ôi con sông quê
Hoàng Trí Tú - người con trai được mệnh danh thần đồng Ngoại ngữ của THPT Lê Đình, người đã mang về danh dự cho trường khi năm lần bảy lượt có tên trong bảng vàng của các cuộc thi Tiếng Anh và Tiếng Hàn cấp quốc gia, thậm chí còn nhận được học bổng toàn phần của rất nhiều trường Đại học quốc tế - đang cảm thấy hoảng loạn.
Tú cau mày suy nghĩ, có lẽ chơi lâu với thằng Hoàng làm trí thông minh của anh giảm đi đáng kể, chứ một người như Tú thì lẽ nào lại làm ra cái việc quê độ đấy được.
Mà lại còn là, 3 lần với CÙNG MỘT NGƯỜI!!
Vào ngày thứ ba tuần trước, một ngày trời mưa rả rích khiến người ta khó chịu. Như mọi khi, thằng Hoàng bỏ Tú để đi hú hí với thằng Triệt, Huân thì bận đi xem giải đấu Taekwondo của thằng Vinh bồ nó, còn Đoàn Nguyên Vũ mới dùng tốc độ của gió bay về nhà với dàn PC nó mới được bố mẹ mua cho, và Tú thì cô đơn một mình.
Không sao cả, Tú vẫn còn Ielts để làm bạn (dù rằng bài khá dễ và Tú làm rất nhanh) vậy nên anh định bụng ra quán cafe gần trường để làm thêm mấy đề nữa giải trí. Nhưng thời tiết chẳng bao giờ yêu quý Tú, vừa thu dọn xong sách vở là trời đổ mưa, cái thời tiết mà Tú thích nhất.
Chuẩn đấy, không đùa đâu vì Hoàng Trí Tú được mệnh danh là người con của biển cả vì một số sự kiện để đời liên quan đến nước. Nếu là bình thường thì hẳn anh đã ném hết sách vở để ra tắm mưa rồi, nhưng hôm đó rất tiếc Tú chẳng có hứng để nghịch nước.
Nhưng vấn đề là gì? Tú hiện tại không có ô hay áo mưa, mà để đội mưa đi trong cái thời tiết này thì nên lôi dầu ra tắm gội luôn là vừa.
Nếu là Hoàng Trí Tú năm cấp 2, có lẽ anh sẽ cố ngồi đợi hết mưa hoặc đánh liều chạy đi luôn. Nhưng với kinh nghiệm chơi thân với Dương Chính Hoàng được gần 3 năm, việc đầu tiên Tú làm là - nhìn xung quanh xem có cái ô nào để loot không. Và may thay thế nào thực sự có một chiếc ô nhìn cún con màu vàng dựng ở bên cạnh phòng bảo vệ, nhưng nhìn ô cũ như sắp gãy đôi đến nơi vậy.
Nhưng thôi nghĩ lại, mình là người tử tế đàng hoàng, ai lại loot đồ của người khác. Anh gõ nhẹ cửa bác bảo vệ, nhẹ giọng hỏi mình có thể mượn cái ô ở ngoài cửa được không, đến khi nghe thấy tiếng đồng ý hơi ngái ngủ của bác thì Tú mới tung ô ra.
Tú nghĩ thầm, cún con DoA à? Đứa nào cấp 3 còn thích xem hoạt hình vậy? Dù trong phim Miniteen thì Tú thích cả Shuami nữa. Cả hai đứa đều xinh hihi, nhất là đứng với nhau.
Nhưng tuy đã xin phép đàng hoàng thì cái tính cảnh giác khi loot đồ học từ thằng Hoàng vẫn chắc bỏ được. Anh liếc mắt nhìn quanh, xác nhận thật sự không có người mới nhẹ nhàng bước ra khỏi cổng, lòng tự nhẩm mình đã xin phép rồi đã xin phép rồi.
Quán cafe Kidult không cách trường THPT Lê Đình quá xa, chỉ cách có khoảng mấy trăm mét, vậy nên rất nhanh Tú đã đến được quán. Vì trời mưa nên có rất nhiều người vào quán ngồi trú mưa, dẫn đến chỗ ngồi gần như chật kín.
Nhưng Tú quá lười để tìm một quán khác để ngồi trong cái thời tiết này nên đành thở dài mà tìm chỗ. Anh không tìm thấy bàn nào trống, nhưng có một chiếc khá dài mà lại chỉ có 2 người đang ngồi, nên Tú đánh liều ra hỏi. May sao hai bạn ngồi đó khá thân thiện, thấy anh hỏi liền lập tức dịch ghế sang bên cạnh nhường chỗ cho Tú. Hai cậu bạn kia thấy anh lôi sách vở ra học cũng rất tinh tế mà giảm nhỏ âm lượng lại để tránh làm phiền anh, điều mà Tú cảm thấy biết ơn vô cùng.
