ᛞᛖᚦ - Cái Chết
Cái chết không xa lạ với Jeramie.
Anh đã sống hơn 2000 năm rồi. Là một đứa con lai giữa Bugnarak và loài người, sống giữa những khe hẹp để lẩn trốn từ khi sinh ra, chứng kiến chiến tranh tranh giành vị trí mạnh nhất của Bugnarak, chứng kiến không biết bao nhiêu đồng loại đã ngã xuống, đến cả cha mẹ cũng ra đi, Jeramie quen thuộc với cái chết đến từng hơi thở.
Anh còn tự tay chôn xác của mẫu thân. Đã hơn 2000 năm trôi qua, nhưng Jeramie vẫn cảm nhận được nỗi đau và sự bất lực khi cố dùng thân xác bé nhỏ của mình để đưa mẫu thân đến một nơi yên tĩnh an nghỉ. Suốt nhiều năm trong mấy trăm năm đầu tiên của đời mình, Jeramie đã nghĩ mình luôn ở địa ngục. Bugnarak không ngừng ăn shugod soul, rồi chiến đấu, rồi chết đi, rồi lại sinh sôi, lại ăn shugod soul, lại chiến đấu lại chết đi, như một vòng lặp vô tận. Jeramie không hiểu tại sao bọn họ lại như thế, dường như không hề có suy nghĩ hay bất kì ý chí nào, chỉ không ngừng chiến đấu và chết đi. Những Bugnarak muốn thay đổi, muốn đem đến một thế giới yên bình cho cả chủng tộc của họ dường như đều đã chết, đều ngã xuống cách cha mẹ anh đã ra đi. Jeramie được dạy bởi người cha nhân loại và người mẹ giàu tình yêu rằng cái chết vốn dĩ không đáng sợ, và chỉ cần chúng ta tưởng nhớ đến họ, thì người đó vẫn mãi luôn tồn tại, chỉ là họ phải sang một thế giới khác mà những người còn sống không thể bước vào mà thôi. Và phần con người trong anh đã khiến Jeramie khao khát bước ra khỏi địa ngục ấy, bước lên mặt đất, và thử nhìn ngắm một thế khác mà Bugnarak thường không để tâm.
Jeramie nhận ra anh yêu thích loài người, và thế giới tràn ngập ánh sáng trên mặt đất đến nhường nào. Và thế là, để kiếm sống và cũng để được tận hưởng thế giới ánh, Jeramie trở thành một người kể chuyện, kiêm luôn khảo cổ. Anh tìm tòi những câu chuyện cổ tích cổ của Bugnarak và của con người, đôi khi trộn lẫn chúng vào nhau và kể chúng trên suốt đường đi, nơi có những người sẵn sàng bỏ chút tiền để nghe những câu chuyện kỳ thú mà anh kể. Có những nơi rất yêu thích và đón chào một người kể chuyện như Jeramie, nhưng cũng có những nơi rất sợ hãi và coi anh như điềm xấu, thậm chí đuổi đánh anh. Anh còn từng phải trộm bánh mì vì quá đói để rồi bị đuổi đánh mấy ngày trời, đến khi rơi xuống hồ và trôi dạt đến vùng đất khác mới thoát nạn. Jeramie biết anh có sức khỏe và năng lực hơn người vì một nửa dòng máu Bugnarak của mình, nhưng anh hầu như chỉ phòng thủ và bỏ chạy, bởi vì anh chưa từng được dạy cách chiến đấu. Về sau, anh học lỏm từ một số người lính về hưu của các quốc gia anh từng đi qua, và tự mình luyện ra năng lực chiến đấu mạnh mẽ kết hợp với với những đòn ảo giác từ khẩu venomix shooter mà mẹ anh để lại cũng như năng lực bắn tơ từ bàn tay phải của mình. Điều này cũng giải thích tại sao Jeramie cầm kiếm ngược.
Dù vậy, cho dù là 20 năm, 200 năm, hay 2000 năm, Jeramie chưa từng có một nơi để trở về. Loài người sợ hãi anh khi họ nhìn thấy cánh tay anh, và Bugnarak thì ghê tởm anh khi nhìn thấy khuôn mặt con người của anh. Jeramie, dù đã bước lên mặt đất, đi dưới ánh nắng ấm áp, thì vẫn luôn sống ở khe hẹp. Anh dường như không tồn tại ở bất cứ đâu, vẫn luôn là người thứ ba viết lại câu chuyện của thế giới này. Để rồi dần dà những câu chuyện đầu tiên anh viết trở thành lời tiên tri, trở thành câu chuyện cổ tích của những đứa trẻ, và Jeramie vẫn cứ bước tiếp giữa những khe nứt của nhân gian.
