5. Nuôi cậu cả đời
5.
Trong mơ, Kim Tae Hyung thấy mình đi lạc vào một thế giới nào đó rất cổ quái. Ở đó có rất nhiều mèo. Nhưng chúng lại được tổ chức và vận hành y như loài người: cũng bận rộn đi làm, tan ca, đi học, đi chơi, ăn uống và có cả những ngôi sao nổi tiếng nữa.
.
Kim Tae Hyung dụi dụi mắt. Đúng, cậu ta không hề nhìn lầm tí nào! Là những con mèo sinh hoạt và tồn tại như con người trên trái đất. Nhưng rất kì lạ rằng, Kim Tae Hyung thấy bọn họ, bọn họ thì ngược lại, hoàn toàn không nhìn thấy cậu ta...
Kim Tae Hyung lang thang một mình không thể xác định nơi đây là đâu. Cậu ta đang chăm chú nhìn ngắm những kiến trúc xinh đẹp tuyệt vời ở thế giới này. Má ơi, có khi nào cậu ta bị lạc lên cung trăng (?) rồi sao?!
Rồi Tae Hyung rẽ vào một sạp bán báo gần đó, hy vọng kiếm thêm được chút thông tin gì về hành tinh mà cậu đang đứng. Bất quá, báo ở đây cũng được in bằng một loại ngôn ngữ hình thù gì đó phi thường khó hiểu, khiến cho cậu ta cũng bối rối không biết có nên cầm lên xem thử hay không.
Đắn đo một chút, Tae Hyung quyết định lật thử 2 3 trang gì đấy...
Ủa...
Kia rõ ràng là...
Là hình của Minie mà...
Đôi chân ngắn này...
Ánh mắt hơi bé nhưng đáng yêu này...
Hai lỗ tai cùng cái đuôi màu xám khói...
Tae Hyung dí sát con mắt hơn vào tấm hình đăng trong báo... Giống như đem tấm hình 1000% zoom to vậy.
Đúng là Minie, không thể nhầm lẫn đi đâu được! Chỉ là lúc này có chút nhỏ tháng hơn hiện tại. Cả thân hình cũng vô cùng hoàn hảo, không có mỡ thừa ngay bụng như bây giờ
Cơ mà...
Tấm hình này hình
Là chụp Minie đang nhảy mà. Lại nhảy trên sân khấu, trước rất nhiều mèo khác a! Hoàn toàn là quan cảnh của một concert vô cùng hoành tráng đó aaaa!
Nhìn những tấm hình bên dưới cũng có thể thấy, kĩ thuật nhảy rất là không tồi!
Ánh mắt còn rất chuyên nghiệp, rất... sexy aaa!
Nếu như Kim Tae Hyung là mèo, khẳng định sẽ fall in love với Minie, sùng bái mà lẽo đẽo theo Minie học nhảy!
.
Ở trên tờ báo mặc dù có rất nhiều chữ nhưng... Kim Tae Hyung đâu có hiểu được mô tê gì, đành phải tự dựa vào trí não của mình mà suy nghĩ...
...
OMG!
Minie chính là super dancer trong thế giới này sao?!
Quào!
Thật.
Vi.
Diệu.
Làm.
Sao.
!!!
.
Kim Tae Hyung đứng nhìn tấm hình trân trân, gương mặt đờ đẫn cả ra...
Cậu ta... chưa tiêu hóa được nổi chuyện này...
.
.
.
Tiếng nhạc bất thình lình từ đâu truyền tới, phi thường lớn, phi thường ồn ào. Kim Tae Hyung cảm giác như cả thân thể của mình bị thứ âm thanh chói tai đó bao vây, nuốt chửng cậu ta vào một vòng xoáy đủ màu bất tận...
.
.
.
Kim Tae Hyung bật dậy, hai mắt mở to đầy sợ hãi.
Trên trán và khắp cơ thể đổ đầy mồ hôi. Cậu ta vừa trải qua giấc mơ đáng kinh ngạc nhất trong đời mình...
Phù, thật may mắn...
Dù sao cũng chỉ là giấc mơ mà thôi...
Minie vẫn là Minie, không phải là super dancer gì gì trong thế giới Mèo mà cậu ta vừa mơ thấy...
Ây gù!
Hên quá, vẫn về được trái đất... Còn tưởng bị lạc lại thế giớ đó rồi chứ!
