[PHIÊN NGOẠI] Cuộc nói chuyện giữa Người cai quản Thiên Đường và Kẻ đưa tin
- Ngươi đã phổ biến đầy đủ cho hắn rồi chứ?
- Vâng, thưa ngài. Nhưng mà…
- Ngươi muốn hỏi gì?
- Tại sao ngài lại hồi sinh cho hai người bọn họ?
- Tại sao ư? Ta cũng không biết nữa. Chắc là do ta cảm thấy tiếc cho một chuyện tình đẹp.
- Người chỉ thấy tiếc thôi ư? Không còn lí do gì khác à?
- Ngươi có vẻ rất tò mò nhỉ. Một kẻ đưa tin như ngươi đáng lẽ ra không nên tò mò về những chuyện như vậy?
- Xin lỗi ngài… tôi…
- Không sao. Ta hiểu mà. Phải cải trang trước mặt em mình là một việc thực sự rất khó khăn.
- Người nói gì vậy? * ngạc nhiên*
- Ngươi nghĩ là ta không biết LuHan là em ngươi sao. Lí do ta hồi sinh cho nó và SeHun, một phần là vì ngươi đó. Ta đã nghe thấy những lời cầu xin của ngươi.
- Người nghe thấy sao?
- Đừng ngạc nhiên như vậy chứ. Ngươi đánh giá ta hơi thấp rồi đó.
- Vậy…
- Lại chuyện gì nữa?
- Nếu tôi không cầu xin thì liệu ngài có hồi sinh cho họ không?
- YiXing à… Ngươi vẫn còn ngốc lắm. * mỉm cười*
- Tôi không ngốc đến mức đấy đâu SuHo. * mặt đanh lại, giọng nói trầm hẳn xuống*
- Ý của ngươi là sao?
- Đó là một bí mật nho nhỏ của tôi. Một bí mật mà ngài sẽ không bao giờ biết được.* vỗ cánh bay đi*
- Khoan đã, ngươi nghĩ là ta sẽ không tìm được cái bí mật đó sao? Ngươi quên mất ta là ai rồi à?
- Vậy bây giờ ngài hãy thử đi. Để xem ngài có đọc được gì không.
” Bí mật của tôi, ngài sẽ không bao giờ biết được. Sức mạnh của ngài không có tác dụng với nó đâu. Tôi là người hiểu ngài nhất cho nên nếu tôi muốn, tôi có thể mãi mãi rời xa ngài. Nhưng mà…”
- Ta chịu rồi. Sao ngươi có thể?
- * mỉm cười và bay đi*
About thes
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top