Khi Tú bắt đầu giải lao sau khi hoàn thành một đề reading online trong chưa đến 40 phút, anh nhận ra có người đang tiến đến bàn mình. Liếc nhìn người ta qua khóe mắt, anh nhận ra cậu bạn này cũng khoảng học sinh cấp 3, nhưng đặc biệt là người ướt như chuột lột. Hẳn cậu ta vừa đội mưa đến đây, trên cổ còn vắt nguyên khăn lau mượn từ quán kìa.
"Vờ lờ Xuân Minh, sao người mày ướt thế?" Một trong hai cậu bạn kia lên tiếng, Tú nghĩ hẳn hai bạn ấy chờ người này đến nãy giờ đây mà.
Cậu bạn tên Xuân Minh lấy khăn lên lau khô tóc, giọng mang chút bực bội: "Chả biết đứa nào nhảy mất cái ô của tao, bực mình quá"
"Cái ô bố mày mua cho á?" Cậu bạn còn lại nhanh chóng bước đến, kéo tay Xuân Minh vào nhà vệ sinh, "May cho mày hôm nay tao mang thừa quần áo để lên crew đấy."
Tú để ý nhóm bạn này toàn trai đẹp không! Cậu bạn gì đó rất cao thì trông người thì cơ bắp mà mặt lại mang cảm giác cún con trung khuyển. Còn cái bạn gầy gầy kéo ghế nhường chỗ cho Tú thì đẹp theo cái kiểu nghịch ngợm mà dân chơi ấy.
Cũng phải nói đến cậu bạn Xuân Minh người ướt nhẹp khi nãy. Tú không thể phủ nhận cậu ta chính xác khớp 100% gu của Tú! Kiểu trông cái nét nó đẹp mà nó đáng yêu mà nó hài hước mà nó tình. 100 điểm!!
Hoàng Trí Tú với Dương Chính Hoàng giống nhau từ đường nét khuôn mặt, dáng người, chiều cao và thậm chí cả tính cách và sở thích. Nhưng riêng chỉ trừ việc xác định xu hướng tính dục thì Tú quan tâm hơn hẳn Hoàng. Khác với Hoàng chẳng quan tâm gì sất, thích đứa nào thì tán đứa đấy không quan tâm giới tính thì Tú biết bản thân thích con trai từ lúc còn lớp 8, lớp 9 gì đó, và nhờ việc này mà mối quan hệ của anh với gia đình đã rạn nứt một khoảng thời gian dài cho đến tận cuối năm lớp 10. Sau mấy năm chiến tranh, bố mẹ Tú đã quyết định chấp nhận xu hướng tính dục của con trai mình, thậm chí còn dần tìm hiểu về LGBT để hiểu anh hơn.
Nói vậy thôi chứ Tú mới từng yêu mỗi một thằng năm cấp hai, mà tính nó hãm quá nên Tú đá nó rồi. Tú thấy thằng bạn có người yêu mà ham, ăn cơm chó của nó cả ngày cũng thấy ngán chứ. Mà đã thế thằng Triệt, thằng bạn cấp 2 mà Tú cứ nghĩ nó lạnh lùng trầm tính lắm, dạo gần đây cứ lôi thằng Hoàng ra trước mặt anh mà hôn chụt vào má trêu ngươi làm Tú muốn đạp vào mặt cả hai đứa nó. TÚ CŨNG MUỐN CÓ NGƯỜI YÊU!
Lúc anh còn ngập tràn trong mấy cái suy nghĩ lung tung thì ba bạn kia đã thay đồ về. Nhìn bộ đồ gang gang của cậu bạn gầy gầy choàng lên người Xuân Minh như thể thay đổi khí chất cậu ta hoàn toàn. Nếu lúc nãy boyfriend material ngập tràn không khí thì giờ như thể thằng cờ đỏ cướp bao trái tim phụ nữ vậy. Đẹp trai vãi chưởng!
Nhận ra mình hình như nhìn người ta hơi chằm chằm, Tú hắng giọng, gắng quay lại công việc cũ nhưng trong đầu chỉ toàn cuộc trò chuyện cả ba người.
Không phải Tú cố tình nghe lén đâu, là bọn họ tự nói mà Tú vô tình nghe thấy thôi!
"Sao mày mất ô được hay vậy? Trước khi đi tao vẫn thấy mày còn mà?" Từ Minh Hạo lên tiếng hỏi, tay chống lên cằm nhìn thằng bạn cắm mặt vào đĩa bánh cheesecake. Sao thằng này ăn uống mà to tiếng ghê, không biết có ảnh hưởng đến anh đẹp trai bên cạnh học bài không.
"Nhao không nhiết- ực- nãy tao đi vệ sinh xong ra không thấy đâu nữa" Xuân Minh lau miệng. Cậu quá đói sau 3 tiết tiếng anh hôm nay rồi, sức lực cũng bay tiệt luôn.
"Chắc bị ai loot rồi, mà cái ô trẻ trâu với nát thế cũng có người trộm mất à?" Kiều Minh Khôi hỏi.