Kim Tae Hyung thở phào. Vừa lau lau mồ hôi trên trán, vừa vuốt vuốt ngực tự nhủ
Đúng là chính cậu ta bị chuyện hồi chiều ám ảnh quá nhiều rồi nên đến cả ngủ cũng mơ thấy Minie cùng việc học nhảy...
Hây dà, Minie vẫn đang ở kế bên cậu ta ngoan ngoãn ngủ cơ mà...
Kim Tae Hyung mỉm cười, quay lưng mò tay vào mền xem có cục bông nhỏ nhỏ đáng yêu trong đó hay không...
Cậu ta muốn ôm Minie đi ngủ a!
Bất quá... Kết quả là bên cạnh Kim Tae Hyung trống rỗng, không có Minie nào ở đây cả...
Kim Tae Hyung bắt đầu xoắn quẩy...
Chắc là... chắc là Minie đói quá nên đi kím thức ăn thôi... Chắc chắn đang ở trong bếp...
Kim Tae Hyung nhẹ nhàng leo xuống khỏi giường mình...
Lại tiếp tục nhẹ nhàng mở cửa...
Rón ra rón rén như tên ăn trộm đi vào trong bếp...
Đến thở cũng không dám thở mạnh.
Kim Tae Hyung có chút run run bật đèn lên. Chính bản thân cậu ta còn không biết đến tột cùng là mình đi bắt mèo hay là đi bắt ma nữa.
Í... Minie lại không có trong này...
...
Vậy... vậy chắc là đang loanh quanh đâu trong nhà hoặc trong vườn thôi. Mùa này thời tiết khá là oi bức, khi nãy cậu ta ngủ quên cũng không có bật điều hòa. Cho nên Minie có khả năng sẽ tự leo ra vườn nằm hóng gió rồi. Hẳn là như vậy...
Kim Tae Hyung nghĩ, uống miếng nước lấy lại bình tĩnh trước cái đã rồi cậu ta sẽ đi tìm Minie sau. Dù sao thì lúc nằm mơ quả thật đổ rất nhiều mồ hôi, cơ thể mất nước nên bây giờ cổ họng khát dữ dội. Vì vậy, Kim Tae Hyung an tâm tắt đèn bếp, rề rề đi đến bên tủ lấy cho mình một chai nước mát rượi, tu một họng đầy rồi đóng nắp cầm đi ra khỏi bếp.
.
Vừa lúc Kim Tae Hyung đang lủi thủi từ bếp quay về phòng thì đụng trúng một thân ảnh đang đi ngược lại với mình.
Tae Hyung theo thói quen ngước lên nói lời xin lỗi.
Còn người kia, cũng vì bất ngờ mà không dán mắt vào cái điện thoại đang cầm trên tay nữa.
Khoảng khắc đó.
Bốn mắt nhìn nhau, đồng tử đều giãn ra cực độ...
Cơ mặt cả hai căng cứng, dường như không thể cử động được.
Trong phút chốc, không gian và thời gian đều hoàn toàn ngưng đọng...
.
.
.
MÁ ƠI!!!
LÀ MỘT CON NGƯỜI ĐÓ!!!
LÀ MỘT CON NGƯỜI THẬT SỰ ĐÓ!!!
BẰNG XƯƠNG BẰNG THỊT ĐÓ!!!
Não Kim Tae Hyung như bị điện ngắt phụt một cái, đơ khoảng 0.1s, sau đó liền tự nhiên bừng sáng, làm việc hết công suất. Mọi hình ảnh người về đối diện được não bộ ghi nhận một cách nhanh chóng và chính xác nhất.
Trạc tuổi Tae Hyung.
Nước da trắng ngần.
Đôi mắt cong cong nhỏ nhỏ.
Hai má phúng pha phúng phính.
Thân hình có chút béo béo nhưng vẫn đẹp trai không kém Tae Hyung.
Đang mặc trên người cái áo thun form rộng màu đen – cái mà bị Tae Hyung trong lúc rửng mỡ lôi ra cắt tả tơi ngay vai và tay áo.
Chân có chút ngắn hơn chân Tae Hyung, bắp đùi lại to hơn một vòng, vừa nhìn sơ cũng biết rất là săn chắc.
Quần short thể thao đã cũ cũng bị người này lấy mặc.
Trên tai là earphone nối với cái Ipod cũ thường dùng của Tae Hyung.
Trán thấm đẫm mồ hôi. Tựa như vừa vận động xong.
Người này...
Không phải là một tên trộm quần áo chứ???
Nhưng mà...
Có tên trộm quần áo nào lại...
Dễ thương như vậy chứ??!
Thực sự...
