3. Giận dỗi một chút


3.

" Yooo! Sao rồi mấy nhóc? Đợi hyung lâu chưa? "

Jung Ho Seok quả thật không ngoài dự đoán của con mèo béo, chưa thấy người đã nghe tiếng. Lại còn rất lớn nữa chứ!

Tae Hyung xoa xoa đầu Minie, sẵn tiện đáp lời Ho Seok

" Không lâu, chỉ vừa đủ thời gian để Minie làm thân với Kookie "

Mèo béo nghe gọi tên mình thì liền ngẩng lên một chút. Bất quá khi nó vừa quay đầu thì thấy một gương mặt hơi dài dài nhưng lại phúng phính, hai mắt mở to đang chăm chú nhìn nó. Đôi môi hình trái tim có chút chu chu ra, phóng đại ngay trước mặt mèo béo. Nó tức khắc liền theo phản xạ mà giật mình, hoảng hốt co rúm người lại, cố gắng nép sát vào lồng ngực của Tae Hyung.

" Hello anh bạn nhỏ! Mukk mukk "

Mukk mukk là tiếng động mà khi môi nhỏ chu ra phía trước, sau đó mút mút vào nhau như tiếng chuột kêu. Thông thường người ta hay làm như vậy để thu hút sự chú ý của những động vật nhỏ. Bất quá, cái tiếng kêu này của Ho Seok hình như có chút không có tác dụng, ngược lại còn làm cho Minie sợ đến muốn xĩu.

" Aiguuu, xem kìa xem kìa! Hyung dọa chết khiếp Minie của em rồi! "

" Meowww "

Ngoan ngoãn kêu một tiếng, kêu gọi sự an ủi. Trái tim mèo béo rất mỏng manh a...

" Ơ... ?! "

Jung Ho Seok trề môi, lộ ra cặp má phi thường phúng phính. Lại còn có thêm hai lúm đồng tiền nhỏ nhỏ rất đáng yêu. Bộ dạng ủy khuất như trẻ nhỏ. Anh ta cái gì cũng chưa làm hết mà... Sao con mèo giật mình cũng đổ lỗi cho anh ta nhỉ?

" Ngoan ngoan! Minie không cần sợ... Có Kookie ở đây, Minie không cần sợ đâu nha! "

Jung Kook cúi người, ánh mắt ân cần và dịu dàng nhìn mèo béo. Trong phút chốc, mèo béo đứng hình! Sau đó rất nhanh đem mũi hồng hồng nhỏ nhỏ của mình rướn người đến bên cãnh Jung Kook, dụi mãi vào má tròn của cậu nhóc.

Jung Ho Seok thấy cảnh tượng như vậy liền rất phẫn nộ. Từ trề môi biến thành vẩu mỏ. Anh ta bất chấp hình tượng cao ráo đẹp trai gì gì của mình mà bế thốc mèo béo từ tay Tae Hyung lên.

" Méowwwwwwwww "

Con mèo béo quơ quào, cố ra sức thoát khỏi vòng tay của Ho Seok. Nó không muốn rời xa Jung Kook!!!

" Minie a Minie, chúng ta cũng làm quen một chút đi! "

Giả điếc giả mù, không có đem hành động chống cự của mèo béo để vào mắt. Jung Ho Seok vừa nói vừa làm, không ngừng ôm chặt lấy Minie. Lại còn bày đặt bắt chước Jung Kook khi nãy, dụi dụi má của mình vào khuôn mặt sợ hãi và hoảng loạn cùng cực của con mèo béo. Môi anh ta cũng thiếu chút nữa chu ra mà đem nụ hôn hôn xuống rồi khắp người nó rồi.

Rất may... Minie không tránh nữa.

Mà nó trực tiếp

" Pepp "

Âm thanh thâm thúy vang lên.

Jung Kook và Tae Hyung mặc niệm, cho ai thì chưa rõ.