"Thế! Tao đã chắc mẩm chẳng ai còn thích loại đấy rồi mới để đó, thế mà vẫn mất cho được cơ!" Xuân Minh cầm lấy cốc trà đào cam sả uống một hơi rồi tiếp tục, "Tao hỏi cả bác bảo vệ mà bác bảo nãy có bạn nào mượn đi mới cay chứ!"
"Thôi, số mày nay xui tận mạng rồi. Vừa đi muộn, vừa bị bắt đồng phục và giờ lại mất ô"
Hoàng Trí Tú nãy giờ tay thì làm bài mà não lại ở bên cuộc trò chuyện kia. Sao nghe cái context quen quen ta...
Tú bỗng thấy hơi lo lắng, đành vớ lấy cốc trà đào uống cho đỡ căng thẳng. Anh không biết vì sao mình thấy nhột như thế, cố gắng hướng bản thân vào màn hình máy tính, tự nhủ mình đang học bài chứ chẳng biết gì hết.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
Lê Xuân Minh đến nay sống 16 năm cuộc đời chưa thấy ai xinh đẹp như cái anh ngồi bên cạnh cậu hết. Người gì mà da trắng, eo thon, cao ráo (Đừng hỏi sao Minh biết eo ảnh thon, do đồng phục trắng mỏng thôi), trông đáng yêu quá trời. Đặc biệt lúc ảnh nghiêm túc suy nghĩ trông còn đẹp hơn gấp bội lần.
Minh nhận ra mình lỡ nhìn chằm chằm người ta hơi lâu, liền cố gắng dời mắt đi và uống nước để giải nhiệt. Vậy mà một thế lực nào đó đã khiến Minh chạm phải một bàn tay thon gọn, mềm mịn làm cậu giật mình.
Cả Tú và Minh đều bất ngờ quay ra nhìn nhau, hai bàn tay thì cứng đọng trên thân cốc.
Tú mới nhận ra, hình như cốc mình ở bên cạnh... Bình thường Tú có thói quen để đồ bên tay phải, nhưng hôm nay do vướng sách vở nên đành để sang bên trái còn tay thì vẫn lấy cốc bên phải, vậy nên mới ra cái tình huống hiện tại.
"Ơ... M-Mình xin lỗi" Tú lí nhí, mặt đỏ gấc như cả cà chua chín.
First Kill!
"M-Mình đền bù cho cậu cốc khác nha?" Tú quyết định tung chiêu đầu tiên thằng Hoàng dạy, giọng nhẹ như thủ thỉ, đánh thẳng vào tâm lý thẳng nam!
Double Kill!
"Cậu cho tớ xin số điện thoại hoặc tài khoản mạng xã hội với, có gì tớ liên lạc trả cậu tiền nhé?" Chiêu thứ hai, xin luôn phương thức liên lạc, quá tiện lợi.
Triple Kill!
Xuân Minh ăn kill nhiều quá nên chân tay lạng quạng, đầu chẳng nghĩ được gì ngoài khuôn mặt xinh đẹp của người kia cả. "Ơ t-tớ.."
"Nha? Bạn Xuân Minh ơi?" Tú quyết định chơi chiêu cuối, Dương Chính Hoàng đã khẳng định 100% người đối diện sẽ không thể cưỡng lại chiêu này. Tú nghiêng đầu sang, đôi mắt nai long lanh chớp chớp đơn thuần, nhìn giống cinnamoroll vô cùng.
Quadkill!
Tú thấy có vẻ bài thằng Hoàng chỉ thật sự có tác dụng, định tung nốt chiêu quyết định thì bỗng một tiếng nói vang lên, "Ơ Minh! Đây không phải là ô DoA của mày à?"
Lê Xuân Minh đang chìm trong sự dễ thương chợt tỉnh ngộ, quay phắt Kiều Minh Khôi hỏi, "Đâu đâu?"
K.O! Hoàng Trí Tú lose!
"Ơ cậu... trộm ô tớ à?" Lê Xuân Minh ngơ ngác hỏi. Hay quá, thế mà ô cậu lại bị anh đẹp trai này lấy mất. Vậy là một cái ô rách đổi được người đẹp thì may quá còn gì!
Tú thấy tình hình không ổn, liền lắp bắp lên tiếng, "B-Bác bảo vệ bảo tôi được lấy mà.."
Thôi xong, quê quá, Dương Chính Hoàng đâu ra bế Tú về với!
"M-Mình không để ý đ- Ơ!"
Tú thấy mặt mình nóng đến nỗi sắp rán được trứng rồi nên bật dậy lao ra khỏi quán. Đây là hành động mà Tú thề, ngu si nhất cuộc đời anh. Chắc do nãy giờ ngắm trai lâu quá nên IQ đi chơi một tẹo, chứ Hoàng Trí Tú thường ngày lẽ nào lại cư xử vô duyên thế này.
Mà cuộc đời nào có cho Tú được yên. Anh đứng dậy đột ngột làm chiếc bàn gỗ rung rung, cốc nước đổ tung tóe lên người Xuân Minh. May mà khu vực này là góc quán khuất nên mọi người không để ý nhiều lắm, chứ một trận gà bay chó sủa thế này không bị quán xúc đi mới lạ.