Dễ thương đến muốn bay lại ôm một cái đó aaaaaaa
Trong lòng Tae Hyung vừa hoang mang tột độ vừa gào thét cảm thán vẻ xinh xẻo đến muốn xĩu vì ngoại hình của người trước mặt. Bất quá cơ thể vẫn còn bị cúp điện, chỉ biết trân trân trố mắt đứng nhìn.
.
Mà phía đối diện cũng đâu khá hơn.
Ánh mắt của người này so với Tae Hyung còn muốn bối rối hơn.
Oa! Phải làm sao đây???
Đây là tình huống gì đây trời???
Bị phát hiện rồi sao?
Không phải chứ???
Thôi... đành liều vậy!!!
Tranh thủ lúc Kim Tae Hyung còn đang đứng hình, người " lạ " nhanh trí quyết định sẽ dời sự chú ý sang nơi khác.
Cánh tay trắng trẻo đưa lên, ngón tay chỉ ra phía sau lưng Kim Tae Hyung. Đôi môi đỏ nho nhỏ mở ra, muốn la lên một câu " Đằng sau có mèo kìa!!! "
Nhưng mà cái lời gì gì đó không có thoát ra khỏi miệng. Thực chất âm thanh được phát ra từ người này chính là:
" Méowwwwwwwwwhhhhhh!!! "
Cái tiếng kêu cao vút này Tae Hyung đã nghe quen rồi. Và trong đêm tối tĩnh lặng chỉ có hai người, dãy âm thanh này CÀNG. THÊM. SỐNG. ĐỘNG. VÀ. ĐẶC. SẮC!
Tiếng Méow vừa truyền đến tai của Kim Tae Hyung thì lập tức khiến não cậu ta một lần nữa đứt cầu chì. Những nơ ron thần kinh đồng loạt xách túi đi du lịch hết trong giờ phút này.
" ... "
Cơ mà người kia khi nhận ra mình vừa " nói " cái gì thì phi thường hoảng hốt giật mình, miệng cũng biến thành dạng chữ O . Người này tựa như quá bấn loạn nên tay chân cũng không thể tự kiềm chế được, đưa bàn tay múp míp tự bụm miệng mình lại. Ánh mắt đảo liên hồi chờ xem phản ứng của Tae Hyung.
Trong đầu người " lạ " bây giờ chỉ hiện lên đúng 1 câu :
Chết rồi!!! Lần này chết thật rồi!!!
.
Mắt liếc thấy cái sofa to kế bên. Người " lạ " nhanh chóng động, ý muốn nhảy ra sau sofa trốn.
Tay vừa chạm đến thành ghế, thân cùng eo sắp nâng lên để bay sang thì...
" Minie, dừng lại!!! "
Giọng nói rất là nghiêm khắc. Khiến cho người nghe hoảng hồn.
Người " lạ " lập tức dừng, một chút cũng không dám nhúc nhích.
Thôi xong!
Ánh mắt buồn thiu cụp xuống, hai cánh tay buông thõng. Đôi môi bậm chặt vào nhau. Nhìn chẳng khác con nít đang bị bố mẹ rầy la là bao nhiêu.
" Minie, là... Minie đúng không? "
Lúc này Tae Hyung đã dịu giọng, rất thận trọng hỏi người đối diện.
" ... " Không trả lời nhưng môi càng run rẩy.
" Cậu... có phải là con mèo con của tôi nuôi đúng không? "
" ... " Lại không trả lời.
Kim Tae Hyung nghiêng đầu, tinh nghịch mỉm cười. Dù sao thì với thần kinh của một người 4D như cậu ta thì... đây chỉ là một cú sock nhẹ. Bây giờ cậu ta đã tự mình tiếp thu và nuốt trôi được chuyện này. Còn có muốn chọc ghẹo vì bộ dạng như trẻ con hối lỗi của người đối diện.
" Không trả lời là đúng, đúng không? Vậy tôi là baba của cậu đúng không Minie? "
.
Huh?!
Gì?!
.
" Có mà baba cái đầu cậu đó! Kim Tae Hyung, tôi đây bằng tuổi cậu à nha!!! "
Nói cái gì chứ? Baba cái gì, nghe thật chói tai. Cũng bằng nhau 20 tuổi, Kim Tae Hyung nghĩ mình sẽ làm baba của ai được chứ?
Thế là bộ dạng khép nép sợ sệt bị dẹp quách sang một bên, cái tướng bá đạo cùng đanh đá lập tức được trưng ra.
