ᚨᚾᛞ ᚦᛖᛁ ᛚᛁᚢᛖ ᚺᚨᛈᛈᛁᛚᛁ ᛖᚢᛖᚱ ᚨᚠᛏᛖᚱ - And they live happily ever after (5)
Việc công bố Jeramie đã chết với toàn bộ thế giới là quyết định tuy bất ngờ nhưng không thể tránh khỏi của bọn họ. Bọn họ vốn tưởng đã tóm gọn hết những kẻ tàn dư thù ghét Bugnarak, nhưng thực tế cho thấy bọn họ đã tưởng bở rồi.
Hơn nữa sau khi đã bí mật để Jeramie đến Toufu, các vua đã họp lại, và phát hiện ra rất nhiều điểm đáng ngờ. Đầu tiên, việc Jeramie sẽ ra ngoài cùng Noah hôm nay vốn không được lên kế hoạc từ trước, đến khi anh gọi điện bất ngờ vào sáng hôm đó sau khi đã ra ngoài cho Gira thì Gira mới biết và ngay lập tức để Douga điều động cấm quân đi theo. Vốn lịch trình của Jeramie ngày hôm ấy là ở lại Bugnarak chơi đùa cùng lũ trẻ. Vì vậy, cho dù không cam tâm, Gira vẫn phải để Rita đưa Douga về Gokkan, đồng thời cho phép các thuộc hạ của Rita hỏi cung những binh lính còn sống sót sau vụ nổ. Nhiều người dân là nhân chứng cũng được triệu tập.
Thứ hai, một số nhân chứng tại chỗ đã cho biết đã nhìn thấy một người đáng ngờ xuất hiện khi mọi người còn đang chịu sang chấn từ vụ nổ. Những người ở gần nhất nhìn thấy người này rời đi sau khi đi qua vị trí cuối cùng họ tìm thấy vua Jeramie, nhưng khi quân binh tới thì hắn có thể đã rời khỏi hiện trường, hoặc tệ hơn, hoà vào quân binh nếu dự đoán của các vua về việc kẻ ám sát đến từ nội bộ hoàng thất Hauty là đúng. Để tránh đồng nhất khẩu cung trước khi bị thẩm tra, tất cả ám vệ còn sống đều được giam riêng biệt trong những phòng khác nhau. Rita, với tư cách chánh án lớn nhất của toàn bộ Chiikyu, đã chính thức ra mặt và hứa với toàn bộ người dân trên thế giới sẽ điều tra rõ ràng chuyện này, để linh hồn của vua Jeramie và những người vô tội thiệt mạng yên nghỉ. Nếu như kẻ thủ ác trong bóng tối đã dễ dàng ám sát Jeramie hai lần ngay dưới mũi cấm quân của Shugodom, vậy cách an toàn nhất cho anh hiện tại là tuyên bố Jeramie đã chết. Không chỉ thế, khi tưởng rằng mình đã đạt được mục đích, chúng có thể để lộ đuôi, khi đó mới có thể bắt được hung thủ thật sự.
Sau trận chiến với Dujardin và tất cả những gì Jeramie đã làm kể từ khi trở thành vua và một phần của King-Ohger, người dân khắp nơi đều xem anh, cũng như tất cả các vua, là anh hùng. Vì thế, tin Jeramie qua đời đã khiến người dân khắp nơi đều tiếc thương vô cùng, còn đến thắp nến và gửi hoa ở nơi anh đã ngã xuống. Nhìn người dân yêu quý anh như thế, Gira cũng thấy vui phần nào cho Jeramie. Cuối cùng những quả ngọt từ những cố gắng của anh đã phần nào được đền đáp.
Mấy ngày liền sau đó, Gira bận đến mức mông không chạm ghế được lúc nào. Cậu phải chủ trì các lễ tưởng niệm cho những người dân vô tội, cùng các vua khác hỗ trợ Geroujim làm đám tang giả cho Jeramie, đồng thời cũng phải cảnh giác với các cận thần và quý tộc quanh mình, vì Rita nghi ngờ rằng một trong số họ có thể là kẻ chủ mưu. Bởi vì không biết cánh tay của kẻ trong bóng tối đã vươn xa và cắm rễ sâu đến mức nào, nên Gira cũng không thể đến thăm Jeramie, mà phải ở trong thành Caucascuskabuto đóng tròn vai vị vua buồn khổ vì một người bạn thân thiết ra đi. Cậu thậm chí còn không thể đến Ishabana mà chỉ có thể gọi điện cho Hymeno bằng đường truyền được bảo mật cẩn thận bởi Yanma để ngắm nhìn hai đứa bé. May là vì cũng đã gần đủ tháng, cộng thêm sức mạnh từ nửa dòng máu Bugnarak của Jeramie và nửa dòng máu của Gira nên hai đứa bé lớn lên rất nhanh. Hymeno cũng khẳng định là không đến 2 tháng nữa có thể đưa hai bé về cho Jeramie chăm sóc. Kaguragi cũng an ủi cậu là cậu đến thì cũng không nói chuyện được với Jeramie, bởi vì anh vẫn chưa tỉnh lại. Dù vết thương đã chuyển biến tốt, bởi vì nhện có thể thay lớp vỏ bên ngoài nên vết bỏng của Jeramie lành và lên da mới rất nhanh. Những bác sĩ của Hymeno cũng cho rằng nếu không phải là Jeramie, mức độ phỏng nặng như thế sẽ không bao giờ có thể phục hồi hoàn toàn với tốc độ nhanh đến thế được. Tuy nhiên bị bỏng chỉ là một phần, bọn họ cần phải chờ Jeramie tỉnh lại để xác nhận liệu có di chứng gì vì chấn động từ vụ nổ hay không. Gira cứ căng thẳng như vậy suốt cả tuần liền, cuối cùng khi cậu suýt mất kiểm soát và khiến Kuwagata tấn công thành Caucascuskabuto thì Kaguragi cũng đưa ra giải pháp tạm thời: Để Geroujim giả làm Gira một ngày và cậu sẽ bí mật theo Kaguragi đến Toufu khi hắn đến dự lễ tưởng niệm 7 ngày sau vụ nổ. Tuy rằng nguy hiểm nếu bị phát hiện ra, nhưng Geẻoujim vốn giả dạng rất tốt, mấy lần còn giả thành Jeramie đi làm công vụ khi thai đã quá lớn không tiện cho anh làm việc. Vậy nên dù rất lo lắng, các vua vẫn đồng ý với kế hoạch này.