Tú như chết lặng. Anh nghĩ hẳn hôm nay dính phải thái tuế mới có thể xui xẻo đến mức này chứ người thường ai chịu nổi!!
Tú nhìn ba người luống cuống lau người mà thấy vừa quê vừa vô duyên vô cùng, anh đưa tay lên run run muốn giúp, nhưng mắt chẳng kiềm nổi mà bật khóc rưng rức.
Huhu, bây giờ quê x1000 lần rồi.
Vãi chưởng? Đây là từ duy nhất xuất trong đầu cả Minh Hạo, Xuân Minh và Minh Khôi lúc này. Cả ba luống cuống chạy qua chỗ Tú dỗ dành, an ủi rồi lau nước mắt, mặc kệ sự thật Lê Xuân Minh mới là đứa bị mất ô và ướt quần áo (lần thứ hai).
Hoàng Trí Tú muốn đục cái lỗ mà nhảy ngay xuống đấy nằm rồi. Ai đời mình gây ra cả đống chuyện ảnh hưởng đến người ta xong người ta phải dỗ mình khóc nhè đâu. Nhưng nước mắt anh không tự chủ dừng lại được, nó cứ chảy lã chã xuống gương mặt xinh đẹp không ngừng. Tú bị nấc nên một câu xin lỗi nói mãi mà không xong, cứ lắp bắp lắp bắp làm hội kia càng hoảng hơn.
Từ Minh Hạo còn phải nhìn xung quanh vài vòng xem có ai hiểu nhầm thành ba người bọn họ bắt nạt người yếu thế không. May là không có.
Lê Xuân Minh là đứa hoảng nhất. Anh hùng còn chẳng qua nổi ải mỹ nhân chứ nói gì đến thằng nhóc mới lớn như Minh. Cậu cứ hết lấy giấy lau nước mắt cho Tú rồi lại quay sang an ủi mấy câu, liên tục không sao đâu mà, tớ không sao mà, không phải lo đâu mà Tú mãi chẳng dừng khóc.
Mà Minh bất lực quá! Tuy nhà có thằng Chiến là út nhưng cậu nào đã quan tâm nó khóc hay cười lúc nào, chỉ lo mỗi hôm nay về đánh nhau với nó thế nào cho thắng thì sao biết nổi cách dỗ người ta chứ. Minh vò vò đầu rồi ôm chầm lấy Tú, nghe bảo làm thế này thì dỗ được em bé, không biết học cấp 3 rồi thì có ổn không nhỉ?
Thế mà Tú dừng khóc thật mới tài. Anh ngơ ngác thấy bản thân úp mặt vào lòng Xuân Minh, còn người kia thì ôm anh chặt cứng. Mặt anh úp vào bụng Xuân Minh, còn tay cậu thì vòng qua đầu Tú mà ôm.
Chết mẹ rồi, hình như Xuân Minh có múi bà con ơi...
Minh Hạo và Minh Khôi trơ mắt ra nhìn thằng bạn ôm con người ta cứng ngắc, mà nổ não hơn nữa là anh trai kia thật sự nín khóc và vòng tay ôm lấy người ta!
Từ đó, chức thuyền trưởng và thuyền phó shipdom Xuân Minh và anh đẹp trai chôm ô đã được định sẵn. Hai đứa cũng tự biết điều mà né sang chỗ khác cho người ta tình tứ với nhau, hihi.
"C-Cậu ơi? Cậu nín chưa?" Minh dịu dàng xoa đầu người kia hỏi. Cậu hỏi vậy thôi chứ chẳng muốn bỏ người ta ra đâu. Ôm bạn xinh đẹp này sướng quá, người gì đâu mà nhỏ nhắn, vừa đúng vòng tay Minh mới chết chứ. "Cậu ổn không?"
"..." Tú im lặng mấy giây rồi khẽ gật đầu làm lòng Xuân Minh ngưa ngứa. Người gì đâu ngoan quá trời ngoan.
Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo chỉ có thế, nhưng hai người như có sợi dây tương thông mà đều duy trì tư thế khoảng thêm 5 phút Tú mới bỏ ra vì ngại ngùng.
Xuân Minh tiếc nuối bỏ người đẹp ra nhưng rồi chợt nhớ người ta biết thông tin liên lạc của mình chứ mình đâu có biết gì về người ta đâu. Cậu liền đánh liều lên tiếng hỏi, "C-Cậu ơi, cậu tên gì vậy?"
Chết cha, vậy là nãy giờ bạn này cứ ôm người lạ mà chẳng biết gì về người ta à? Trap boy à?
"...Hoàng Trí Tú"
"Tên đẹp ghê..." Xuân Minh lẩm bẩm.
"Hở?"
"À đâu có sao đâu, à vậy cậu cũng là học sinh cấp 3 à?"
"Lớp 12 trường THPT Lê Đình" Tú vừa nói dứt lời thì có một cuộc gọi đổ chuông đến. Cứu tinh Dương Chính Hoàng đến rồi!
