4. Make a deal


4.

" Hai đứa đang làm cái trò gì vậy? "

Jung Ho Seok mặt nghệt ra, chẳng hiểu mô tê chi rứa.

" Tại nó đó! "

Tae Hyung dùng dằn cau có chỉ tay về phía con mèo béo. Còn con mèo béo hếch mũi nhìn cậu ta, sau đó huơ chân múa tay đủ mọi thể loại trước mặt Ho Seok. Hơn nữa còn đem ánh mắt long lanh như sao sáng trên trời để quyến rũ anh ta, đòi anh ta bế lên.

Bất quá, Jung Ho Seok là một người rất thức thời. Anh ta nhận ra được, nếu như giờ phút này mà động lòng, bế Minie lên hôn hôn vài cái an ủi thì... Mặt anh ta sẽ bị cào cho hết đẹp trai luôn...

Mà người cào không phải là Minie, chính là Kim Tae Hyung đang rất mean kia.

" Hơ... hơ... hyung cảm thấy khát nước... Hyung đi lấy nước cái đã... "

Gãi gãi cái đầu nấm đã ướt sung vì mồ hôi, Jung Ho Seok như gắn tên lửa vào chân, dùng tốc độ nhanh nhất phóng thẳng vào bếp, tránh xa chiến trường. Dù sao thì, trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết thảm thì không tốt cho lắm...

Jung Kook cũng lẳng lặng đi vào bếp quan sát tình hình, chừa lại không gian riêng cho chủ tớ nhà họ Kim kia.

.

" Sao? Bây giờ ý mày là muốn theo Ho Seok hyung về nhà hyung ấy sao? "

" Meoww "

Minie lười biếng trả lời, trong ánh mắt có chút khinh bỉ.

" Muốn đi thật à? Nhưng mà tao mới là chủ của mày mà? Sao mày chỉ vì muốn ngắm trai thì liền bỏ chủ sao? Mày bạc bẽo quá rồi Minie ạ! "

Tae Hyung uất ức nói ra hết mấy lời trong lòng. Còn có giọng điệu vô cùng thương tâm, vô cùng thất vọng...

Mí mắt mèo béo giật giật... Môi cùng râu cũng giật giật liên hồi...

" ... "

" Thấy chưa? Bị tao nói trúng tim đen nên đâu dám trả lời phải không? Hừm! "

" ... "

" Vậy mày đi theo Ho Seok hyung luôn đi! "

Tae Hyung quay lưng, không thèm nhìn mặt Minie nữa. Còn khoanh tay, úp mặt vào giữa hai đầu gối, thở nặng nề. Hình như giận thật rồi!

Con mèo béo biết là không ổn rồi. Ánh mắt nó dịu đi mấy phần, lông cũng không xù lên nữa.

Nó nghiêng đầu nhìn tấm lưng vừa dài vừa thon của Kim Tae Hyung, sau đó thở dài một cái.

Dụi dụi một lần.

Dụi dụi lần hai.

" Meoww~ "

Con mèo béo cố len cái đầu nhỏ đầy lông trắng mịn cùng đôi tai bé tí màu xám khói của mình vào kẽ hỡ giữa cánh tay Tae Hyung. Nhưng vì cậu ta không hề nhúc nhích nên con mèo béo có chút nản lòng. Nó kêu một tiếng bi thương, sau đó lùi ra xa, lặng lẽ cúi đầu ngồi một cục ở đó. Đôi lúc còn rất cố gắng chìa cái chân trước bé xinh ngắn ngủn ra để chạm vào tay Tae Hyung, mong rằng cậu ta chú ý đến nó...

Ở trong bếp, Ho Seok đã phát cuồng vì sự đáng yêu của Minie. Anh ta cứ không ngừng bắn ánh mắt trái tim về phía con mèo béo. Ôi, những đệm thịt hồng hồng xinh xinh kia thực động lòng người biết bao! Ho Seok giờ phút này cảm thấy phi thường ganh tị với Tae Hyung a~

Cạnh bên thì ngược lại, Jung Kook đang rất là sốt ruột. Hul, Tae Hyung hyung trước giờ có bao giờ giận dai như vậy đâu??? Sao hôm nay...

" Meoww~ "

Minie cố nhướn cái mũi ươn ướt của nó đến bên cạnh chủ của mình. Lại còn không ngại chân ngắn mà trèo lên ngang tầm với Tae Hyung, dùng cái lưỡi nhỏ xíu liếm liếm mái tóc cậu ta.

Đột nhiên Tae Hyung bật dậy, hai mắt mờ mịt nhìn con mèo béo vừa bị cậu ta vô tình hất văng.

" Huh? Tới đâu rồi?"