---------------------
Khi Gira theo Kaguragi về đến hoàng cung Toufu thì trời cũng đã xế chiều. Vị vương thượng bội thu vốn tưởng vua Tà ác sẽ ngay lập tức chạy đi tìm người trong lòng, thế nhưng cậu lại đề nghị được dùng bữa với anh trước, sau đó mới đến thăm và ngủ lại với Jeramie. Kaguragi ngỡ ngàng nhìn thằng nhóc mới hơn một tuần đã từ một đứa hiếu động đến vô tri đã trở nên trầm lặng, mệt mỏi và hốc hác vô cùng, không biết nói gì để an ủi cậu, hắn cũng chỉ vỗ vai Gira để cậu đi cùng cận thần của hắn đi tắm rửa và thay đổi y phục trước khi dùng bữa. Hôm nay còn một vị khách nữa mà hắn đã bí mật đưa tới dưới sự đồng ý của Rita, nhưng tạm thời cứ để Gira thả lỏng một chút đã, mấy ngày này đã quá vất vả cho cậu nhóc này rồi.
Thật ra Gira rất rất nhớ Jeramie, mỗi đêm cậu đều mơ thấy anh, thậm chí đôi lúc còn bất giác ngó lên trần nhà lúc làm việc để xem anh có đột nhiên xuất hiện trên đó không, bởi vì người yêu cậu rất hay bất thình lình xuất hiện treo mình trên trần nhà nhìn cậu như thế, mấy lần còn suýt hù cho mấy vị vua khác đứng tim. Dù vậy, từ khi nghe tin cho tới thời điểm này đứng trong cung điện của Kaguragi, Gira vẫn cảm thấy như những gì đã diễn ra không chân thực chút nào. Dường như để bảo vệ cho bản thân, tâm trí cậu đã khiến những gì đã diễn ra trở nên mơ hồ vô cùng. Cú sốc từ việc người yêu cậu lần thứ hai bước vào cửa tử, người thân cận duy nhất của cậu sau khi Racules thoái ngôi, Douga thì trong vòng tình nghi, xung quanh thì không ai cậu có thể tin tưởng, trong khi những người bạn thân thiết thì không thể liên tục ở bên cậu vì họ còn trách nhiệm riêng và cũng để tránh hiềm nghi, đã khiến Gira gần như không thể chịu nổi, cậu chỉ hành động một cách máy móc để giải quyết những chuyện đang xảy ra. Ban ngày thì căng thẳng như bước đống lửa, ban đêm lại bị những cơn ác mộng tràn ngập máu của Jeramie, tiếng la hét và tử thi của những người đã ngã xuống trong những trận chiến, trong vụ nổ, khiến cậu gần như không chợp mắt được chút nào. Gira biết nếu không đến gặp anh, có thể bức tường tự vệ mỏng manh trong tâm trí cậu cũng sẽ không phòng thủ nổi nữa mà sụp đổ hoàn toàn, thế nên dù không có kế hoạch này, cậu vẫn sẽ tìm cách đến gặp Jeramie. Có lẽ không ngoa khi nói rằng anh chính là ranh giới cuối cùng của Gira.
Nhưng giây phút đặt chân vào thành Toufu, Gira lại bất chợt cảm thấy sợ hãi.
Nếu như tất cả chỉ là do cậu tưởng tượng ra, và nếu như anh đã thật sự bỏ mạng trong vụ nổ đó thì sao?
Liệu cậu có thể chịu đựng nổi nếu đằng sau cánh cửa ấy không phải là Jeramie mà là một cái xác không hồn hay không?
Gira không chắc, cậu cũng không biết phải làm sao để trấn an bản thân nữa, thế nên cậu mới chần chừ chưa muốn gặp anh ngay mà chọn ăn tối với Kaguragi trước.
Thở dài chìm vào bồn nước nóng ấm áp được chuẩn bị cho riêng mình, trong cái tĩnh lặng mà hiếm khi có ở Shugodom, Gira chợt hiểu vì sao Jeramie rất thích đến Toufu nghỉ ngơi. Nơi này quả thật khiến tâm người ta tĩnh lặng lại nhiều. Gần một giờ sau, cậu bước ra khỏi phòng tắm, khoác trên mình bộ quần áo truyền thống của Toufu được may bằng lụa tơ tằm hảo hạng chỉ dành cho hoàng gia, buộc mình phải mạnh mẽ đối diện với thực tế, dù có sẵn sàng hay không. Đẩy cánh cửa thoạt nhìn có vẻ quá mỏng manh, cậu nhìn thẳng vào Kaguragi đang ngồi sẵn bên bàn chờ mình, hơi mỉm cười:
- Kaguragi, hôm nay chúng ta sẽ ăn gì thế?
- Chà, đương nhiên những món ăn tuyệt vời nhất được chuẩn bị từ những nguyên liệu tuyệt vời nhất rồi, Gira-dono. - Kaguragi nhìn cậu, vui vẻ khi thấy cậu có vẻ thả lỏng hơn nhiều. - Tuy nhiên, hôm nay sẽ không chỉ có tôi và cậu, chúng ta còn một vị khách do Rita-dono gửi đến nữa.
- Rita? - Gira nghiêng đầu khó hiểu nhưng vẫn ngồi xuống bên bàn. Hương thơm của những món ăn trông giản dị nhưng hương vị vô cùng tinh tế chợt khiến cậu nhận ra đã rất lâu kể từ lần cuối cậu thực sự ăn một bữa đàng hoàng. Bụng Gira réo lên đồng tình với cậu.
- Em vẫn luôn yêu thích đồ ăn ngon như thế, Gira.
Vị khách cuối cùng của Toufu hôm nay bước vào phòng, y phục của y tuy không còn hào nhoáng như trước, có phần thô sơ giản dị như đồ làm bằng tay bởi người không chuyên, nhưng phong thái thì chắc chắn không thua kém ai, nhìn sơ cũng có thể nhận ra là một quý tộc cao cấp của Shugodom.
Ngừoi đến không ai khác chính là Racules Hasty, vị hoàng đế bị ép thoái vị bởi chính em trai mình.
Gira đứng bật dậy vì bất ngờ. Cậu không ngờ lại được gặp Racules ở đây, bởi anh vốn nên ở Gokkan mới đúng:
- Anh hai?