" Aiii yooo! Minie à, nhóc thật đáng yêu! Cái chân ngắn như thế này cũng tát đau phết đấy! Ôi nhìn nè nhìn nè... Mấy cái đệm thịt xinh chưa này! Trời oiiiii, đáng yêu quá đáng yêu quá! Muốn bắt cóc Minie về nuôi quá đi!!!! "

Jung Ho Seok mặt kệ mấy cái đường móng vuốt " xinh đẹp " vừa xuất hiện trên gương mặt mình, đem Minie chân ngắn siết chặt vào lòng. Vừa ôm còn vừa chu môi khen lấy khen để, còn muốn hun hun khắp mặt nó nữa chứ! Ho Seok ôm con mèo béo chặt đến nổi hai thằng em mình đứng kế bên cũng cảm thấy bất lực thay Minie. Ôm như vậy, không nghẹn chết cũng sẽ bị gãy xương mất thôi...

Bất quá, mặc dù Minie rất khó chịu, vặn vẹo mãi tìm đường thoát nhưng Jung Ho Seok cứ tiếp tục cười ngu, hai tay càng ôm càng chặt, giống như đem con mèo béo tội nghiệp về làm của riêng vậy...

" ... " Jung Kook gương mặt cùng ánh mắt rất chi là khó tả.

" ... "

Đây là lần đầu tiên Kim Tae Hyung cảm thấy... Jung Ho Seok hyung còn không bình thường hơn mình. Cậu ta nhìn con mèo chân ngắn đáng yêu của mình bị người khác ôm đến như vậy, trong lòng có chút xót xa... Còn rất khó chịu nữa đó!!!

" Trả Minie lại cho em!!! MINIE LÀ CỦA EM!!! "

Nhất quyết đưa tay ra giành lại Minie, Tae Hyung giận dữ bùng cháy. Jung Ho Seok bất ngờ bị giành lại cục bông ấm áp liền bất ngờ, uất ức nước mắt rưng rưng. Hai má cũng phịu ra thấy rõ. Đôi môi đang cười vui vẻ mấy chốc cũng trở thành chữ A thảm thương.

Con mèo béo thoát khỏi gọng kìm bị siết chặt thì liền thoải mái giãn cơ. Còn nhanh chóng quay đầu lại với Ho Seok mà :

" Meoww..... Méowww Meooowwh Meoooowwwwhhh ! "

" TTATT " Jung Ho Seok bây giờ khóc thành hai dòng sông ...

" Lần sau không cho hyung đụng vào Minie nữa!!! Chỉ trừ khi nào Minie chủ động chơi với hyung thì em mới cho hyung đụng vào Minie. "

Câu nói sét đánh của Tae Hyung càng khiến trái tim Ho Seok vỡ thành trăm mảnh. Bất quá Ho Seok ko có cãi lại được, chỉ biết yên lặng trề môi khóc ròng trong đau thương. Vết thương lòng này... sẽ tạo thành cái sẹo xấu xí theo Jung Ho Seok cả đời...

Con mèo béo dùng ánh mắt tôn sùng và hâm mộ nhìn chủ nó. Wow... Quả thật là rất meow!

" Thôi hyung cũng đừng buồn nữa! Rồi Minie cũng sẽ thân với hyung mà. CHúng ta đi tập nhảy đi! "

Jung Kook an ủi anh lớn một chút, hy vọng Ho Seok sẽ vui vẻ trở lại.

" Minie à... "

Lưu luyến kêu một câu, hy vọng sẽ được hồi đáp. Nhưng rất tiếc, Minie không không phải là một con mèo dễ dãi. Cho nên...

" Méow! "

Ngoảnh mông béo vào mặt Ho Seok, Minie hất đầu đi vào phòng Tae Hyung.

" TAT " Giờ phút này, Ho Seok triệt để suy sụp rồi.

.

" Phù... "

Jung Kook thở hắt, lấy tay chùi sơ mồ hôi trên trán. Ra chiều rất mệt.

" Bài tập nhảy này... Ha... Thật sự rất mất sức a... "

Tae Hyung cũng không hơn kém gì hơn, mồ hôi cũng nhễ nhại đầy người. Cậu ta chống tay vào tường, đem nước trong bình tu ừng ực, xém chút nữa liền sặc.