Mong ước của anh, thật ra vẫn luôn không thay đổi. Jeramie chỉ muốn Bugnarak một lần được sống dưới ánh mặt trời, và cả hai chủng tộc sẽ cùng chia sẻ thứ ấm áp xinh đẹp ấy.
Anh vẫn luôn ngây thơ như vậy.
Kể cả khi trở thành Vua của vương quốc Bugnarak dưới lòng đất Chiikyu, Jeramie vẫn luôn ngây thơ như thế. Rằng chỉ cần cố gắng, rồi có ngày tất cả bọn họ sẽ cùng nhau tắm mình trong ánh nắng, ngắm nhìn thế gian. Trong 2 năm sau khi hòa bình được thiết lập, Jeramie đã học được rất nhiều từ các vị vua còn lại. Có lẽ bởi họ nhìn thấy sự hoang mang và thiếu kinh nghiệm trong việc lãnh đạo một quốc gia của họ khi mới đăng quang ở Jeremie, các vị vua khác đã giúp anh rất nhiều.
Gokkan hỗ trợ xây dựng bộ máy hành chính và pháp luật cho Bugnarak, đổi lại họ sẽ kiểm soát mọi ngõ ngách dưới lòng đất của Gokkan để bảo đảm các tù nhân không thể trốn thoát. Gokkan là nhà tù của hành tinh này, vì thế số lượng tù nhân rất lớn, các Bugnarak với sức khỏe phi thường và giác quan của côn trùng thật sự giúp ích rất nhiều.
N'Kosopa cung cấp điện năng và công nghệ cho Bugnarak, đổi lại bọn họ sẽ cung cấp các mỏ năng lượng dưới lòng đất. Mối quan hệ hợp tác này còn đạt thành nhờ vào mối quan hệ sâu xa của Jeramie và thầy của Yanma ngày trước, bởi nếu không có Jeramie chỉ dạy Gin về máy tính để rồi Gin truyền thụ lại cho Yanma, N'Kosopa có thể vẫn chỉ là bãi phế liệu. Mối quan hệ giữa Jeramie và Yanma rất phức tạp, ban đầu ghét nhau, để rồi thành bạn bè, sau cùng lại có tôn trọng lẫn nhau và ơn nghĩa.
Ishibana hỗ trợ cho Bugnarak về mặt y tế và sức khỏe, bởi cho dù họ khỏe mạnh đến đâu, các công dân của Bugnarak chung quy vẫn không phải bất lão bất tử hay miễn nhiễm với mọi loại bệnh tật. Đổi lại, Ishibana có thể nghiên cứu cơ thể các Bugnarak, và cả những sinh vật lai, điển hình là Jeramie, để chuẩn bị cho những công dân lai về sau. Không chỉ vậy, các chất độc từ các Bugnarak khác nhau còn có thể sự dụng cho mục đích y tế, bởi nó vốn là độc tố của các shugod đã dung hòa với DNA của loài người.
Toufu chỉ dạy cho Bugnarak về trồng trọt và chăn nuôi. Bugnarak vốn có tốc độ sinh sôi khổng lồ (tuy đã được kiềm hãm phần nào sau khi Jeramie và Hymeno quyết định kế hoạch hóa gia đình là một phần bắt buộc trong bộ luật đầu tiên của Bugnarak), nên họ cần giải quyết vấn đề lương thực thay vì tiếp tục ăn shugod soul (cũng bị cấm ăn trong bộ luật). Đổi loại, hàng năm sẽ có một số lượng BUgnarak nhất định trở thành nhân lực cho Toufu, nhà bếp của cả hành tinh.
Shugodom được phép nghiên cứu những shugod còn sống sót ở Bugnarak, giúp họ có tiềm năng tìm hiểu và phát triển hơn nữa các demi shugod, bởi còn hàng triệu loài shugod vẫn luôn sống dưới lòng đất của Bugnarak. Ngược lại, Shugodom cho Bugnarak sự bảo hộ, bảo đảm các quốc gia khác không yêu cầu diệt chủng tộc của bọn họ, đồng thời cũng thúc đẩy cho sự hòa nhập với loài người của các Bugnarak, vì một tương lai mà BUgnarak có thể cùng chung sống với con người dưới ánh mặt trời.