" Mẻow ? "

" Sorry, 2 đứa mình cãi tới đâu rồi? Tự dưng tao buồn ngủ quá nên ngủ gục mất tiêu. "

" ... "

" ... "

" ... "

Trên mặt cả hai người một mèo đều đồng loạt xuất hiện ba đường hắc tuyến...

" Meow mèoww meow méowww "

" Pép "

Vừa bị ăn chửi, vừa bị ăn tát... Kim Tae Hyung hôm nay " hời " hơi bị to rồi!

.

" Tạm biệt nhé! Đừng có mà chọc cho Minie giận nữa đấy! Anh mày sẽ đến thăm Minie sớm thôi! "

" Xía, biết rồi! Mà hyung làm như Minie của hyung vậy! Minie là của em mà! "

Tae Hyung xoa xoa mấy vết cào trên gương mặt điển trai, hậm hực đẩy Ho Seok ra khỏi cửa. Nhưng Ho Seok rất luyến tiếc nhìn theo mèo béo đang nằm trong vòng tay Jung Kook. Ánh mắt của nó khi nhìn Ho Seok đã không còn ghét bỏ nữa, mà có chút lưu luyến.

" Đi nhanh giùm cái đi ông anh! "

" Quánh chết bây giờ hà! "

Ho Seok vẩu mỏ, dí dí nắm đấm đến trước mặt Tae Hyung. Nhưng mà... Cánh cửa cổng đã vô tình sập lại, Tae Hyung ngoảnh bước đi vào nhà.

.

" Em cũng phải đi đây, Jinnie với Joonie đang chờ cơm em. "

Jung Kook nhìn đồng hồ. Đã 11 giờ trưa rồi. Đi xe bus về nhà chắc tầm 1 tiếng. Cậu nhóc không muốn hai hyung của mình phải chờ lâu.

Vì vậy cậu nhẹ nhàng thả Minie xuống, đi ra huyền quang mang giày vào và nói lời tạm biệt. Bất quá, Minie cứ không ngừng quấn lấy chân Jung Kook, làm cho cậu nhóc gương mặt có chút không cam lòng rời xa.

" Ừm, bye Kookie, em về sớm kẻo trễ chuyến xe bus đó! "

Nói rồi, Kim Tae Hyung trực tiếp bế con mèo béo chân ngắn của mình lên vai, mặc cho nó quơ quào mấy cái tỏ vẻ chống cự.

Minie được bế lên thì không kêu meo méo nữa. Nó thập phần luyến tiếc nhìn theo bóng dáng của Jung Kook. Jung Kook cười nhẹ, cúi xuống hôn vào chóp mũi của Minie.

Minie cũng rất hạnh phúc liếm liếm má Jung Kook, còn đưa hai cái chân trước ngắn tẹo của mình ra giữ chặt tay cậu nhóc.

" Haizzz, buông ra giùm cái đi!!! "

Tae Hyung hơi chướng mắt nên la con mèo béo một chút. Ai dè con mèo béo nhìn cũng liền không thèm nhìn cậu ta. Liếc mắt một cái liền ôm chặt Jung Kook hơn.

Nhưng mà Jung Kook lần này muốn đi thật. Cho nên cậu nhóc kiên định tháo tay Minie ra, vội vàng bước qua cổng, hướng trạm xe bus mà đi đến.

Thấy được Jung Kook " nhẫn tâm " từ bỏ mình thì Minie buồn lắm, nó xụ mặt thành một khối không rõ hình thù. Đôi tay cùng cái đuôi xám khói cũng cụp hẳn xuống.

Tae Hyung biết Minie không nỡ rời xa Jung Kook. Lời vừa rồi của cậu ta chính là có ý đuổi Jung Kook đi, khiến thằng em họ mình gấp gáp quay về. Trong lòng có chút áy náy, thế là Tae Hyung bế cao con mèo lùn lên, làm cho ánh mắt nó đối diện ánh mắt mình, yêu thương sủng nịch nói:

" Này, Jung Kook và Ho Seok hyung sẽ quay lại thăm mày mà! Đừng buồn, có tao ở đây! Tao đi lấy cá hộp cho mày ăn "

" Meoww "

Đương nhiên đối với lời an ủi suông này, Minie không có bao nhiêu hứng thú. Nó lười biến meow một tiếng, sau đó quẹo cổ ủ rũ đến cực điểm, ai nhìn thấy cũng thương tâm muốn chết!

" Vẫn còn giận chuyện khi nãy sao? "

" ... "

" Vậy đi, mày đừng sinh khí nữa. Tao dạy mày nhảy thì được chứ gì? "

" Meowh "

Không biết là Minie là đang đồng ý hay là đang phản đối, chỉ biết nó buồn thiu nhảy xuống khỏi vòng tay của Tae Hyung, đi tìm một chỗ an tĩnh mà ngủ.