" Wow!!! "
Hai mắt Tae Hyung lấp lánh như sao nhìn Minie, hâm mộ kêu lên một tiếng
" Wow cái gì mà wow?! Hồi nãy tại chưa có phản xạ nói tiếng người nên mới kêu lộn tiếng mèo thôi, không cần phải ngạc nhiên gì đâu! "
" Wowww!!! "
" Hứ! Đưa mượn chai nước cái đi. Nãy giờ khát muốn chết! "
Kim Tae Hyung không ngờ rằng con mèo béo Minie nhà mình lại là một người con trai rất dễ thương nhưng không kém phần " mèo ". Lại còn xoay chuyển cục diện rất nhanh nữa. Bây giờ không biết ai chủ ai tớ...
Minie không đợi cậu ta gật đầu cho mượn chai nước thì đã lấy tu ừng ực, uống lấy uống để.
" Không ngờ... "
" Không ngờ cái gì?! "
Con mèo béo quắc mắt nhìn Tae Hyung, ánh nhìn mang hình viên đạn.
" ... Hờ hờ, không gì! Tôi chỉ hơi bất ngờ là... Đuôi của cậu đâu nhỉ? "
" Biến thái vừa thôi! Tôi biến thành mèo thì mới có đuôi chứ? Ở đâu ra đuôi cho cậu coi sẵn vậy?! "
" ... "
" Mà cậu... sao lại ở hình dạng này vậy? Không phải là mèo sao? "
" Biến thành người thì mới tập nhảy được chứ! Không thôi có người lại bảo chân tôi ngắn, nhảy điệu con mèo chân ngắn ai mà thèm coi, blab la bla này nọ. "
Minie chun mũi nhăn mặt, y như mèo xù lông. Í... mà cậu ta là mèo cơ mà!
Tae Hyung cười ngượng. Không cần phải nhỏ nhen vậy chứ?!!
" Lúc nãy tôi mơ... mơ thấy mình đang ở trong thế giới Mèo... Còn có thấy hình cậu ở trên tờ báo... Trông cậu không có béo như khi cậu mới về nhà tôi. Minie này, bộ cậu là super star ở thế giới Mèo sao? "
" ... "
Người đối diện Tae Hyung bỗng nhiên vì câu hỏi này mà thở dài một cái.
" Đợi tôi đi thay đồ rồi sẽ nói với cậu. Cậu đi lấy bánh snack đi, tôi đói quá! "
" ... Ờm... Áo thun ở tủ trên... "
" Biết rồi mà. Mấy tháng nay tối nào tôi cũng biến lại thành người cả. "
" ... "
Tae Hyung câm nín. Cậu ta cảm thấy dường như mình mới là được nhận nuôi, còn con mèo béo này đã thành chủ nhân căn nhà từ rất lâu rồi!
.
.
.
Khi cả hai ngồi trên sofa, Minie mở bịch snack ra, hồn nhiên nhắm nháp, còn chia cho Tae Hyung một nhúm to.
" Thực ra... Cậu mơ cũng không sai! Có thể là do cậu bắt được tần số của hành tinh mèo nên mới có thể mơ thấy giấc mơ đó. Đó là nơi trước đây tôi từng sống. "
" Ở đó cậu tên gì? ... Ý tôi là tên thật ấy! "
" JimJim "
" Phụt! Hahahaha "
Lại là tiếng cười này!!! Cái tiếng cười ngày đầu được nhận về nhà mà Minie sẽ không bao giờ quên được.
Pép
Là tát " yêu " theo thói quen và theo bản năng của loài mèo!
" Cười cười cười! Cười chết cậu đi nha! Tôi từng là super dancer ở hành tinh Mèo đó! Cái tên Jim Jim này được nhiều người hâm mộ lắm đó... Ở đó mà cười đi! "
" Sorry sorry... Ha... Tôi sẽ cố gắng kiềm chế... "
" Gọi tôi Minie cũng được. "
" Okey Jim Jim. Hahaha! Cái tên nghe đáng yêu quá~ "
" Hờ "
" Vậy tại sao cậu không ở đó làm superstar đi, lại đi làm thú nuôi làm gì? "
" Tôi... Tôi muốn có một đôi chân dài hơn... để nhảy cho đẹp... Cho nên đã lén đến hành tinh này làm thú cưng... "
Câu nói vừa nói ra, Minie liền đỏ bừng hai má.
