dự phòng vào ổ, xộc thẳng vào phòng để chuộc lỗi.
Trái ngược với bộ dạng đáng thương mà TaeHyung tưởng tượng, JiMin hai mắt nhắm chặt, cuộn mình trong cái mền màu vàng ấm áp ngủ ngon lành. Cậu nhóc thậm chí còn không để tâm là có ai kia tiến đến cạnh gường và dịu dàng nâng mình dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top