2. Được đổi tên rồi~
2.
Đã một tháng trôi qua từ khi Tae Hyung nhận nuôi con mèo béo. Cuộc sống của cậu ta cũng không thay đổi nhiều lắm. Cũng là đi học, về nhà, ăn tối cùng Mini, rửa chén xong thì leo lên salon vừa xem tivi vừa chải lông cho nó. Tối đến thì tập nhảy một chút, sau đó làm bài tập và đi ngủ. Bất quá Tae Hyung không còn cảm thấy tịch mịch như trước nữa. Có một cục bông rất ấm áp xinh xinh để cùng chụp hình, cùng trò chuyện, cùng tranh nhau giường ngủ, và còn có thể chọc ghẹo cho nó xù lông keo meo méo không ngừng nữa, rất thú vị!
Cậu ta ban đầu còn nghĩ rằng con mèo béo này là giống đặc biệt chảnh chọe, hay giận hờn và đánh người. Nhưng mà ngoại trừ không chọc nó chân ngắn hay mắt hí thì có vẻ như mèo béo rất hiền, lại có chút dễ dụ. Nó không thích chơi mấy thứ đồ chơi mà mấy con mèo bình thường hay chơi. Mèo béo chỉ thích âm nhạc. Mỗi lần Tae Hyung bật nhạc lên và bắt đầu luyện tập nhảy thì nó ngồi nhìn rất chăm chú, dường như còn lắc lắc cái bụng béo theo điệu nhạc. Có những đoạn nhạc đòi hỏi động tác nhảy phải có kĩ năng cao thì con mèo béo phấn khích đến không ngừng rung lắc cái đuôi của nó, mấy cọng râu cũng đung đưa đung đưa liên hồi. Đôi mắt mở to thật to để cố gắng quan sát.
Lúc Tae Hyung nhảy xong, mồ hôi nhễ nhại trên trán, con mèo béo liền tha cái khăn lau mắt đến cho cậu ta lau mặt.
" Wow, mày thông minh ghê á! "
" ... "
Con mèo béo không đáp trả, chỉ ngồi trước cái khăn chờ chủ nó ngồi xuống cùng nó.
" Mày cũng thích nhảy sao? Mày thấy vũ đạo của tao ban nãy có tốt không? "
" Meow "
" Tao thấy có chỗ tao làm có chưa mượt. Để tí nữa tập lại xem. "
" Meow "
Mèo béo kêu một tiếng, sau đó nhảy vào lòng Tae Hyung nằm, kêu gọi vuốt đầu cho nó.
Tae Hyung cười cười, đưa tay sờ sờ đầu nó, còn thuận tiện massage cho nó một chút.
" Mini, cuối tuần này HoSeok hyung với JungKook sẽ sang nhà chúng ta chơi đấy. Cả hai sẽ dạy tao mấy động tác mới đấy. "
" Meoww "
Mèo béo rất hài lòng, nó nhìn cậu ta với ánh mắt vui mừng.
Tae Hyung rất thích ánh mắt này của nó, không thể cưỡng lại được mà cúi xuống muốn hôn một cái.
Nhưng mà mèo béo rất nhanh tránh né cái nụ hôn kia.Nó nhảy ra khỏi vòng tay Tae Hyung, biến mất ở cửa phòng.
" Hôn một cái cũng không cho, dù sao tao cũng là cha nuôi của mày cơ mà! "
" Méooooow "
Trong bếp vọng ra tiếng kêu to đầy sự phản đối và bất mãn.
Tae Hyung rơi vào trầm mặc. Có đôi lúc cậu ta còn tưởng rằng con mèo mình nuôi thật sự không phải là một con mèo tầm thường, mà nó có thể hiểu được tiếng người!
Thật vi diệu làm sao!
.
.
.
Rất nhanh cuối tuần cũng đến.
8 giờ rưỡi sáng chủ nhật, khi mà một người một mèo còn đang chen chúc cùng nhau trong cái mền ấm áp thì bên ngoài chuông cửa đã reo lên mấy lần.
Mèo béo vì không chịu nổi tiếng ồn này nên bất mãn rời giường. Nó nhảy lên bục cửa sổ, dùng móng vén lên một góc màn, phóng tấm mắt nhìn ra cổng.
Bên ngoài có một dáng người cao cao đang xách theo một ít đồ, dựa vào cổng mà chờ đợi.
" ... "
Con mèo béo nheo nheo mắt.
Lúc này Tae Hyung đã thức dậy, cậu ta vò vò mái tóc rối bời của mình và lơ mơ bước ra mở cửa.
