Cảnh Quay Cấm Kỵ

Oneshot: Cảnh Quay Cấm Kỵ
(Karina x Jeno | Giới giải trí | 18+)

Làn nước trong vắt lăn tăn gợn sóng dưới ánh đèn dịu nhẹ, phản chiếu hình ảnh của hai con người đang quấn lấy nhau giữa lòng hồ bơi. Karina tựa lưng vào mép hồ, mái tóc ướt sũng dính vào bờ vai trần, đôi mắt long lanh ánh nước. Trước mặt cô, Jeno áp sát, đôi bàn tay rắn rỏi đặt lên thành hồ giam cô vào giữa cơ thể cường tráng của anh và mặt nước.

"Em biết anh sẽ không để em chạy thoát, đúng không?" Jeno cất giọng trầm thấp, cánh tay nâng cằm cô lên, bắt cô phải đối diện với ánh mắt sắc bén của mình.

Karina nuốt khan, biết rõ đây chỉ là lời thoại trong kịch bản, nhưng khi Jeno nhìn cô theo cách đó—quá thật, quá nguy hiểm—cô lại thấy cơ thể mình phản ứng một cách không thể kiểm soát.

Cảnh quay tiếp diễn. Jeno cúi xuống, đôi môi nóng bỏng chạm vào làn da ướt át trên cổ Karina. Đôi bàn tay anh trượt dần xuống, ôm lấy eo cô, siết chặt đến mức cô có thể cảm nhận rõ hơi thở rực lửa phả vào da mình.

Và rồi...

"Cắt! Rất tốt! Nghỉ giải lao 30 phút!"

Tiếng đạo diễn vang lên, kéo tất cả trở về thực tại. Tiếng vỗ tay rải rác xung quanh khi cả đoàn phim xôn xao chuẩn bị cho cảnh tiếp theo.

Jeno nới lỏng vòng tay, nhưng vẫn giữ ánh mắt dán chặt lên cô, một tia sáng nguy hiểm lóe lên trong đáy mắt. Karina hít sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp tim loạn nhịp của mình trước khi lặng lẽ bước lên bờ.

Phòng thay đồ vắng lặng.

Karina vừa mới cởi bỏ chiếc áo choàng tắm, định thay đồ thì cánh cửa sau lưng bất ngờ đóng sập lại. Cô giật mình quay đầu, chỉ để thấy Jeno đứng đó, lưng tựa vào cửa, đôi mắt tối sâu hun hút.

"Anh—"

Karina chưa kịp nói hết câu, Jeno đã sải bước đến, ép cô vào tủ đồ phía sau.

"Em có thấy không, Karina?" Jeno cúi đầu, thì thầm bên tai cô. "Cảnh quay vừa rồi... không phải chỉ là diễn xuất."

Hơi thở Karina nghẹn lại trong cổ họng khi bàn tay anh trượt xuống eo cô, ve vuốt làn da trần.

"Anh nói gì vậy..."

Jeno cười khẽ, một nụ cười nguy hiểm. "Em run lên trong tay anh, em nghĩ anh không cảm nhận được sao?"

Cô há miệng định phản bác, nhưng Jeno đã không cho cô cơ hội đó.

Môi anh chạm vào cô, không phải nụ hôn giả vờ trên màn ảnh, mà là một nụ hôn thật sự—mãnh liệt, cấm kỵ, và bùng cháy.

Karina rên khẽ khi bàn tay Jeno trượt vào dưới lớp khăn tắm, kéo cô sát lại hơn.

"Chúng ta... không nên..."

"Vậy tại sao em không đẩy anh ra?"

Cô câm nín. Đúng vậy. Nếu cô thực sự muốn dừng lại, thì tại sao cả cơ thể cô lại phản bội lý trí đến mức này?

Jeno không đợi câu trả lời. Anh nâng cô lên, đặt cô ngồi lên băng ghế, nơi những bộ trang phục diễn vẫn còn vương mùi nước hồ bơi. Hơi thở anh dồn dập bên vành tai cô khi bàn tay lướt xuống, tách chân cô ra...

Căn phòng thay đồ nhỏ bé nhanh chóng tràn ngập những tiếng thở dốc và rên rỉ bị kiềm nén.

Ngoài kia, đoàn phim vẫn bận rộn chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.

Không ai biết, ngay trong khoảnh khắc đó, hai diễn viên chính của họ đang lén lút diễn tiếp một cảnh quay chưa từng có trong kịch bản—một cảnh chỉ thuộc về họ mà thôi.

...

Phòng thay đồ vắng lặng, chỉ có tiếng hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau.

Jeno đẩy Karina tựa vào cánh tủ gỗ lạnh, hơi nóng từ cơ thể anh bao bọc lấy cô, trái ngược hoàn toàn với không khí lạnh lẽo trong phòng.