- Ngồi xuống nào Gira, đã rất lâu rồi chúng ta không cùng ăn một bữa cơm. - Racules thản nhiên nói, dù trên mặt không giấu được vẻ cưng chiều đứa em trai duy nhất. - Rất cảm ơn anh, Kaguragi.
- Không có gì, Racules-dono, là vinh dự của tôi để đón tiếp tất cả thành viên quan trọng nhất của hoàng thất Hasty ở lâu đài này hôm nay.
- Nói vậy là Suzume cũng ở đây à? - Gira hỏi, chợt nhận ra câu hỏi này ngu ngốc tới nhường nào.
- Em đã thấy ta đi đâu không có nàng bao giờ chưa? - Racules nhướn mày phì cười. Giọng thì ra vẻ phiền muộn nhưng ánh mắt không thể giấu nổi sự hạnh phúc. Cả hai người còn lại đều phì cười theo, tình cảm của Suzume và Racules quả thật sâu đậm.
- Nào, dùng bữa, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. - Kaguragi ra dáng chủ nhà, nâng ly mời hai anh em nhà Husty.
Hai người kia cũng không chần chừ thêm mà nhập cuộc luôn, dù sao ẩm thực của nhà bếp Chiikyu cũng không khỏi khiến người ta mê mệt. Bọn họ tập trung vào bữa ăn trước mặt, mãi đến khi Gira ăn hết hai bát lớn cơm thì mới bắt đầu hỏi đến việc chính:
- Sao Rita lại để anh đến đây vậy anh hai? Kaguragi cần nhờ anh việc gì à?
- Là ta đã yêu cầu được đến Toufu hôm nay sau khi vị chánh án đó đến hỏi ta chút chuyện. - Racules buông đũa, hơi nghiêm túc nhìn đứa em trai trước mắt. - Chuyện của Jeramie Brasieri, ta đã nghe rồi, thật chia buồn cùng em. Mong cậu ấy sớm khoẻ lại, đó là một người tốt.
- Anh biết cả rồi? - Gira hơi bất ngờ. Chuyện của Jeramie vốn là bí mật, không ngờ Rita lại nói cho Racules. - Sao Rita lại...?
- Đó cũng chính là lý do ta ở đây, Gira. - Racules cắt ngang dòng suy nghĩ của vị vua tà ác - chánh án có một số nghi ngờ về kẻ đứng sau hai lần ám sát vua của Bugnarak, và sau khi điều tra, cô ấy đã đến tìm ta xác nhận.
Racules im lặng một chút, dường như đang sắp xếp ngôn từ để diễn đạt vấn đề theo cách dễ hiểu nhất cho Gira. Hồi sau, anh lên tiếng:
- Có một người trong hoàng thất có thể là kẻ giật dây cho những chuyện này, Gira.
- Ý anh là, một trong số những vị quý tộc đó là thủ phạm? Nhưng làm thế nào...? - Gira hoang mang nhìn anh trai, tuy đã hoài nghi từ trước, nhưng nghe Racules xác nhận vẫn khiến cậu bất ngờ.
- Có một người mà Douga thường hỏi ý kiến mỗi khi em và anh ta cần giúp đỡ từ các quý tộc, phải không? - Racules nhìn Gira, kiên nhẫn dẫn dắt cậu.
- Jonathan Husty? Nhưng ông ấy vốn không có chức vụ gì. Vị trí Công tước của ông ấy cũng chỉ là tượng trưng thôi. - Gira hoang mang nhớ về người họ hàng xa xôi này. Nếu cậu nhớ không lầm Jonathan là con út của hai đời vua trước của Shugodom, từ khi cha cậu lên ngôi đã không để lại chút quyền lực cho những quý tộc mang họ Husty này vì lo lắng họ sẽ mưu phản.
- Ông ta không có thực quyền, nhưng những kẻ ông ta quen biết thì có. Từ khi ta lên ngôi, ông ta đã luôn có mối quan hệ thân thiết với các bộ trưởng và quý tộc quan trọng, thậm chí còn có kiến thức uyên bác và mưu lược thông thái nên cả Douga cũng có nhiều phần kính trọng ông ta. Trong suốt nhiều năm, ông ta luôn tỏ vẻ rằng mình chỉ mong sống yên ổn và nhìn thấy Shugodom hoà bình thịnh vượng, còn không tiếc tiền làm rất nhiều việc thiện, khiến cho đến cả ta cũng có phần buông lỏng với ông ta. Nhưng trước khi ta thoái ngôi, ta đã vô tình biết được ông ta rất thân thiết với Greworth đệ Tứ, vốn là một kẻ nổi tiếng với chiến công giết rất nhiều người Bugnarak khi còn là nam tước xứ Happer. Greworth này không có vấn đề gì lớn, nhìn chung là một kẻ cơ bắp lớn hơn não, nhưng ông ta, theo những gì ta biết, có một người con nuôi, là Stewart Grass.
- Thủ lĩnh của hội cực đoan bài trừ Bugnarak? Khi Rita bắt được đám người ám sát Jeramie lần đầu tiên, họ đã khai ra tên này, nên cô ấy đã bắt hết cả gốc lẫn rễ hội này rồi. - Gira vừa có phần hiểu vừa có chút mơ hồ, mù mờ suy đoán theo hướng dẫn dắt của Racules.
- Đúng vậy, chính là hắn. Nhưng không chỉ đơn giản như vậy. Stewart là con chốt thí Jonathan ném ra cho em và Rita. Mục đích thật sự của hắn, không chỉ đơn giản như vậy. - Racules thở dài, có chút không muốn nói. Thật lòng, hắn cũng như Kaguragi, đều muốn bảo vệ cho sự ngây thơ của em mình. Nhưng Gira là vua, cũng như Suzume là vương phi, dù thế nào cũng không thể mãi ở dưới đôi cánh che chở của họ. - Cái hắn muốn, Gira, là ngai vàng của em.
- Ngai vàng của em? - Gira bàng hoàng. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này. Kì thực từ khi làm vua, Gira thật sự cảm thấy không thể hiểu nổi vì sao lại có nhiều người muốn làm vua như vậy, thà như ngày trước cậu làm tên đầu đường xó chợ còn sung sướng hơn. Tuy nghèo khổ, nhưng không phải mỗi ngày giải quyết bao nhiêu là việc, gặp bao nhiêu là người, đã vậy mỗi quyết định mình đưa ra còn có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người, nhiều lúc cậu còn căng thẳng đến mất ăn mất ngủ.