Có những lúc Jeramie đã nghĩ, có lẽ đây chính là ý nghĩa cho sự tồn tại của anh, để kết nối lại Bugnarak và con người, bởi vì chỉ có duy nhất anh là thực thể có tồn tại mối liên kết với cả hai chủng tộc. Các vương không thể hiểu Bugnarak, và ngược lại, nhưng họ có thể hợp tác với nhau và chung sống thông qua Jeramie. Vì thế, nếu chờ đợi 2000 năm trong cô độc để đổi lại khoảng khắc này chính là vận mệnh của Jeramie, thì anh cảm thấy hoàn toàn xứng đáng.
Nhưng rồi, dường như là 2 năm là quá dài cho một giấc mơ của Jeramie.
Bởi vì Vũ Trùng vương Dagded Dujardin đã xuất hiện.
Địa ngục mà hàng ngàn năm trước Jeramie từng chứng kiến lại tái hiện. Khi gục xuống, anh vẫn còn thấy Kamejim giết từng người từng người một người dân của anh, xác của họ chất thành đống, máu của họ nhuộm đen đất của Bugnarak. Rất nhiều trong số họ đã được anh che chở trong vương cung rộng lớn mà các đời vua Bugnarak vẫn luôn sử dụng, nhưng rồi anh cũng chỉ có thể bất lực nhìn họ ngã xuống bên cạnh mình. Jeramie không biết vì sao lửa địa ngục vẫn không thiêu đối anh, vì sao anh vẫn sống, nhưng có lẽ số mệnh của anh là chứng kiến đồng loại của mình chết đi. Sự bất lực và nỗi đau không thể bảo vệ con dân của mình khiến anh không thể thở nổi, nhưng cũng không thể chết đi cùng họ, anh chỉ có thể trên mặt đất lạnh lẽo chờ mặc cho Kamejim và Dujardin chơi đùa và tận diệt quốc gia mà anh đã chờ 2000 năm để xây dựng.
Jeramie thậm chí không biết nên thể hiện cảm xúc gì, nên tức giận, thống khổ, buồn bã, hay vui mừng. Anh chỉ thấy đau đớn. Khi Gira đỡ lấy cơ thể anh, khi cả đứng lên chống lại Dujardin, Jeramie chỉ biết nương theo cảm xúc của Gira để tiếp túc phản ứng.
Anh chỉ muốn được sống trong thế giới xinh đẹp này, cùng với các bugnarak thân yêu, những người chảy trong huyết quản dòng máu của người mẹ mạnh mẽ anh hằng mong nhớ thôi mà, khó đến vậy ư?
Khi Darjudin và ngũ đạo vương bỏ đi, các vua quay trở về quốc gia của mình để tiếp tục chính sự sau thảm họa, Jeramie cũng đã định trở về Bugnarak.
Dẫu chờ đón anh sẽ là hàng núi những xác chết của con dân anh.
Còn lại gì để Jeramie trở về đây?
Tarantula nhìn anh tỏ vẻ buồn bã. Vị thần đã ở bên cạnh anh hơn ngàn năm, dẫu cho trước đây không ở nguyên dạng god mà chỉ là một vị shugod bé xíu luôn nằm yên trong áo choàng của Jeramie. Tarantula muốn an ủi Jeramie, nhưng chẳng biết làm thế nào. Anh khẽ mỉm cười với vị thần thủ hộ của mình, hơi hơi vuốt cái chân đầy lông của nó, nhưng chẳng thể dâng nổi tinh thần để nói đùa như mọi khi. Cơ thể Jeramie đau nhức, còn tinh thần của anh thì kiệt quệ. Khi dợm quay lưng chuẩn bị nhảy lên Tarantula, Jeramie thấy trước mắt tối sầm, trước khi bóng đêm bao phủ, anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
¨Nếu như đây là một cơn ác mộng, xin hãy cho ta tỉnh giấc và nhìn thấy thế giới ta hằng mong ước.
Nếu đây là sự thật, xin hãy để ta ngủ yên mãi mãi.¨
-------------
Jeramie tỉnh lại một tuần sau đó, trong một căn phòng tràn ngâp ánh sáng mặt trời. Nhìn những bức bích họa quen thuộc do chính anh sáng tác nghìn năm về trước trên trần nhà, Jeramie nhận ra anh đang ở thành Caucasuskabuto.
- Vậy là ta vẫn sống. - Jeramie hơi thở ra, ngồi dậy khỏi chiếc giường êm ái. Anh chợt nhận ra mình đang ở trong điện riêng của Gira. Mà Gira thì đang đứng bên cửa sổ, nhìn về phía xa, dường như đang suy nghĩ điều gì nên không nhận ra Jeramie đã tỉnh lại.