" Hey Jung Kookie! "
Người ngoài cổng nghe tiếng gọi thì liền quay lưng lại, tươi cười với Tae Hyung.
Từ lúc thấy mặt Jung Kook, con mèo béo đã bị đứng hình. Tròng mắt nó mở to ơi là to, khuôn miệng nhỏ xíu cũng há to như sắp rơi xuống đất vậy...
Tae Hyung đến bệ cửa sổ bế con mèo béo lên tay, thì thầm:
" Mini à, đây là em họ của tao, tên là Jung Kook. Thằng nhóc rất là yêu động vật, cho nên mày phải cư xử cho tốt đó nha. "
" ... "
Con mèo béo không ngừng ngơ ra nhưng ánh mắt của nó lại tìm kiếm bóng hình của Jung Kook.
.
Jung Kook đặt mấy thứ đồ ăn vào trong bếp xong thì liền nhanh chóng đi ra phòng khách. Cậu nhóc rất háo hức muốn tiếp xúc với chú mèo nhỏ của hyung mình.
" Tae Tae a, con mèo này của hyung thật đáng yêu quá đi! "
Jung Kook cười một nụ cười toản nắng, hai mắt long lanh nhìn con mèo béo trên tay Tae Hyung. Cậu nhóc còn đưa tay ra muốn bế nó.
" Đến đây tớ bế cái nào! Minie ngoan ngoan đáng yêu đâu nào! "
Bất ngờ, con mèo béo nhảy phốc xuống sàn. Dùng đôi chân ngắn ngủn của mình chạy hết tốc lực vào phòng. Cả một quá trình theo như tưởng tượng của mèo béo thì nó sẽ rất ngầu lòi và rất lạnh lùng. Nhưng mà sau khi nó vào được trong phòng rồi thì...
" Hahahahahahahaha "
Đây đích thị là tiếng cười của Kim Tae Hyung rồi.
" Hahahaaa "
Và đây là Jung Kook bị cậu ta chọc cười lây.
" Khi nãy em có thấy không? Mini nó ngại ngùng đến đỏ mặt mà bỏ chạy đó! Hahahahaha, mắc cười quá trời ơi!!!! Cái chân thì bằng có một nửa chân mèo người ta hà, còn bày đặt phi như bay. Hahahahaha, cười chết tôi mất thôi! Hahahaha! "
Tae Hyung cười đến gập cả người, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn.
" Đúng là đáng yêu quá đi! "
" Cơ mà hình như đây là lần đầu hyung thấy nó xấu hổ như vậy đó nha! "
" Haha, hy vọng nó thích em! "
Jung Kook đem gói snack trên bàn mở ra, ngồi xuống salon thưởng thức. Còn Tae Hyung, trong đầu cậu ta vẫn đang chiếu đi chiếu lại đoạn film quay chậm khi nãy của mèo béo. Haha, Mini của cậu ta, quả đúng con mèo có một không hai trên hành tinh này mà!
" Cơ mà hyung này, Mini là con trai đúng không? "
" Ừ, con trai, 18 tháng tuổi. "
" Tên Mini nghe có vẻ không hợp lắm với con trai đâu nha! Với cả rất dễ bị lầm a! Hôm nọ hyung không bảo em là em tưởng Mini là con gái rồi. "
" Thì lúc đó thấy cái gì của nó cũng nhỏ hết nên cứ thế gọi đại là Mini. Cũng được lắm mà! "
Tae Hyung bốc một nhúm bánh bỏ vào mồm, nhai choàm choạp. Cơ mà cậu ta không có để ý đến cái đầu nho nhỏ màu trắng đầy lông ló ra ở góc cửa phòng, lại có thêm hai cái tai màu xám khói vì tức giận mà không ngừng run lên. Đôi mắt híp lại cực độ, đến răng nanh cũng nhe cả ra.
" Em thấy hay cứ gọi là MinMin hoặc là Minie đi. Vừa không quá con gái lại không mất vẻ đáng yêu. "
Jung Kook hiểu người anh họ này của mình. Tae Hyung giống như người hành tinh khác vậy, suy nghĩ có chút không trùng tần số với người địa cầu. Vì vậy khi muốn thay đổi hành vi hay ý thức của Kim Tae Hyung, phải biết dựa vào thiên thời địa lợi, phong thủy tốt lành thì có lẽ mới làm công tác tư tưởng thành công. Bây giờ chính là lúc Tae Hyung đang hưng phấn. Cho nên cậu ta không hề phản đối ý kiến của Jung Kook, thậm chí còn rất vui vẻ ưng ý đọc đi đọc lại mấy lần cái tên Minie.