- Em còn nhớ khi mọi ngừoi trở về sau chuyến đi đến một Chiikyu khác và các quốc gia bị cướp mất, Dujardin đã dùng gì để mê hoặc lòng người không?
-.....Hm.....Hymeno có nói...- Gira cố gắng nhớ lại -....đại khái là quyền lực và hư vinh sẽ khiến con người lộ ra bản chất tham lam của mình?
- Không sai, không hổ danh là nữ hoàng trẻ tuổi nhất Ishabana - Racules gật gù khen ngợi - Em có thể không thích ngai vàng này vì em bất đắt dĩ phải ngồi lên và vì trong lòng em thật sự có người dân, Gira, nên em cảm thấy trọng trách của em rất nặng nề. Những kẻ như Stewort hay Jonathan thì khác, chúng nhìn thấy cơ hồ là của cải quyền lực, là những thứ có thể lấp đầy cái lòng tham không đáy xấu xa bẩn thỉu của chúng. Cha chúng ta đã khiến những kẻ như Jonathan mất đi quyền lực thực sự để tránh những trận chiến tranh ngai vàng đẫm máu trong hoàng gia Hasty, nhưng bấy nhiêu là không đủ để kiềm hãm hắn.
- Anh hai, em vẫn không hiểu. - Gira vò đầu - Với những mối quan hệ sâu rộng như vậy, tại sao hắn không trực tiếp dấy binh tạo phản? Cho dù em rất mạnh, nhưng nếu quân binh tiến đánh, em cũng không chắc có thể không nhường ngôi. Tại sao hắn lại phải cất công tìm cách hãm hại Jeramie? Jeramie thì có liên quan gì đến ngai vàng của hoàng gia Shugodom? Cho dù anh ấy có là vương hậu tương lai, thì em vẫn không cảm thấy giết anh ấy sẽ có lợi ích gì cho ông ta.
- Jeramie đúng là không liên quan đến hoàng gia, ít nhất là cho đến thời điểm này, nhưng anh ta là bàn đạp hoàn hảo để đạt được thứ đã giúp hoàng thất Husty tồn tại hơn 1000 năm, Gira - Racules nhìn đứa em trai, thở dài nói ra bí mật mà anh không bao giờ muốn Gira biết về gia tộc của họ - Lòng trung thành của người dân.
Kaguragi bên cạnh gật đầu thấu hiểu. Hắn biết mình ngồi lên ngai vị này cũng chính là nhờ hai từ đó:"Lòng dân".
- Gira, tự cổ chí kim, vương đạo chính là lòng dân, lòng dân chính là vương đạo. Đạo lý này, em có hiểu không? - Racules nói tiếp. - Em đã từng sống ngoài cung điện rất nhiều năm, nói ta nghe, em thấy gì ở hoàng gia Shugodom với tư cách là một dân thường?
- Một hoàng gia tham lam, bóc lột, một bộ máy nhà nước lũng đoạn, khiến dân lầm than. Quý tộc thì cướp của dân đen, mà thương nhân thì không ngừng trở nên giàu có. - Gira ngay lập tức bật ra, không hề suy nghĩ nhiều. Đó quả thật là những gì cậu trải nghiệm trong nhiều năm sống ở trại mồ côi.
- Đúng như vậy. Vậy thì tại sao hoàng thất Husty vẫn tồn tại? - Racules gật đầu đồng ý với cậu - Em không thấy kì lạ à? Chỉ những câu chuyện cổ mà Jeramie kể lại từ hơn 2000 năm trước, sao lại có thể lan xa đến thế, khiến cho mối thù hằn giữa con người và Bugnarak nặng nề đến thế? Ta không nói sức mạnh của ngôn từ và những câu chuyện kể là không nặng nề, nhưng em có từng thấy những truyền thuyết nào lưu truyền qua 2000 năm mà vẫn còn gây sức ảnh hưởng lớn đến thế không? Thời gian vốn có phủ bụi lên mọi thứ, kể cả Jeramie có miệt mài ngày đêm đi lan truyền những câu chuyện và lời tiên tri ấy, thì cũng không thể khiến con người sợ hãi Bugnarak đến hơn ngàn năm như vậy. Hãy nhìn các Shugod. Chỉ hơn trăm năm trước, các shugod vẫn luôn khiến con người e sợ, nhưng giờ đây chúng ta đã sống chung với chúng, thậm chí còn chế tạo và xuất khẩu các demi-shugod, hà cớ gì chúng ta lại sợ Bugnarak đến thế?
Gira bắt đầu hiểu ra điều Racules muốn nói. Mối thù này là do Dujardin tạo ra, nhưng những kẻ đã khiến ngọn lửa ấy không thể nguôi ngoai, rất có thể chính là hoàng gia Husty.
Racules nhìn vẻ mặt dần thay đổi của Gira, biết rằng cậu đã nhận ra sự thật anh muốn tiết lộ:
- Đúng vậy, Gira, là do hoàng gia Husty đã lợi dụng họ. Cứ mỗi khi chúng ta dần đánh mất lòng dân và có nguy cơ gặp phải những cuộc nổi dậy đổi ngôi, thì các lão vua của Husty sẽ lại khiêu khích để khiến người Bugnarak tấn công con người, làm bất an trong dân, sau đó sẽ nhanh chóng dùng sức mạnh mà mỗi ngừoi mang dòng máu này đều sở hữu để đàn áp các Bugnarak, lấy lại được niềm tin của người dân. Em đã gặp Desnarak đệ Bát, em có nhận ra vì sao thù hận của hắn lại chứa nhiều bất lực và tuyệt vọng đến thế với khả năng loài người và Bugnarak cùng chung sống mà Jeramie đưa ra không? Đó là bởi vì rất nhiều năm về trước, hắn cũng giống như Jeramie, muốn làm cầu nối hoà bình, nhưng lại bị người của Husty lừa dối và lợi dụng, khiến cho tướng lĩnh của ông ta chết oan, khiến thù hằn giữa hai chủng tộc ngày càng dâng cao hơn!
- Vậy cho nên, việc em lên ngôi và được người dân yêu quý khiến cho khát vọng cướp ngôi của Jonathan bị cản trở. Ông ta muốn người dân đứng về phía mình, nên mới tài trợ cho những kẻ bài Bugnarak nhằm khiêu khích hai bên đối đầu, sau đó sẽ khiến người dân tin rằng hoà bình là không thể và đứng về phía ông ta yêu cầu em thoái vị. Nhưng không ngờ Jeramie lại lập ra vương quốc thứ 6 và ngày càng khiến cho hai chủng tộc thân thiết với nhau hơn, cho nên bọn họ mới cố gắng ám sát Jeramie? - Gira bàng hoàng tổng kết lại những gì cậu hiểu được sau một hồi ngẫm nghĩ lời Racules nói.