" Hahahahahahhahaha. Nghe cứ như nàng tiên cá! Hahahaha "
Kim Tae Hyung lại ôm bụng cười như điên như dại. Trời ạ, Minie đúng là một con mèo ngây thơ đáng yêu mà!!! Chỉ vì muốn có đôi chân dài hơn một chút, nhảy đẹp hơn một chút thì liền quyết định trở thành thú cưng. Vừa nghe đã biết đây là một quyết định " vô cùng sáng suốt " rồi!
.
Minie vắt chân, phồng môi chu mỏ nhẫn nhịn ăn tiếp một núm snack to.
" Xía. Nàng tiêng cá là cái gì chứ? Cũng bỏ vào miệng ăn thôi! "
Kim Tae Hyung chính là vì sự đáng yêu quá thể này của Minie làm cho càng cười to. Cậu ta không tự chủ được mà đưa tay sờ sờ đầu con người trước mặt.
" Này này, cái tay của cậu chưa rửa mà, đừng có xoa đầu tôi!! Tôi là một con mèo sạch sẽ đó!!! "
" Biết rồi! Lông dơ quá thì đi tắm cho cậu thôi. Như vậy sẽ vẫn là màu lông trắng mịn, được chưa? "
Tae Hyung cưng chìu mà cười cười nhìn Minie háu ăn bên cạnh. Bất quá, tự dưng "con mèo nhỏ sạch sẽ" này im lặng, mi mắt cụp xuống, vẻ mặt buồn rười rượi.
" ... "
Tae Hyung nhất thời bị gương mặt bí xị này dọa cho tâm can đều bối rối hết cả lên. Cậu ta sốt sắn hỏi :
" Này này... Không phải tôi lại nói sai cái gì chứ? "
" ... Tất cả cũng tại cậu hết đó cậu chủ... Cậu hại tôi bây giờ không biến lại thành hình dáng của loài mèo rồi... Từ nay... từ nay tôi không còn có cơ hội được liếm bộ lông mềm mịn trắng phau của mình nữa rồi... "
Minie nghẹn ngào nói, tựa như sắp vỡ òa vậy... Đáng thương vô cùng.
" Tôi... tôi có làm gì đâu? "
Kim Tae Hyung đực mặt ra. Nãy giờ cậu ta đã làm gì con mèo đâu mà sao lại bảo rằng cậu ta khiến nó không thể trở lại hình dạng béo ú như xưa chứ?
" Thì... thì ai biểu cậu...tự dưng hôm nay không ngủ mà chạy lung tung chi vậy? "
" ... "
" Bình thường tối nào tôi cũng biến thành người, tranh thủ ăn uống chút đồ ăn, tập nhảy một chút, nghe nhạc rồi sẽ biến lại thành mèo leo lên giường ngủ. Tự dưng hôm nay chưa kịp ăn khuya đã bị phát hiện. Thiệt là xui xẻo mà! "
Minie rất là giận dữ nói. Cơ mà Kim Tae Hyung vẫn chưa thoát khỏi trạng thái mờ mịt này. Cơ bản là vì... Chuyện Minie bị phát hiện thì có liên quan gì đến hình dạng con mèo?!
" Thần Mèo đã giao rằng : thần dân chúng tôi nếu muốn đến thế giới loài người, cũng được thôi. Nhưng nếu biến thành người mà bị nhân loại các cậu phát hiện... sẽ phải sống trong hình dạng này mãi mãi. Không bao giờ lấy lại được bộ lông mềm mại đáng yêu cùng cái đuôi nghoe nguẩy đâu. Huhuhu. Tôi rất thương bộ lông màu trắng xinh đẹp của tôi!!! Tất cả là tại cậu đó cậu chủ!!! "
" ... " À, thì ra là như vậy. Kim Tae Hyung cảm thấy đầu óc mình đã được nâng lên một tầm cao mới rồi.
" Cậu trả tôi bộ lông trắng như tơ đây! "
" ... Lông trắng thì tôi không có. Chỉ có thể nuôi cậu cả đời. Như vậy có được chưa?
Kim Tae Hyung vói tay qua, bẹo bẹo má của Minie an ủi . Oa, bẹo má người còn sướng hơn vẹo má mèo! Ở hình dạng này cũng tốt chứ sao. Xem như là nuôi một con mèo ngây thơ khổng lồ tên là Minie đi.
" Nuôi tôi cả đời! Nghe cũng hay đó! NHưng mà phải chăm sóc cho tối chu đáo nha! Cho tôi ăn mấy món tôi thích! Không phải là ăn đồ ăn cho mèo đâu nha!