"Nói chung thì tôi xin lỗi vô cùng, tôi thật sự không cố ý lấy ô hay làm đổ nước vào người cậu đâu. Nếu cậu cần có bất kì đền bù gì thì hãy liên lạc với tôi nhé, còn giờ tôi có việc đột xuất phải đi luôn nhé. Tôi xin lỗi rất nhiều ạ." Tú nói liền một mạch như bắn rap làm Xuân Minh ngơ ngác rồi quay mông chạy thẳng. Anh quá quê để có thể ở lại đây rồi.
Người thì biến mất rồi mà người thì vẫn thẫn thờ. Minh Hạo và Minh Khối lúc này mới ló đầu ra nhìn thằng bạn nhìn chằm chằm ra cửa.
"Cảm ơn t đi mày, rủ ra học mà tìm được tình yêu luôn kìa" Hạo huých vai Minh cười ha hả.
"Ảnh cùng trường mình bay ơi..."
"Hở thế á? May thế còn gì, hôm sau tán luôn"
"Mày biết anh Hoàng Trí Tú, hình như 12A2 không?"
"Cái anh mới nhận học bổng đi Oxford á? Top 1 tuyển anh à" Minh Khôi trả lời nhưng rồi dừng lại suy nghĩ một chút, "Ê đừng nói là-"
"Ừ ảnh đó..."
"Mày có chắc đứa 3 điểm tiếng anh như mày với nổi người ta không?" Minh Hạo cố tình trêu ngươi một chút, dù gì nhìn thằng bạn buồn cũng là niềm vui của Hạo.
"Nhưng mà nó top tuyển văn mà mày?" Minh Khôi nói chen vào.
À ừ quên mất. Hình như đứa không xứng ở đây là mình.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
Chuyện Tú quê thế nào thì Hoàng không được biết, vì khả năng nó trêu anh rất cao. Nhưng nếu không tâm sư với người khác thì Tú sẽ cảm thấy rất bức bối, vậy nên Tú chọn option 2 - Lê Trí Huân.
Có lẽ... đây cũng không hẳn là lựa chọn đúng đắn lắm..?
Tú nhìn đôi chim cu kia cứ ríu rít với nhau làm ngứa cả mắt. Anh nó thì có chuyện buồn mà nhỏ em với nhỏ bồ nó cứ đút cho nhau ăn hoài! Tú cũng biết tủi thân đấy nhé?
"Rồi mày có định nghe anh kể không em?"
10 phút sau, sau khi Hoàng Trí Tú kết thúc câu chuyện bằng cách chạy thục mạng ra ngoài, anh không nhận được bất kỳ sự an ủi nào mà chỉ thấy tiếng cười vang vọng trong không gian.
Tiếng cười của Huân thì iconic rồi, bình thường thằng nhỏ lại còn hay nằm lăn ra đất cười. Nhưng mà từ khi có bồ nó khác, giờ nó lăn vào lòng thằng bồ nó chứ, Quyền Thuận Vinh mà lại dám để em yêu của nó ôm đất cơ đấy!
"Vậy là anh vừa chôm ô bị phát hiện, vừa uống nhầm cốc vừa làm đổ nước ra người cái bạn đấy?" Huân gạt nước mắt nhưng vẫn không thể ngừng cười. Ai mà ngờ cái người con nhà người ta trong truyền thuyết lại làm ra được mấy cái chuyện buồn cười thế cơ chứ?
"Xong anh khóc bù lu bù loa lên một trận rồi bị người ta ôm cứng ngắc hở?" Vinh cười cười nói chêm vào, tiện thể mò tay lên má bạn người yêu bóp cái vì đáng yêu.
Tại sao Tú lại chơi với cái lũ này nhỉ? Chúng nó làm anh cũng muốn có người yêu quá. Phải chăng anh không gặp Xuân Minh trong cái tình huống khó xử mà colgate cũng không xử lý nổi đó thì có lẽ anh đã tán rồi đấy.
Nhưng giờ đến nhìn mặt còn chẳng dám ấy chứ!
"Hay anh yêu nó đi, em thấy khả thi đấy" Thuận Vinh bổ sung. Tú cũng muốn lắm chứ, gặp được người vừa đúng gu vừa dịu dàng như thế thì ai chẳng thích. Anh thở dài, phất tay bác bỏ ý kiến.
Cả ba đang ngồi ở nhà Huân, vốn dĩ là rủ cả bọn sang cùng chơi, cuối cùng lại thành đứa nào cũng bận học, bận đi với người yêu, bận làm project. Thành ra giờ chỉ có 3 mống ngồi trơ trọi. Mà vấn đề lớn nhất là trong 3 đứa có 2 đứa yêu nhau. Có nghĩa là gì? Có nghĩa Tú là cái bóng đèn 1000 watt ở đây.