" Haizz "

Tae Hyung cũng bó tay. Chỉ biết vuốt vuốt lông nó.

" Tao xin lỗi nha... Khi nãy nóng tính với mày, còn ngủ gật nữa. Tao biết tao sai rồi... Sau này tao sẽ dạy cho mày nhảy ha! "

" ... "

" Còn cho mày ăn ngon nữa! "

" ... "

Minie vẫn chưa hồi đáp. Nó giương đôi mắt trong veo lên nhìn Tae Hyung.

" Được rồi, sau này tao không chọc mày chân ngắn, mắt nhỏ nữa! Mày là dễ thương nhất, đẹp trai nhất nhà! Tha lỗi cho tao đi mà Minie~~~ "

Tae Hyung chà sát bàn tay của mình vào bụng con mèo béo, năn nỉ ỉ ôi để Minie kêu meo meo ngoan ngoãn như trước.

" Meow "

Cuối cùng, mèo béo chính là đồng ý tha lỗi cho Tae Hyung, còn liếm liếm trên tay của cậu ta mấy cái.

" ... Nhưng mà... Mày đó Minie... "

" ??? "

Con mèo bị kêu tên thì liền ngẩng đầu, dùng ánh nhìn khó hiểu chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu chủ.

" Mày đó... Mày không có được đòi theo Jung Kook hay là Ho Seok hyung nha! Mày là mèo của tao đó!!! Mày cũng không được bám hai người họ quá nhiều, tao sẽ giận đó!!! Khi nãy mày nổi giận với tao, tao đã nghĩ rằng mày muốn đi theo Ho Seok hyung luôn chứ! >.< "

Tae Hyung nhăn nhúm mũi cùng miệng, làm biểu cảm mặt quỷ khó coi vô cùng. Nhưng mà cậu ta đâu có biết, trong lúc cậu ta nhoi nhoi ra điều kiện, Minie đã sớm thở dài bất mãn một hơi.

" ... "

" Không trả lời xem như đồng ý đi nha! NHớ đó, mày là mèo của tao đó! Tao là ba nuôi của mày đó nhaaaa!!! "

" Meowwwwwww "

Con mèo béo tính giơ móng vuốt lên. Bất quá nó nhìn thấy Tae Hyung đang vui vẻ cười tít cả mắt, còn vô cùng yêu thương vùi mặt vào lông nó, âu yếm cọ a cọ trên mặt nó, thì móng vuốt cũng tự rút lại. Cái chân trước ở trên không trung đột ngột chuyển hướng, nhẹ nhàng đặt xuống mái tóc nâu hạt dẻ óng mượt của Tae Hyung.

.

.

Buổi tối, tiếng nhạc vang vọng khắp căn phòng như thường lệ. Kim Tae Hyung đang thực hiện các động tác nhảy với tốc độ siêu chậm.

" Nhìn kĩ chưa? Nhớ rõ ở động tác này, khi hay tay đưa lên đầu thì chân phải bước sang 2 bước, chân trái trụ vững. Như vầy nè... Ghi nhớ đó nha. "

" Meow "

Minie ngồi trước mặt Tae Hyung, giống như nghe hiểu hết những lời chỉ dẫn, ánh mắt tỏ ra rất chăm chú mà học hỏi.

" Còn động tác này phải xoay người. Chân trái phải trụ vững. Cổ tay phải linh hoạt, nhanh và dứt khoát làm như vầy... "

.

Cứ như thế, một người một mèo vừa dạy vừa học, vừa tập vừa chăm chú nhìn. Thẳng đến khi Tae Hyung hoàn thành xong lần full bài thứ 5, mọi động tác đã mượt mà thì cậu ta mới mệt quá mà bế Minie vào lòng, ngã ra giường. Một giây sau liền tự mình rơi vào giấc ngủ ngay.

" Méow... "

" zZz "

" ... "

Con mèo béo yên lặng nhìn ngắm gương mặt lúc ngủ của Kim Tae Hyung...

Sau đó nó nhẹ nhàng từng chút từng chút luồn qua khe hở giữa hai tay chủ mình, chui ra. Nó khó khăn khều lôi lôi cái mền to ụ cuối chân giường của Tae Hyung, dùng răng nhỏ cắn a cắn, kéo đến đắp cho Tae Hyung. Tiếp đó rất thuần thục đem bàn chân nhỏ xíu đáng yêu đặt lên cái nút của cây đèn ngủ trên tủ đầu giường.

" Phù "

Là tiếng thở hắt rõ ràng. Nhưng không phải của Kim Tae Hyung đang say giấc nồng kia...

Mà là của...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top