- Không sai. - Racules nhìn những chiếc bánh mochi xinh xắn mà Kaguragi vừa đem tới. Do cuộc gặp mặt này vốn là bí mật nên đích thân Kaguragi đem đồ ăn vào phòng chứ không để bất kì người hầu nào tiến vào. - Một vấn đề quan trọng của vương quốc thứ 6 mà có lẽ chính Jeramie cũng nhận ra rồi, đó là họ không có người thừa kế ngai vàng hay lãnh đạo thay thế nào trong trường hợp vua Jeramie xảy ra chuyện. Chỉ cần vua Jeramie chết, thì rất nhanh vương quốc Bugnarak sẽ như rắn mất đầu, khi đó việc kích động cho hai chủng tộc thù hận nhau không khó. Không chỉ vậy, chỉ cần Jeramie là do con người giết, vậy thì việc người Bugnarak nổi dậy trả thù chỉ còn là vấn đề thời gian. Khi đó dù cho các em có ra mặt, thì bọn họ cũng sẽ không tin là các em không muốn tận diệt Bugnarak, bởi vì chính các em đã giết vua của họ. Khi mâu thuẫn dẫn đến bạo lực, thì việc người dân Shugodom yêu cầu một vị vua mới "phù hợp" hơn cũng là chuyện tất phải xảy đến.
Racules không nói gì sau đó. Cả căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng xào xạc nhè nhẹ của những hàng trúc bao quanh lâu đài. Kaguragi chăm chú pha trà, vẻ mặt hiếm thấy có phần nghiêm túc. Gira thì chìm vào trầm mặc, cậu không biết nên phải xử lý lượng thông tin này như thế nào.
Tuy không thể nói Bugnarak và Jeramie hoàn toàn không có đóng góp gì vào mối thù 2000 năm giữa hai tộc, nhưng nếu như những gì Racules nói là đúng, thì hẳn là đã có hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn cơ hội để hai chủng tộc sống hoà bình bên nhau, để Bugnarak được bước ra ánh sáng, nhưng vì những tham vọng quyền lực và của cải không đáy của hoàng gia Husty và quý tộc Shugodom mà người Bugnarak luôn bị coi là bàn đạp dự phòng, để rồi những vị vua và tướng lĩnh như Desnaraku đệ Bát phải tuyệt vọng lựa chọn tận diệt loài người để tộc họ được sống, và một đứa trẻ lai như Jeramie vĩnh viễn không có nơi để về.
Trong một thoáng chốc, Gira thấy ghê tởm dòng máu đang chảy trong cậu.
- Uống chút trà đi, Gira-dono. - Kaguragi phá vỡ sự im lặng ngột ngạt, đặt một chén trà thơm nồng hương anh đào và gạo rang xuống trước mặt Gira.
Nhìn thấy Gira máy móc cầm chén trà lên uống một hơi mà không biết nóng, Kaguragi mỉm cười nói tiếp:
- Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, cậu không thể thay đổi được gì. Tôi nghĩ tôi đã nghe cậu nói câu này, hoặc ai đó nói ở đâu đó, nhưng tôi nghĩ nó hợp với cậu: Cậu không thể chọn cách mình sinh ra hay việc dòng máu chảy trong người cậu là của ai, nhưng cậu có thể chọn người mà cậu sẽ trở thành. Các vị Husty nhiều đời trước có thể đã tiếp tay khiến cho thù hận giữa hai chủng tộc gần như không thể cứu vãn, nhưng chẳng phải nhờ có cậu và Jeramie-dono mà giờ đây thế giới đang chứng kiến một kỷ nguyên hoà bình chưa từng có trong hơn 2000 năm hay sao? Tôi tin rằng Racules-dono nói ra bí mật này là để cậu hiểu được ý đồ của Jonathan Husty, chứ không phải để cậu tự trách mình. Việc quan trọng bây giờ là tiếp theo chúng ta sẽ làm thế nào, phải không, Gira-dono?
Gira bừng tỉnh. Kaguragi nói đúng. Cậu không thể thay đổi được quá khứ, nhưng cậu có một tương lai nơi mà cậu nắm tay Jeramie cùng trị vì một Shugodom có con người và Bugnarak chung sống hoà bình, cùng nhau nuôi nấng những đứa trẻ đáng yêu của họ. Sẽ còn nhiều cơ hội để bù đắp lại những gì ngừoi Bugnarak và Jeramie đã phải gánh chịu hàng nghìn năm, nhưng ngay lúc này, điều họ cần làm là tìm ra nơi bắt đầu cho tương lai ấy. Vị vua trẻ hít một hơi thật sâu rồi hỏi Racules:
- Làm thế nào để ta có thể tìm ra bằng chứng để bắt Jonathan đây anh?
- Chánh án có nói với ta, một số nhân chứng ở gần với vua Jeramie lúc xảy ra chuyện nhất, nói rằng có thấy bóng dáng một con người tiến tới chỗ vua Jeramie và rời đi ngay sau đó. Nếu bắt được kẻ này, rất có thể sẽ tìm được bằng chứng. Jonathan đã để Stewart ám sát vua Jeramie lần đầu nhưng không thành, lại thêm việc chánh án ngày càng tìm ra nhiều bằng chứng cho các thế lực ngầm đang đầu tư và giật dây để gây ra các mỗi bất hoà trong của hai tộc dân chúng, thế nên hắn đã bắt đầu vội vã. Lần ám sát thứ hai này hắn nhất định phải thành công, vì thế không chỉ đặt bom mà còn cho một sát thủ đến giết cùng diệt tận. - Racules phân tích - Ta tin rằng với bản tính đa nghi của mình, hắn sẽ để cho người thân cận nhất với hắn ra tay lấy mạng vua Jeramie để chắc chắn việc này hoàn thành. Vừa hay, chánh án và người của cô ấy, sau khi nghe gợi ý của ta, đã theo dõi và phát hiện ra cánh tay phải của ông ta, Dubhaltach Santino, gần đây không ai nhìn thấy. Dubhaltach này vốn là trẻ mồ côi, được hắn nhận về và đích thân dạy dỗ để trở thành trợ thủ cho hắn. Việc trong sáng ngoài tối gì tay này cũng từng làm qua cho Jonathan, luôn ở bên cạnh ông ta như hình với bóng, vậy mà giờ lại không thấy nữa.