" Em quên mang khăn mặt theo rồi. "

" Không sao, hyung cho em mượn. "

" Hyung để ở đâu? Em đi lấy cho. "

" Không cần! Để Minie lấy cũng được. Minie rất thông minh. "

Tae Hyung rạng rỡ cười khoe tài vặt của mèo béo nhà mình. Cậu ta vẫn còn rất ấn tượng về việc mèo béo lấy khăn cho mình khi mình mệt.

" Minie à!!! Lấy giùm tao hai cái khăn đi. "

Tae Hyung khều khều con mèo vừa lùn vừa có chút béo béo đáng yêu như cục bông đang ngồi như tượng trước cửa phòng. Từ lúc nhạc mở lên thì nó đã phóng sang đây ngồi nhìn rồi. Tae Hyung trong lúc tập còn đối với nó cười cười.

Nếu như thường ngày Minie của cậu ta rất nghe lời thì hôm nay... Minie vẫn ngồi đó, không hề để ý gì đến Tae Hyung, xem lời cậu ta nói như gió thoảng mây trôi...
Nó cứ đăm đăm nhìn vào Ho Seok... anh ta vẫn đang tiếp tục nhảy một mình. Tuy sắc mặt đã rất mệt nhưng mỗi động tác, mỗi bước di chuyển đều toát ra sự chuyên nghiệp của một dancer giỏi. Từng cử chỉ, dù là nhỏ nhất, đều là kết hợp uyển chuyển cùng mạnh mẽ dứt khoát mà tạo nên. Chỉ có thể dùng một từ "hoàn hảo" để diễn tả.

Tae Hyung biết, Minie rất thích xem người khác nhảy. Đặc biệt là nhảy đẹp thì nó lại càng chăm chú mà xem, đôi lúc mấy cái chân ngắn ngủn còn không tự chủ được mà di chuyển theo.Cậu ta còn nhận ra trong ánh mắt Minie chính là một sự nể phục và cả hâm mộ to lớn dành cho Ho Seok hyung. Tae Hyung cười cười, đi đến ngồi chồm hỗm xuống mà vuốt đầu Minie :

" Đẹp lắm đúng không? Tao biết mà! Ho Seok hyung chính là thiên tài trong việc nhảy đó. Hyung ấy nhảy cực đẹp, lại rất siêng năng nữa. Ước gì tao nhảy đẹp như hyung ấy! "

" Meow "

" Haha, Minie à, mày xem mày kìa, nhìn đến nước dãi cũng chảy cả ra... Rất thích theo Ho Seok hyung học nhảy sao?! "

" Meow ~ "

Con mèo béo được hỏi như vậy liền chính là vui mừng khôn xiết. Nó kêu một tiếng thật đáng yêu, tựa như là đang dụ dỗ Tae Hyung vậy.

Cơ mà quả thật Tae Hyung bị tiếng kêu phi thường có tông điệu mè nheo này làm cho tan chảy. Bất quá... Minie không thể theo Ho Seok hyung được...

Vì...

Là vì...

Tae Hyung cảm thấy trong lòng có một cỗ khó chịu dâng lên.

Minie chưa từng kêu tiếng meow nhẹ nhàng và dụ hoặc này với cậu ta...

" Vậy thì không được đâu, mày còn nhỏ mà. Mày xem, chân mày còn chưa phát triển dài ra. Đợi chừng nào tao nuôi mày thành một chú mèo chân dài ơi là dài thì lúc đó tao sẽ cho mày theo Ho Seok hyung học nhảy. "

" Meowwwwhhh! "

Con mèo béo khá giận dữ. Nó liếc cặp mắt tí hí của mình nhìn Tae Hyung. Tae Hyung ngại ngùng cười cười quay đi, hình như là bị nó nhìn thấu tim đen hết rồi nên chỉ biết giả điên thôi...