Anh khẽ bước xuống giường, tiến tới gần Gira:
- Cậu nhìn gì thế? - Jeramie hỏi, cố nâng giọng cho giống với tông giọng vui vẻ hằng ngày của anh.
- Jeramie, anh tỉnh rồi! - Gira giật mình quay lại, suýt tí thì hất té vị Vua khe hẹp bên cạnh. Jeramie vươn cánh tay nhện ra giữ cậu lại, hơi hơi mỉm cười.
- Ta ngủ lâu lắm à? Sao cậu thừ người thành thế này rồi?
- Không, Không không, tôi chỉ đang nghĩ một số chuyện, với cả nhìn người dân vui vẻ và Shugodom phồn thịnh khiến tôi bình tâm. - Gira đứng thẳng lại, choàng áo khoác ngoài của cậu lên người Jeramie, người chỉ mặc một chiếc áo ngủ trắng mỏng dài tới mắt cá chân.
Nhìn thấy vẻ mặt thoáng buồn của Jeramie, chàng vua trẻ vội vàng xin lỗi:
- Xin lỗi, xin lỗi anh, Jeramie, tôi....tôi...- Gira nhìn đăm đăm vào cánh tay Bugnarak của Jeramie, giọng chùng xuống. - Tôi đã đến muộn. Với tư cách là thủ hộ quốc của Bugnarak, tôi đã đến muộn rồi.
Nói rồi cậu muốn quỳ xuống, nhưng Jeramie vội vàng đỡ cậu lại. Anh không biết nói gì cho phải. Về mặt chính trị, đúng là Shugodom có nghĩa vụ bảo vệ Bugnarak trong trường hợp bị tấn công, liên minh 6 quốc gia cũng là lễ lập quốc của Bugnarak đã đồng ý điều này. Nhưng rõ ràng chuyện này không thể là lỗi của Gira, khi chính Jeramie cũng không thể thủ thành. Nếu Dujardin không rời đi, có thể tất cả bọn họ đã chết. Tận diệt Bugnarak chỉ là bước khởi đầu trong trò đùa của hắn.
- Cậu đừng như thế, cậu không có lỗi, là ta...- Jeramie hơi nghẹn lại - là ta không bảo vệ được người dân của mình.
Cả hai yên lặng một lúc lâu. Sự tiếc thương cho những sinh mệnh vô tội, dù là con người hay Bugnarak bao trùm lên họ.
- Ta phải quay về chôn cất những người đã khuất...và tìm xem còn những ai sống sót. - Jeramie nói sau hồi lâu. Anh bước về phía chiếc tủ cuối giường, nơi đặt sẵn trang phục của anh đã được ủi thẳng thớm. Bởi vì Jeramie thường đến chơi với Gira mỗi khi có thời gian, nên dần dà trong cung điện của Gira cũng có sẵn vài bộ lễ phục cảu Jeramie, phòng khi anh cần.
- Tôi đi với anh. - Gira nói dứt khoát. Cậu tiến tới, giúp Jeramie mặc quần áo. Trang phục của Jeramie là phức tạp nhất trong các vương, thông thường thì Geroujim sẽ giúp anh cài cúc và chỉnh trang y phục, nhưng chắc y còn đang bận hỗ trợ trong lúc Jeramie vắng mặt. Gira đã vài lần giúp Jeramie mặc quần áo, nên dù khá ngây ngô phần lớn thời gian, cậu vẫn nhanh chóng học được cách giúp vị Vua khe hẹp. - Ngoài ra trong lúc anh ngủ, mỗi quốc gia, kể cả Shugodom đều đã cho lực lượng nhân đạo đến xem xét tình hình rồi. Vẫn còn nhiều Bugnarak sống sót, nhất là những đứa trẻ, chúng tôi vẫn đang ứng phó tạm thời, chờ cho anh tỉnh lại rồi tiếp tục bàn luận về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Jeramie hơi sững lại, đôi mắt xinh đẹp khẽ ần ật nước. Anh nhìn Gira, dường như không tin rằng khát khao mà con người và Bugnarak thật sự giúp đỡ lẫn nhau trong cơn thảm kịch, khi Bugnarak thật sự là nạn nhân con người sẽ giúp đỡ sẽ trở thành sự thật.
- Jeramie...có thể anh vẫn chưa quen nhưng mà, anh đã không còn đơn độc nữa. - Gira nâng bàn tay Bugnarak của Jeramie lên để cài những cúc áo vàng óng cuối cùng. - Chúng ta là bạn bè, là đồng đội, chúng tôi sẽ...không bao giờ để anh phải một mình gánh vác nữa.