- Ý anh là tay Dubhaltach này có thể là kẻ mà các nhân chứng đã nhìn thấy? - Gira tiếp lời.
- Chính xác. Rita đã tìm được hình ảnh và dữ liệu của hắn, tuy nhiên kể cả nhân chứng ở gần hiện trường nhất cũng không nhìn rõ mặt hắn. Nhưng Jonathan đa nghi nên lo lắng có người nhận ra Dubhaltach nên vội vàng giấu tên này đi. Tuy không rõ tay này còn sống hay không, nhưng quả thật nếu có thể xác nhận chính là anh ta và ra lệnh truy nã thì sẽ giải được vụ án này. Theo những gì chúng ta suy đoán, người duy nhất trông rõ mặt hắn, chính là vương hậu tương lai của em, vua Jeramie, và đứa bé anh ta đã dẫn theo ngày hôm đó.
- Nhưng Noah đã...- Gira hơi nghẹn giọng, một cảm giác tiếc thương vô cùng dâng lên khiến cậu không thể nói tiếp.
- Noah đã mất rồi, bị hắn chém lìa đầu mà chết.
Một giọng nói khác vang lên, khiến tất cả những người trong phòng đều quay sang hướng âm thanh phát ra. Họ đều biết rất rõ đó là giọng của ai.
Cánh cửa giấy thông sang một căn phòng được kéo ra, để lộ bóng dáng mà Gira vẫn hằng nhớ mong.
Jeramie.
Suzume, ngừoi đã mở cửa, khẽ gật đầu chào anh trai và Gira, rồi ngồi lại phía sau Jeramie. Jeramie không có phản ứng gì, chỉ ngồi đó yên lặng, khoé miệng vẫn giữ nguyên nụ cười quen thuộc, nhưng ý cười lại phảng phất nỗi buồn, trông như thể anh đang khóc.
Gira đứng dậy muốn tiến đến ôm lấy anh, thì bất chợt nhận ra ánh mắt của Jeramie hoàn toàn không có phản ứng gì với cậu, mà chỉ dại ra nhìn vào vô định.
- Jeramie, mắt của anh....
- Gira thân yêu, otto..., thật xui xẻo làm sao, chỉ còn ta là nhìn thấy rõ kẻ muốn giết ta, kẻ đã nhẫn tâm giết Noah, nhưng ta lại không còn nhìn thấy gì mất rồi. - Jeramie trả lời cậu, nghiêng đầu hướng về phía mà anh nghe thấy giọng cậu mà cười, khoé mắt đỏ thẫm cong cong.
Gira tiến lại gần rồi quỳ xuống bên cạnh anh, nheh nhàng nắm lấy bàn tay tái nhợt lạnh lẽo của Jeramie. Trong phút chốc, tâm trí đang hỗn loạn của cậu đột nhiên trở nên vô cùng tĩnh lặng, những gì còn lại chỉ là Jeramie trước mặt cậu, và một ý niệm vô cùng mạnh mẽ phải lôi được Jonathan ra ánh sáng.
- Thật ra tôi và Hymeno-dono đã nói dối cậu, Gira-dono. - Kaguragi lên tiếng - 2 ngày sau khi đến Toufu thì Jeramie-dono đã tỉnh lại rồi, nhưng anh ấy lại bị mất thị lực, nên chúng tôi chưa muốn nói cho cậu ngay. Các bác sĩ cho rằng đây chỉ là di chứng tạm thời do anh ấy ở quá gần tâm vụ nổ, thế nên chúng ta đã thống nhất sẽ để cậu biết sau khi anh ấy hồi phục thị lực. Nhưng rồi việc điều tra đã tiến triển như chúng ta đã bàn luận, cho nên chúng tôi cũng muốn để anh ấy nghe, đồng thời để hai người gặp mặt, biết đâu sự hiện diện của cậu sẽ giúp anh ấy hồi phục nhanh hơn.
Bọn họ yên lặng một lúc lâu, mỗi người đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Mãi đến khi ngoài cửa vang lên 4 tiếng gõ nhẹ, họ mới bừng tỉnh.
- Tiệc cũng nên tàn rồi, ta cũng nên trở về Gokkan. - Racules đứng lên, đón lấy Suzume đang chạy về phía anh - Một lần nữa, từ tận đáy lòng của tôi, Racules Husty, thay cho hoàng thất Husty, xin tạ lỗi với anh và con dân Bugnarak của anh, Jeramie Idomonaraku Ne Brasieri.
Nói rồi anh quỳ xuống dập đầu với Jeramie. Suzume cũng quỳ theo. Jeramie không nhìn thấy, chỉ mơ hồ mỉm cười, sau đó vẫy tay như muốn chào tạm biệt họ khi nghe tiếng hai người rời đi. Kaguragi cũng nháy mắt với Gira rồi nhanh chóng về phòng mình, cuối cùng chỉ còn lại hai vị tân vương trong phòng.
Sau tất cả những gì đã nghe từ Racules hôm nay, đột nhiên Gira không biết nên nói gì với Jeramie. Cậu muốn hỏi anh thấy thế nào, đã khoẻ hơn chưa, đã ăn gì chưa hay đã ngồi đấy tự bao giờ, nhưng mọi lời nói chỉ nghẹn lại trong cổ họng, không lời nào có thể thốt ra khỏi miệng. Jeramie ban đầu cũng cười cười, nhưng dần anh cũng không thế gắng gượng cười được nữa. Khuôn mặt vốn đã trắng trẻo nay lại càng tái nhợt vì nhiều lần bị thương. Anh hơi siết lấy tay Gira, cũng không lên tiếng mà xoay người đối diện với cậu, áp trán vào trán cậu, bờ vai gầy gò mệt mỏi hơi run rẩy dưới ánh trăng dịu dàng hắt qua khe cửa.
Không biết từ lúc nào, cả hai bắt đầu bật khóc.
Nước mắt lăn dài trên má họ, hoà vào những tiếng nấc nhè nhẹ mà nghẹn ngào, rồi tí tách rơi xuống sàn nhà lót washitsu đặc trưng chỉ có ở Toufu. Dường như không có ngôn từ nào diễn tả nỗi những đau đớn và bất lực mà Gira và Jeramie cảm thấy vào lúc ấy, họ chỉ có thể dịu dàng ôm lấy nhau rồi khóc cả đêm.