"Anh có biết mình đang làm gì không?" Karina thì thầm, đôi mắt long lanh ánh nước khi nhìn lên gương mặt cương nghị của người đàn ông trước mặt.

Jeno không trả lời. Anh chỉ cúi xuống, đôi môi chạm nhẹ lên hõm cổ cô, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da ẩm ướt.

"Anh không diễn đâu, Karina."

Karina rùng mình khi cảm nhận được đầu lưỡi ấm nóng lướt nhẹ qua làn da mình.

Chiếc khăn tắm quấn hờ trên người cô bị Jeno kéo lỏng, trượt xuống, để lộ từng đường cong mềm mại. Cô chưa kịp phản ứng thì đôi bàn tay rắn rỏi của anh đã đặt lên eo cô, kéo cô lại gần.

"Jeno..."

"Suỵt," anh thì thầm, đôi mắt tối lại đầy ham muốn. "Chúng ta chỉ có vài phút thôi."

Cô biết mình nên phản kháng, nhưng khi đầu ngón tay Jeno trượt dọc theo đùi trong, cô chỉ có thể khẽ run lên.

Jeno quỳ xuống trước mặt cô, ánh mắt khóa chặt vào từng biểu cảm của cô khi đầu lưỡi anh chạm đến nơi nhạy cảm.

Karina siết chặt băng ghế, cắn môi để ngăn tiếng rên thoát ra, nhưng cơ thể cô đã sớm phản bội lý trí.

"Em ướt rồi," Jeno trầm giọng nhận xét, một nụ cười nguy hiểm vương trên môi anh.

"Jeno... đừng... có người sẽ nghe thấy..."

"Vậy em nên im lặng đi."

Jeno cúi xuống lần nữa, lần này không cho cô bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát. Lưỡi anh mơn trớn từng tấc da thịt, khơi gợi ngọn lửa rực cháy trong cô. Karina không còn giữ được bình tĩnh nữa—cô vùi tay vào mái tóc ẩm của Jeno, đôi chân khẽ run lên vì khoái cảm đang dâng trào.

Hơi thở cô đứt quãng khi Jeno đứng dậy, kéo cô ngồi lên đùi mình. Cảm giác vật cứng nóng rực bên dưới vải quần của anh chạm vào cô khiến Karina rùng mình.

"Muốn không?" Jeno cắn nhẹ lên vành tai cô, giọng khàn đặc vì ham muốn.

Karina không đáp, nhưng hành động của cô đã nói thay tất cả.

Cô đưa tay xuống, nới lỏng khóa quần của anh. Jeno gầm nhẹ khi cô để tay mình bao bọc lấy anh, vuốt ve một cách chậm rãi.

"Quỷ thật, Karina..."

Jeno không chịu đựng được nữa. Anh nhấc bổng cô lên, để cô quấn chân quanh eo mình trước khi thâm nhập vào nơi mềm mại nóng bỏng nhất.

Cả hai cùng rên khẽ khi kết nối hoàn toàn với nhau.

Jeno giữ chặt eo cô, giúp cô di chuyển trong khi đôi môi anh không ngừng tấn công cổ và bờ vai trần trụi của cô.

"Anh muốn nghe giọng em, Karina," anh trầm giọng ra lệnh.

"Không... có người—"

Jeno thúc mạnh vào cô, khiến cô nghẹn lại.

"Karina."

Giọng anh đầy chiếm hữu.

Cô không thể giữ im lặng được nữa. Mỗi cú thúc của Jeno đều chính xác đến mức khiến cô tan chảy. Hơi thở dồn dập, Karina vùi mặt vào cổ anh, cắn nhẹ lên da thịt anh để ngăn tiếng rên.

Tốc độ của Jeno ngày càng nhanh hơn, mạnh hơn.

"Anh sắp... chết tiệt..."

Karina rên rỉ khi khoái cảm quét qua cơ thể cô, khiến cô run lên dữ dội. Jeno siết chặt eo cô hơn, đẩy mạnh một lần cuối trước khi cùng cô đạt đến đỉnh điểm.

Cả hai thở hổn hển, mồ hôi hòa quyện vào nhau trong không gian chật hẹp của phòng thay đồ.

Jeno nhìn cô, nụ cười gian tà nở trên môi.

"Vẫn còn một cảnh nữa phải quay," anh thì thầm, cắn nhẹ lên môi cô. "Em có chắc mình sẽ không run chân chứ?"

Karina đỏ mặt, đẩy nhẹ anh ra.

"Đồ khốn..."

Nhưng trong ánh mắt cô, vẫn là tia sáng khao khát chưa tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top