" ... Nhưng mà dù sao... thì mày cũng phải chứng minh cho tao thấy được chân mày cũng dài hơn như thế này một chút chứ ?! Mày định học nhảy bằng bốn chân ngắn ngủn này sao? Lại còn... lại còn... mày nhảy điệu mèo thì chỉ có mèo hiểu thôi... "

Tae Hyung có chút cứng đầu nói cho hết ý trong đầu. Cậu ta cảm thấy không nỡ để cho con mèo béo này theo Ho Seok hyung. Vừa nãy nhìn thấy Ho Seok hyung dùng sức mà thể hiện sự cuồng mèo béo, Tae Hyung không có muốn mèo nhỏ của mình mỗi ngày đều bị người khác ôm chặt như vậy đâuuuu!!!

Minie là của cậu ta mua về mà! Minie thuộc quyền sở hữu của cậu ta chứ ?! Không ai được đem Minie đi, hoặc thu hút sự chú ý của Minie cả! Trừ cậu ta!

Mèo béo nhếch mép lộ ra răng nanh, đôi râu cũng run lên, nhìn qua cực kì hung dữ... Nó đang rất không đồng ý với ý kiến của chủ nó. Gì chứ? Lúc nào cũng lấy cái chân ngắn của nó ra làm lí do lí trấu. Hừ!!! Đang chọc tức nó sao?

Tae Hyung thấy mèo béo hừ mình, còn tỏ vẻ hung hăn thì cũng bực tức lắm. Cậu ta là chủ cơ mà, sao mèo béo lại dám hừ cậu ta? Lại còn nheo mắt đến đáng ghét như vậy! Hừ!!! Rõ ràng là cứ thấy ai nhảy đẹp thì mê sao? Cậu ta cũng nhảy đẹp cơ mà! Với lại, cậu ta là chủ của nó, nó lại muốn bỏ chủ nó theo trai à?

Cứ thế một người một mèo, hai bên trừng trừng liếc liếc,không ai nhường ai cả.

Jung Kook thở dài... Hết cách rồi... Ai mà ngờ Tae Hyung hyung lại có thể cãi nhau với một con mèo cơ chứ?!

Ho Seok hoàn thành bài nhảy đi đến, tròn xoe mắt nhìn Tae Hyung cùng Minie hừ qua hừ lại, giống như là sắp đánh nhau rồi vậy... Phi thường đáng sợ!

.

Mèo béo đá chân, mặc kệ Tae Hyung đang lườm nguýt nó, chạy thẳng đến bên chân của Ho Seok, ra sức mà dụi đầu vào.

" Gì vậy? Có chuyện gì sao? "

Ho Seok ngửi thấy mùi không ổn nên rất nhan rút chân lại, lùi ra xa. Nhưng mà Minie vẫn rất cứng đầu mà bám theo, còn dùng hi chân trước ngắn ngủ cố sức ôm chân Ho Seok lại.

" Á cái con mèo béo này... Mới tí tuổi đầu đã muốn bỏ chủ đi dụ trai rồi sao??? Tối nay tao liền không cho mày ăn cá hộp, cho mày nhịn đói luôn nha! "

" Méowww... Plè! "

Con mèo tinh ranh kêu lên một tiếng rồi đu cứng ngắt chân Ho Seok không rời, một chút cũng không để mấy lời của Tae Hyung lọt vào tai. Tae Hyung nhíu mày chu môi, giận dữ bò tới gỡ con mèo béo ra. Còn con mèo béo lại không ngừng bấu móng vuôt của mình vào quần Ho Seok, ý không muốn bị bứt đi! Giằng có giữa hai bên trở nên vô cùng gay gắt và căn thẳng.

Bất quá, chỉ có Jung Kook nhìn đến sững sờ...

Khi nãy... con mèo vừa lè lưỡi và dùng ánh mắt châm chọc để nhìn Tae Hyung sao?

Đã vậy còn "plè" một cái rất rõ ràng nữa... Hệt như... Hệt như con người vậy...

Jung Kook vặn vẹo cười, hy vọng là do mình nhìn lầm...

----------------------------------

Comt cho Mêu có động lực viết cái coi mấy bae

Bữa h quằn quại với cái chap 16, 17 của BNior, khổ quá khổ mà TAT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top