Chỉ đến khi Jeramie vẫn còn yếu thấm mệt gục xuống vai Gira ngủ quên thì cậu mới nhận ra đã quá khuya tự bao giờ. Dịu dàng đặt anh nằm xuống tấm tatami được trải sẵn, cẩn thận dém chăn cho anh kỹ lưỡng xong, Gira mới đi làm vệ sinh rồi cũng nhanh chóng quay lại. Cậu chui vào chăn, cẩn thận tránh những chỗ còn quấn băng vải sau lưng và ở bụng dưới của anh, ôm lấy Jeramie để anh nằm trong lòng cậu. Lắng nghe nhịp thở chậm rãi mà đều đặn của người trong lòng, bao sợ hãi của Gira cũng dương như tan biến. Hôn lên hình xăm trên trán của Jeramie, Gira cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ không mộng mị đầu tiên sau nhiều ngày liền cứ nhắm mắt là lại bị ác mộng tra tấn.
------------------
Có thể vì quá mệt mỏi, ngày hôm sau mặt trời lên cao Gira mới từ từ tỉnh dậy. Cậu sờ soạng bên cạnh sợ rằng tất cả chỉ là giấc mơ, và hôm qua cậu không hề ôm Jeramie ngủ mà chỉ là ảo giác của cậu mà thôi:
- Jeramie?
- Ta ở đây, Gira. - Jeramie áp đầu lên vai Gira, nhẹ nhàng đáp lại cậu. Ban nãy anh tỉnh dậy do ác mộng nên hơi giật mình, lo sẽ đáng thức Gira nên lăn ra hơi xa, suýt thì rớt khỏi tấm tatami phủ một lớp dày futon mềm mại. - Hôm qua cậu hẳn là rất sốc, cậu thấy sao rồi?
- Em...Em đã ổn hơn nhiều rồi. Không phải Kaguragi đã nói rồi sao? Bây giờ quan trọng là bước tiếp theo ta đi để kéo những kẻ như Jonathan ra ánh sáng, còn quá khứ, hãy để nó ngủ yên. - Gira đáp lại, ngón tay vô thức mân mê chiếc khuyên tai lạ lùng của Jeramie.
- Cậu ổn định được tinh thần là tốt rồi, Gira. Kỳ thực ta cảm thấy những chuyện này hẳn là rất nặng nề với cậu, nên nếu cậu vẫn cần thêm thời gian để chấp nhận thì cũng không sao.
- Anh thì sao Jeramie? Anh... Thấy thế nào? - Gira vốn mong Jeramie đã bất tỉnh lúc Noah bin sát hại, nhưng những gì anh nói hôm qua đã chứng minh trường hợp tồi tệ nhất mà cậu sợ hãi đã xảy ra.
- Ta thì có thể thế nào đây, vị vua trẻ tuổi của ta? - Jeramie trả lời, có vẻ như anh muốn đùa như mọi khi, nhưng lại chẳng thể vực dậy nổi tinh thần - bọn họ đều bảo vấn đề thị giác của ta là tạm thời, rằng ta sẽ sớm nhìn thấy lại, nhưng đã gần 1 tuần trôi qua rồi, ta vẫn chỉ thấy một màu đen kịt. Làm sao ta có thể tham dự phiên toà xét xử để đòi lại công bằng cho những ngừoi dân vô tội, cho Noah đáng thương đây?
- Jeramie....- Gira xoa lưng anh để an ủi - Tuy rằng việc này cấp bách, nhưng việc anh khoẻ lại còn quan trọng hơn. Anh phải khoẻ lại, chúng ta mới có thể đi gặp con, còn phải đặt tên cho con nữa phải không nào? Có lẽ không phải bởi vì mắt anh đang tệ đi, mà vì tâm lý của anh đang chịu tổn thương quá nghiêm trọng nên mới khiến thị giác của anh chưa quay lại ngay. Nhìn em mà xem, em cũng đã mất một đoạn ký ức dài khi những chuyện năm đó xảy ra mà.
Jeramie không nói gì, chỉ nằm trong lòng Gira thêm một lúc. Khi Kaguragi gõ cửa thì cả hai mới bật dậy. Gira dìu Jeramie đi làm vệ sinh, để cho bác sĩ kiểm tra và thay băng, truyền thuốc, xoay qua xoay lại mà cũng đến giờ ăn trưa. Cả hai dùng bữa với Kaguragi, mặc dù phần lớn thời gian là Gira đút cho Jeramie ăn, còn Kaguragi phải đau khổ vừa ăn cơm vừa chịu đựng hai kẻ trước mắt phát cơm chó. Gira phần nào lấy lại được tinh thần, nhẹ nhàng cười đùa với Kaguragi, cuối cùng cũng khiến Jeramie vui hơn, khi họ dùng bữa xong thì anh cũng đã bắt đầu hùa theo Kaguragi trêu Gira, còn ăn thêm được rất nhiều tráng miệng. Kaguragi thấy vậy cũng nhẹ nhõm, từ lúc tỉnh dậy Jeramie trông rất u uất, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến, bác sĩ của Hymeno cũng cho rằng tình trạng tâm lý quá tệ của anh đang khiến quá trình hồi phục của anh bị chậm lại, nhưng Gira vừa tới đã khiến anh đỡ hơn nhiều, quả thật là sức mạnh của tình yêu.