Anh nghĩ mình nên đi ngủ một giấc cho khoe người, dù gì hai đứa kia cũng bận đàn hát cho nhau nghe rồi, mà Tú thì chẳng có hứng. Huân dặn anh phòng của nó nằm ở phía bên phải tính từ cầu thang vào, đối diện phòng có một tấm bảng treo ở cửa. Lê Trí Huân nghĩ rằng đây là một chỉ dẫn đầy đủ chi tiết và ai cũng sẽ tìm được nhưng không biết Hoàng Trí Tú bị điếc (có chọn lọc) và mù phương hướng (bệnh nan y). Vậy nên Tú quyết định tự tin mở cửa phòng nằm ở bên trái (mà Tú cứ nghĩ là bên phải) và tiến vào phòng có tấm biển treo mà chẳng thèm để ý nó ghi chữ gì.
Do thói quen ngủ trưa hàng ngày nên mới chỉ hơn 13 giờ đã khiến mí mắt anh díp lại, đầu óc bắt đầu quay cuồng trong mơ hồ. Tú thả mình trên chiếc giường vàng in hình cún con DoA, thậm chí còn kéo chăn cuộn mình thành một cái kén.
Lê Xuân Minh đang nằm ngủ ấm áp ngon lành thì bỗng luồng khí lạnh từ đâu truyền tới khiến cậu run cầm cập. Trời tuy đang rét nhưng Xuân Minh có thói quen cởi trần đi ngủ không bỏ được, hơn nữa phòng cũng có lò sưởi. Vậy việc gì phải lo.
Cơ mà sáng nay trước khi đi mẹ Hà tắt hệ thống sưởi các phòng chỉ giữ mỗi phòng khách nên mới có tình cảnh run cầm cập như thế. Mà Minh đặc biệt ngủ ngon, cái rét cũng chẳng thể làm cậu tỉnh dậy. Minh mắt vẫn nhắm tịt, tay loạng quạng mò được cái kén rồi gắng chui vào chăn. Cậu mò được gì đó ở trong chăn, trong giấc mơ vẫn đinh ninh đây là gối ôm nên vòng tay qua ôm thật chặt. Được cái hình như gối ôm cũng có tay nên cũng ôm lại Minh thì phải.
À mà đừng hỏi vì sao hơn 13 giờ trưa mà Xuân Minh vẫn chưa tỉnh. Nghe anh Huân nói sáng bạn anh qua chơi là Minh set kèo leo rank với hai đứa bạn liền. Cả ba chơi đến 5 giờ sáng mới lóc cóc đi ngủ, yên tâm là sáng sẽ không làm phiền gì đến anh (và bạn anh).
Thế mà nằm im vẫn dính mới tài cơ. Sau này Minh mới nghĩ, hẳn ông trời yêu Minh lắm nên mới cho Minh được anh Tú làm phiền.
Huân Vinh sau khi nghịch chán chê ở dưới thì lên phòng xem anh Tú ngủ nghỉ thế nào, lỡ đâu chụo được mấy tấm dìm thì sao. Ai dè lên giường trống hoác, chẳng có ai.
Ủa vậy ông Tú đi tút đâu rồi????
Huân đi lòng vòng mấy phòng cho khách cũng không thấy, thậm chí kiểm tra cả nhà vệ sinh luôn rồi.
Huân bắt đầu hoảng, cậu không nhớ nhà mình còn cái ngách nào mà mình chưa tìm. Chỉ còn đúng phòng thằng Minh với thằng Chiến. Nhưng phòng Chiến lúc nào chả bị khóa chặt lúc nó đi học, còn Minh ở trong phòng mà, sao có người vào mà nó lại không biết được.
Vinh rốt cuộc nhớ ra anh mình có điện thoại, liền nhanh chóng gọi điện. Tiếng chuông đổ làm Tú nhanh chong thức giấc. Anh vươn nhẹ vai, hoàn toàn thoải mái sau giấc ngủ trưa. Anh có cảm giác mình kiếm được một cái gối ôm rất chi là thơm, tuy hơi cứng. Mà mùi thơm này nhè nhẹ, mát mát, nhưng quen nha?
"Alo?"
"Anh đang ở đâu vậy?"
"Ủa phòng mày chứ đâu? Anh vừa ngủ dậy nè"
"Đâu có đâu anh, phòng em trống không mà? Anh ở phòng nào vậy? Sao em tìm không thấy"
Chết mẹ điềm tới rồi. Đúng lúc này, cái chăn mà Tú vẫn tưởng bên trong là một gối ôm khẽ cựa quậy.
Rồi bất ngờ chưa, Xuân Minh bật dậy khỏi chăn trước ánh mắt ngỡ ngàng của Tú. Cậu vò tóc, quay ra quay vào nhìn mất cái rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.
Được khoảng 2 giây sau, Xuân Minh bật dậy lại, mở to mắt nhìn người bên cạnh. Tú với Minh nhìn nhau mấy giây rồi đồng loạt rú lên như bị chó cắn.
Huân tự tin nhà mình có cách âm khá tốt, vậy mà cái tiếng rú kia thì nghe rõ mồn một. Huân tưởng thằng em mình làm sao liền tông cửa đi vào, theo sau là Thuận Vinh.