Nói rồi cậu hôn lên bàn tay Bugnarak lạnh lẽo mà kiều diễm của Jeramie.
Jeramie im lặng hồi lâu, ánh mắt không rời khỏi bàn tay minh chứng cho dòng máu lai của anh vẫn đang đặt bên môi của Gira.
- Ta...Ta...- Jeramie ngập ngừng. Anh chưa từng biết cách giao tiếp bình thường. Jeramie thật ra rất thích trò chuyện, rất yêu thế giới này, nhưng bởi vì cha mẹ ra đi quá sớm, anh lại bị ruồng bỏ bởi cả hai giống loài, Jeramie gần như đã sống hàng nghìn năm mà không thực sự giao tiếp một cách thông thường. Sau khi trở thành người kể chuyện và nhận ra rất nhiều người có thể hiểu được ẩn ý từ những câu chuyện của anh, Jeramie đã nghĩ rằng đó là cách giao tiếp bình thường, và mỗi khi anh muốn truyền đạt vấn đề gì đó hoặc cảm xúc của bản thân, anh luôn kể chuyện. Tuy rằng sau khi trở thành một phần của các vua, Jeramie đã cố học cách nói thẳng thắn rất nhiều, thì anh vẫn luôn không biết làm sao để nói ra suy nghĩ hay cảm xúc của mình. Dù sao anh đã có 2000 năm không bao giờ nói cảm xúc của mình cho ai, trừ cha mẹ, những người đã rời đi, và Tarantula, một vị thần không thật sự có thể nói chuyện với anh.
Như lúc này đây, dù trong lòng rất thống khổ, rất bất lực, rất mệt mỏi muốn buông xuôi, cũng rất phẫn nộ, đồng thời cũng rất vui mừng, Jeramie vẫn không biết nên nói gì với Gira. Anh chỉ yên lặng để cho nước mắt rơi xuống, thấm ướt một mảng tấm thảm mềm mại dưới chân họ.
Gira khẽ kéo Jeramie vào lòng, để vị Vua khe hẹp gục lên vai cậu và xả ra những cảm xúc đau buồn trong anh. Gira không thể nói chuyện với Bugnarak, trừ Geroujim và một vài Bugnarak biết tiếng người, nhưng cậu biết Jeramie rất yêu thương với chúng. So với con người có phần e sợ anh, thì Bugnarak dễ dàng chấp nhận vị tân vương này, nhất là khi anh thật lòng quan tâm chúng. Cậu không dám suy đoán cảm xúc của một người đã sống hơn 2000 năm, nhưng cậu hiểu Jeramie là một người lương thiện, anh yêu thế giới này, của bugnarak lẫn con người, thế nên mới chọn trở thành vua giao hòa. Nhìn cách Jeramie luôn vui vẻ khi làm bất kì điều gì, dù chỉ là ăn những món ngon hay đi dạo chơi, Gira biết anh cũng chỉ thật sự bắt đầu sống khi tấm mặt nạ được tháo xuống.
Dù sao thì, ai có thể thật sự sống khi bị cả hai chủng tộc ruồng bỏ, phải sống dưới lớp mặt nạ dày hơn 2000 năm?
Vì vậy, cậu có thể biết một điều, đó là anh rất đau đớn. Cho dù là cơn đau về thể xác, hay về tinh thần khi phải kiến những người dân anh hết lòng đấu tranh cho bị giết hại, thì cơn đau ấy vẫn không nên là thứ anh phải gánh chịu một mình. Các vua đã san sẻ phần nào trách nhiệm phục hồi sau thảm họa với Jeramie, không chỉ vì họ là bạn của anh, mà còn vì sự kính trọng của họ với tấm lòng lương thiện và ý chí đấu tranh của Jeramie. Còn ngay lúc này, trong toàn thành ấm áp của Shugodom, Gira có thể san sẻ phần nào nỗi đau tinh thần của Jeramie, bằng cách ôm anh vào lòng, và để cho anh được khóc.
Và ngày hôm ấy, khi Jeramie âm thầm khóc đến mờ mắt trong lúc phụ chôn cất và cầu nguyện cho các Bugnarak đã bị giết hại, hay quỳ đến cứng đờ người trong cái giá lạnh trước mộ của Desnarak đệ Bát như một lời tạ lỗi vì đã không thể hoàn thành ước hẹn bảo vệ cho con dân Bugnarak giữa hai người họ, hay khẽ run rẩy và bước đi không được tao nhã xinh đẹp như thường ngày vì những vết thương chưa lành trên người, thì bên cạnh anh vẫn luôn có bóng dáng của vị vua Tà Ác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top