Khi họ ăn xong và bắt đầu chuyển sang thưởng trà thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ các vị vua khác. Gira và Jeramie cùng tham gia thông qua màn hình của Kaguragi, trong khi Hymeno và Rita đang ở cùng nhau, chỉ có Yanma là một mình một cõi. Các vua trao đổi một ánh mắt lo lắng khi nhận ra thị lực của Jeramie vẫn chưa hồi phục. Dù vậy, họ vẫn tiến hành buổi họp. Rita tổng kết lại những gì cô đã điều tra được, về cơ bản không khác biệt lắm so với những gì Racules đã nói ngày hôm qua. Hymeno thì thông báo tình trạng của hai nhóc nhà Gira và Jeramie, rồi đốc thúc hai ngừoi mau chóng chọn tên và cha mẹ đỡ đầu. Nghe đến hai con, Jeramie vui lên trông thấy, ánh mắt vì mất thị lực mà có phần vô hồn dường như cũng ánh lên niềm vhi lấp lánh. Yanma cập nhật tình hình của các chiến dịch đẩy mạnh sự ủng hộ của con ngừoi với sự hoà nhập với người Bugnarak. Nhìn chung thì vẫn khả quan, nhưng rõ ràng là vụ ám sát đã khiến dư luận có phần chững lại, vì vậy Yanma đề nghị luôn:
- Hãy nhân cơ hội này, thông báo việc Bugnarak sẽ trở thành quốc gia tự trị của Shugodom đi. Thay vì để ngừoi Bugnarak không có lãnh đạo và bị dẫn dắt nổi dậy báo thù cho Jeramie, thì hãy nhân cơ hội này thông báo rằng với lý do là Jeramie đã bị ám sát trên Shugodom nên Gira sẽ tạm thời gánh trọng trách bảo vệ và phát triển Bugnarak như một cách để tiếp nối việc Jeramie đang làm cho đến khi người có thể thừa kế ngai vàng của Bugnarak xuất hiện và được thừa nhận bởi 5 vua còn lại. Thấy sao?
- Liệu có bị hiềm nghi là phía Shugodom cố tình giết Jeramie để thâu tóm Bugnarak không? - Hymeno đặt nghi vấn.
- Khả năng cao là có, nhưng tình bạn của Jeramie và Gira cũng như tính cách thẳng thắng đến ngu ngốc của Gira hẳn là sẽ giảm bớt nghi ngờ về giả thuyết này. - Rita kết luận - Ta có thể hoàn thành giấy tờ pháp lý sau. Vào lễ kỷ niệm tròn một tháng sau vụ ám sát, chúng ta hãy thông báo chuyện này với dân chúng trên toàn Chiikyu.
- Còn việc bắt kẻ đứng sau vụ việc của Jeramie-dono thì sao? Đã có dấu tích gì của tay Dubhaltach chưa? - Kaguragi vào thẳng trọng tâm.
- Chưa, nhưng chúng ta đã có cách. - Rita trả lời. - Nửa tháng nữa, Jonathan sẽ có một chuyến đi thường niên đến Ishabana. Ông ta vốn yếu ớt, nên năm nào cũng sẽ có một chuyến thăm đến Ishabana để làm kiểm tra tổng quát và trùng tu những gì có thể. Nếu Dubhaltach còn sống, hẳn là sẽ đi theo ông ta. Với bản tính của Jonathan, ông ta sẽ không để một kẻ mang nhiều bí mật của ông ta như Dubhaltach rời xa mình nửa bước. Bình thường có lẽ ông ta đã giết hắn diệt khẩu rồi, nhưng gần đây ta đã truy tố khá nhiều vây cánh của ông ta, nhờ vào lời khai và sự giúp đỡ từ Douga và các cấm quân của Shugodom, vậy nên ông ta sợ chết như vậy hẳn là sẽ mang theo Dubhaltach. Ta sẽ để Geroujim
giả làm Jeramie rồi xuất hiện ở Ishabana, nếu như chúng ta suy đoán không sai, hắn ắt là sẽ đuổi theo đấy. Đến lúc đấy thì sẽ bắt được. Vấn đề còn lại chỉ là Jeramie phải xác nhận được gương mặt hắn là có thể mở một phiên toà lôi Jonathan ra ánh sáng.
Nghe đến đây các vị vua đều hơi sững lại.
- Otto... Nhưng ta cũng không chắc liệu khi nào mắt của ta sẽ bình thường trở lại...- Jeramie vẫn luôn giữ yên lặng lên tiếng, chất giọng mê hoặc vốn luôn trầm ấm dịu dàng nay có phần yếu ớt mệt mỏi.
- Jeramie, chúng ta đã khám nghiệm tử thi Noah xong rồi, anh có muốn tham gia đưa tiễn cô bé về nơi yên nghỉ cuối cùng không? - Hymeno lên tiếng, sử dụng biện pháp mà cô cũng không chắc vì sao cô nghĩ là sẽ hiệu quả. Nhưng muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông, nếu mắt Jeramie không lành là vì chướng ngại tâm lý, vậy việc đưa tiễn Noah có thể là giải pháp. - Để bày tỏ tấm lòng cầu mong hoà bình và yêu thương mọi sinh mệnh như nhau, dù là người hay Bugnarak, các vua cũng sẽ tham gia. Vốn chúng ta nghĩ anh sẽ không tỉnh lại kịp, nhưng giờ bác sĩ của tôi cũng đồng ý là anh có thể tham gia rồi, nên tôi nghĩ cũng nên cho anh biết. Anh có thể cải trang thành một người trong đoàn đưa lễ của Gokkan, bọn họ vốn thường ăn vận khá kín đáo, hẳn là sẽ không dễ lộ. Nếu anh đi, các bác sĩ của tôi đang ở cạnh anh cũng sẽ đi theo hỗ trợ anh, bọn họ cũng có sức chiến đấu cao, là do đích thân tôi huấn luyện, anh thấy sao?
- Ta sẽ tham gia. - Jeramie không nghĩ ngợi nhiều, ngay lập tức đồng ý.
Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc sau đó. Kaguragi trở về phòng mình sau khi hẹn ăn tối với Gira và Jeramie.
Khi chỉ còn hai người trong phòng, Gira đỡ Jeramie về giường nằm. Anh đã khoẻ lên nhiều, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hồi sức, ngồi hơi lâu cũng sẽ mệt. Gira để anh gối lên đùi mình ngủ, bản thân thì vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của anh, miệng khẽ ngâm nga câu hát bằng một thứ tiếng mà cậu cũng không hiểu, chỉ nhớ rằng từng nghe qua ở đâu đó. Jeramie rất thích giai điệu này, cảm thấy rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi mình đã nghe thấy ở đâu. Dù sao anh cũng sống hơn 2000 năm, ngủ một giấc cũng có khi mất mấy năm trời, có quên một điều gì đó cũng không lạ lắm. Nhưng có lẽ do không có thị giác, thính giác của anh nhạy bén hơn bình thường, càng nghe anh lại càng như mở dần ra một vùng ký ức đã bị lãng quên từ rất lâu. Mãi đến khi Gira ngân lên một chút thì bỗng dưng tâm trí Jeramie bừng tỉnh, anh bật dậy, hỏi bằng tông giọng ngạc nhiên pha chút hoảng hốt:
- Gira, cậu biết cha ta, vua Brasieli à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top