Và tình cảnh bây giờ là 2 người ngồi trên giường sát sàn sạt nhau, một người không mặc áo và hai người đứng chết trân ở cửa.
"Vãi..." Trong tình huống thế này, chúng ta cần một nụ cười thật tự tin. Nhưng Huân cười không có nổi, còm Vinh thì mắt tròn mắt dẹt thốt ra có đúng một chữ.
"Nếu anh bảo không phải thế thì mấy đứa có tin không?" Tú lắp bắp.
Cả Xuân Minh, Trí Huân và Thuận Vinh đều đồng loạt quay ra nhìn anh trân trân, chẳng thèm đáp lời. Tú biết, cuộc đời mình đến đây là toang.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
"Anh nói đi, chuyện gì xảy ra?" Huân vắt chéo chân, tay chống cằm nhìn hai con người đang cúi gằm quỳ dưới đất. "Và sao hai người ôm nhau ngủ" Vinh bổ sung.
Tú thấy cảnh này rất quen. Anh sẽ không nói rằng nó giống cảnh mẹ chồng con dâu trong bộ phim dài tập mới được chiếu trên VTV3 anh hay xem với mẹ đâu.
"Anh đi nhầm phòng ngủ. Không phải em bảo phòng có treo tấm bảng sao?"
"... Em bảo phòng đối diện phòng có bảng"
... Ok Tú bị điếc. Tú xin lỗi anh em.
"Còn thằng Minh? Sao mày ôm ảnh ngủ?"
"Em thấy ảnh là cái gối ôm... với anh thơm quá nên em..."
Đoàng! Phát súng đầu tiên. Hoàng Trí Tú trừ một nửa thanh máu.
"Mà ôm ảnh cũng mềm mềm nữa nên em mới ngủ hơi sâu..."
Phát súng thứ hai, giờ Tú còn có đúng một vạch máu.
Người gì mà mặt thì học sinh, body thì phụ huynh mà hay thích nói mấy câu hiểu lầm vậy!?!? Biết Tú thích lắm không?
Lê Trí Huân thì lạ gì ông anh này, nhìn mặt ổng là biết mê em trai nhà này rồi. Thôi cũng được, bán được một đứa to mồm đi thì cái nhà yên bình hẳn ra, không phải đôi bên cùng có lợi à?
Huân mắng Xuân Mình một chút rồi thả nó đi. Tuy Minh muốn ở lại ngắm anh xinh đẹp nhưng mà Minh cũng sợ anh Huân lắm. Ảnh mà cầm cây đàn lên thì có mà toi đời. À với cả bồ ổng còn đai đen Taekwondo tứ đẳng í? Thôi thì mình tán anh sau.
Giờ trong phòng chỉ còn lại mỗi ba người, Huân không thể nào không hỏi luôn về việc anh Tú có thích thằng Minh không thì nhận được cái gật đầu bẽn lẽn của ảnh. Được! Huân chốt em rể rồi đấy. Và Huân cũng cá thằng nhóc kia cũng để ý anh trai này rồi. Làm anh ruột nó 16 năm Huân lại chả đọc nó như sách.
"Em sẽ giúp anh tán nó. Nhưng anh phải hứa với em không được làm thằng Minh buồn nhé, nó còn nhỏ người non dạ. Không phải đứa nào cũng có thể bị lừa tận mười mấy lần bằng duy nhất 1 trò như nó đâu."
Tú thấy có đồng minh thì vui lắm. Anh quyết định sẽ giữ bí mật này với thằng Hoàng cho đến khi anh yêu được Minh cho nó bất ngờ. Khi đó nhân lúc Hoàng sơ hở anh sẽ thồn cơm tró cho nó ăn đến no thì thôi! Muâhhah.
"Bạn định làm gì giúp ảnh vậy?" Vinh vừa ôm chặt cục bông trong lòng vừa xoa xoa bàn tay Huân cho ấm rồi hỏi. "Bộ bạn có kế hoạch rồi hả?"
"Đương nhiên là em có rồi! Em đã muốn giúp mà lại." Nói rồi cả ba chụm đầu lại cùng bàn kế hoạch. Kế hoạch nghe thì hay đấy. Nhưng cá nhân Tú thấy, nếu mình đã thích ẻm vậy rồi thì sao phải loằng ngoằng thế nhỉ?
Bắt đầu đến thời gian máu liều nhiều hơn máu não, Hoàng Trí Tú quyết định đứng bật dậy làm hai đứa kia giật cả mình. "Anh nghĩ anh sẽ làm thử theo cách của anh trước."
"Ơ thế anh định làm g-" Vinh chưa dứt câu thì đã bị hành động bật cửa lao ra ngoài của anh làm ngơ ngác.
Chắc do trưa ngủ ngon quá nên giờ đầu Tú chẳng còn gì gọi là lý trí. Anh chỉ nghĩ là lỡ quê rồi thì quê nốt, cùng lắm là hôm sau chuyển trường (Nào, Hoàng đấm bây giờ).