" Minie... Minie a! Ra đây đi! Ra đây chơi với Kookie đi, không thôi Kookie đi về đó "
Tae Hyung nói lớn. Cậu ta chỉ thuận miệng kêu vậy thôi cho quen miệng chứ không hề nghĩ rằng nó có tác dụng kêu con mèo béo chân ngắn của mình ra.
Bất quá, con mèo béo ở trong phòng nghe xong liền lập tức chạy ra, cái mặt hớn hở thấy rõ. Hai bên má cũng phồng phồng ra nhìn ngộ nghĩnh không thôi.
Tae Hyung dang tay, muốn ôm nó lên salon. Nhưng mà Minie rất thẳng thắng tránh né cậu chủ của mình, tự mình lon ton dụi dụi đầu vào chân Jung Kook, muốn làm quen. Nó còn đặt mông ngồi xuống đất, xòe đôi mắt to long lanh ra ngước nhìn Kookie tựa như muốn nói cái gì đó. Cả chân trước cũng vươn lên huơ huơ mấy cái thu hút sự chú ý.
Jung Kook đương nhiên vì sự đáng yêu này của Minie mà bị làm cho động lòng, liền bế nó đặt lên đùi mình vuốt ve.
" Hello, tớ tên là Jung Kook. Chào Minie đáng yêu nhé! "
" Meow ~~~ "
Tiếng kêu rất dịu dàng, ai nghe cũng đều muốn cưng cưng.
" Minie ngoan như vậy, lát nữa tớ sẽ lấy cá hộp cho Minie ăn nha! "
" Meoww~ "
Yêu thương dụi đầu và tai vào tay Jung Kook, sau đó đưa lưỡi nhỏ xíu liếm a liếm. Cái đuôi nhỏ liếng thoắn phe phẩy.
" Ù uôi, đây là lần đầu tiên thấy mày hiền vậy đấy Minie! Sao mày hiền với Jung Kook mà không thèm hiền với tao vậy? "
Tae Hyung cảm thấy bị thiên vị, giả vờ làm điệu bộ nước mắt rơi đầy mặt, đau khổ đến tận tâm can mà dí đến sát mặt mèo béo.
" Meow... Meowwww "
" Hahaha, hyung xem, chắc Minie đang nói hyung ỷ chân dài mà chê nó chân ngắn hoài nên Minie mới không thèm chơi hyung đó! "
" Meoww! "
" Hờ! Hai người hùa nhau ăn hiếp Tae Tae bé bỏng ! "
Tae Hyung trề trề môi, mặt buồn thiu lăn vào một góc tự kỉ.
" ... "
Jung Kook trầm mặc, lâm vào trạng thái hạn hán lời nhìn ông anh họ mình.
" ... "
Minie hai mắt nheo nheo, là một bộ dạng phi thường khinh bỉ.
Bất quá 3 giây sau đó, con mèo béo miễn cưỡng rời khỏi vòng tay và những cái vuốt ve ấm áp của Jung Kook, chạy đến chui tọt vào vòng tay Tae Hyung. Cậu ta bế nó lên, gương mặt cũng trở nên vui vẻ. Còn tranh thủ lúc Minie không đề phòng mà hôn một cái phóc ngay má nó.
" Ngoan! Minie ngoan lắm! Tao sẽ cho mày uống nhiều sữa để có thể phát triển chiều cao với các bạn đồng trang lứa. "
" Meowww! "
Không biết là đồng ý hay phản đối.
" Đến là khổ! Minie là giống mèo chân ngắn mà, cho dù có uống nhiều sữa cũng không cao lên được đâu! Bộ lúc hyung lựa mèo không được giới thiệu sao? Hay là... "
" Không, lúc đó cảm thấy muốn nuôi mèo thì lựa cho mình một con. Hyung lựa được Minie không phải vì xem giống, mà là hyung thấy nó rất khác các con mèo khác... Tần số của nó cũng khác nữa... Nên quyết định chọn Minie. "
" ... "
Hạn hán lời tập 2.
" ... "
Hình như con mèo béo có hơi rụt cổ lại... Nó cảm thấy không ổn lắm... Có khi nào...
" Ý, sao giờ này HoSeok hyung chưa tới nhỉ ?! "
.
Ding dong – Tae Hyung vừa dứt lời, chuông cổng reo lên.
"Helloooooooo!!! "
Tiếng chào rất lớn, giống như làn gió mùa xuân thổi vào, cảm giác rôm rả và tươi vui.
Mèo béo đảo tròn con mắt. Nó dựa theo giọng nói cùng tông điệu của người kia mà phỏng đoán rằng ... người đang tiến vào... chắc chắn có chút phiền đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top