" Được được. Cậu muốn gì cũng đều đáp ứng. "
" Còn nữa, còn phải dạy nhảy cho tôi và không được chê tôi chân ngắn! "
" ... Ừm."
" Hứa đó nha! Móc nghéo đi. "
" Vậy thì tốt! Oáp "
Minie cười thỏa mãn. Gì chứ được ăn ngon suốt đời và được học nhảy miễn phí vậy thì còn gì bằng. Cười sung sướng một cái rồi vươn vai ngáp dài, buồn ngủ rồi.
" Vậy sáng mai chúng ta đi mua quần áo và các đồ dùng cần thiết cho cậu. "
" Được. Chiều tối mai tôi còn muốn luyện bài nhảy. Lâu rồi không có nhảy bài khó mà hay như vậy! Tôi còn muốn được cậu dạy lại đoạn sau. "
" Được được. Bây giờ vào ngủ đi. Bên ngoài này nóng chết đi được. "
Tae Hyung kéo con người miệng đầy vụn bánh đang muốn thiêm thiếp trên sofa dậy, dắt vào phòng.
Minie mơ mơ màng màng theo thói quen của mèo mà leo lên giường ấm, nằm cuộn mình trong chăn.
Kim Tae Hyung dọn dẹp phòng khách xong trở về phòng thì liền thấy gương mặt ngủ đến say sưa không biết trời trăng mây đất của JimJim.
Cậu ta tranh thủ lôi ngay điện thoại ra chụp lại khuôn mặt bụ bẫm này. Đăng lên SNS kèm caption : "JimJim, sinh vật ngoài hành tinh vừa được nhận nuôi. "
Sau đó cậu ta cũng chen chúc lên cái giường đã nhỏ nay càng nhỏ hơn, ôm lấy Minie mà ngủ.
Thì ra ôm một con mèo to thích đến vậy!
.
Ngày hôm sau, SNS của Kim Tae Hyung trực tiếp bùng nổ. Anh em gần xa đều bị bức hình làm cho kinh hồn bạc vía. Từ khi nào Kim Tae Hyung có bạn trai vậy?
.
Jung Kook cùng Ho Seok sau khi đem tấm hình đó ra nghiên cứu và mổ xẻ... Thì cả hai đều không nói lên thành lời. Tại sao ... cảm thấy cái con người tên JimJim này... rất giống mèo... Rất giống Minie a~
.
.
.
" Này Tae Hyung, anh hỏi thật là Jim Jim kia là ai vậy? "
" Là Minie đó! "
" Haha, hyung mày đang nghiêm túc! "
" Thì là Minie đó! "
" ... "
Jung Ho Seok câm nín. Ai lấy đĩa bay của Kim Tae Hyung thì liền trả cho cậu ta về hành tinh mẹ đi!
" Thôi được rồi. Bạn trai của em chứ gì? Không giới thiệu thì thôi. Đồ ma ích kỉ. "
" Hờ hờ. Đã bảo là Minie rồi mà! "
" Vậy thôi cúp máy nha! Bye "
" Ê khoan đã hyung. Hôm nào sang nhà em tập nhảy nữa đi, Minie nói muốn học thêm từ hyung. "
" ... Muốn khoe bạn trai chứ gì? Khỏi nói đường vòng. Hyung mày chưa có bồ mà dám khoe bạn trai với hyung sao? Ăn đấm không? "
Nói rồi cúp máy cái rụp.
Kim Tae Hyung hạn hán lời...
Không tin thì thôi . Cậu ta cũng lười giải thích nữa. Để dành thời gian đi chơi với Minie, xem Minie nhảy. Dạo này " mèo béo " nhảy tốt lên nhiều rồi a! Rất đáng khen!
.
.
.
Bên này đầu dây
" Nó bảo Jim Jim là Minie đấy! "
Jung Ho Seok chu mỏ, rất chi là nghi ngờ.
" ... "
Jung Kook im lặng không biết nên nói gì.
" Ờ mà thôi kệ, who cares~ Biết đâu là người cùng hành tinh với Tae Hyung thì sao, ai biết được. "
Câu này nghe rất có lý a. Vì vậy Jung Kook không nghĩ nữa, trực tiếp nghe theo Ho Seok, mặc kệ luôn.
Jim Jim với Minie là một hay là hai cũng chỉ có Tae Hyung biết.
Túm lại là Tae Hyung vừa nhận nuôi một con mèo tên Minie và một " bạn trai " tên Jim Jim. Và cả nhà 3 người sẽ sống thật hạnh phúc.
Cứ cho là vậy đi~
.
.
.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top