Anh gõ nhẹ cửa phòng đối diện, rất nhanh từ bên trong đã có tiếng vào đi ạ của Xuân Minh. Trời ơi, bạn trai tương lai của ai mà ngoan thế nhỉ. Chắc chắn là của Tú rồi!
Minh sau khi vào phòng mất một lúc sau mới nhận ra bản thân cởi trần từ nãy tới giờ. Chết tiệt! Vậy là nãy giờ cậu ôm anh ngủ mà KHÔNG MẶC ÁO á? Minh đỏ mặt nghĩ tới cảm xúc da thịt khi nãy khi được ôm anh vào lòng. Càng nghĩ thì càng thấy ngại, Minh không thể nào mà không bà tám với hai đứa bạn thân ngay lập tức được!
Một loạt dấu hỏi chấm và câu hỏi tu từ nhảy trong group chat làm Minh còn trả lời không kịp. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng gõ mà Minh đinh ninh là anh Huân hoặc cha Vinh.
Nhưng mà không! Người trước cửa lại là anh Tú cơ!
Minh nhận ra tình huống nguy hiểm (cụ thể là bận bà tám quên mặc áo) liền vội vàng đóng cửa vào. Nhưng mà Hoàng Trí Tú chơi với Dương Chính Hoàng còn học được skill thó đồ nhanh như chớp, đồng nghĩa với việc anh tay nhanh hơn não mà nhét luôn vào trong để bị cửa kẹp.
Đau vãi chó. Tú thề mình sẽ không bao giờ chơi ngu như thế nữa. Minh thấy tay anh bị kẹp thì hốt hoảng đẩy cửa ra kéo Tú vào trong. Cậu luống cuống nắm lấy tay anh xem xét, thấy nó đỏ ửng lên thì mắt bắt đầu rơm rớm nước.
Ơ thế cái cặp này cứ định khóc nhè suốt à?
Giờ thì thế trận chuyển bại thành thắng, não Hoàng Trí Tú dừng hình vì nước mắt người kia cứ nhỏ lã chã lên tay anh mà anh chẳng hiểu vì sao Minh khóc. Đã thế cậu lại càng được đà nước mắt càng khóc to hơn, miệng liên tục nói xin lỗi anh xin lỗi anh khiến Tú chẳng biết làm thế nào.
Cuối cùng nhờ vào kinh nghiệm xem phim bộ Việt Nam trên VTV3 với mẹ, Tú đã ôm lấy mặt Minh bằng bàn tay sưng đỏ của mình, cúi đầu thủ thỉ, "Minh ơi, anh không sao đâu. Em làm người yêu anh nhé?"
Rồi nghe vế trước vế sau có liên quan không? Đây là câu hỏi còn tồn đọng trong bộ não của Minh, còn IQ thì bay về nhà với anh Tú rồi, "...Dạ?"
Bằng một sự vi diệu của cuộc đời thì Minh đã nín bặt sau câu hỏi của Tú, giờ cậu chỉ có thể vừa nấc vừa lắp bắp hỏi, "A-anh- hức- anh nói g-gì cơ- hức- ạ?"
"Làm người yêu anh nhé? Anh để ý em từ hôm ở quán cafe rồi, nhưng anh quê quá nên không dám bắt chuyện lại với em. Tuy hôm đó anh làm nhiều thứ có lỗi với em, nhưng em phải tin là anh thích em thật lòng. Nhà anh thì cũng không có gì nhiều, chỉ có 3 căn biệt thự ở Nam Từ Liêm, 2 căn ở Tây Hồ với mẹ anh làm bất động sản, bố anh kinh doanh doanh nghiệp thôi" Thú thật là Tú cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa... Không biết như này có đủ điều kiện để em ấy yêu không nhỉ? À vậy để nói thêm, "anh còn là thủ khoa đầu vào của 4 trường chuyên trên Hà Nội, chưa tính chuyên Lê Đình, đạt 9 huy chương vàng giải Ngoại Ngữ của quốc gia, anh đang định kiếm thêm cái nữa cho tròn. Anh còn biết chơi golf, tennis, cầu lông,..."
Tú chưa nói hết câu thì môi đã bị ai kia hôn cái chóc lên thật nhanh rồi rời đi. Anh ngơ ngác nhìn thủ phạm (áo vẫn chưa mặc) đỏ mặt bẽn lẽn ngồi đối diện. Đừng hỏi Minh, cậu chỉ muốn chặn mỏ anh thôi, mà não chưa process hết được nên hơi đần, xin lỗi...
"Thế em giờ là bạn trai anh à?"
"Thế không phải ạ? Anh lừa em à?"
"À không..."
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
I tell you, this time I wanna rock with you
Moonlight tonight, shine on you
Tonight, I wanna ride with you
Wherever we go
P/s: Dương Chính Hoàng sốc bay màu vì bỏ nó đi với người yêu có một tuần mà nó kiếm người khác dằn mặt mình.
Clm càng viết càng thấy xàm=))) mn đọc hoan hỉ vui vẻ chứ kệ sự xàm quần của n đi nha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top