I Like It Part 2
Jeon Jungkook ngồi trên giường trong phòng ngủ, hai ngón tay thuần thục di chuyển vị tướng với cột máu còn đầy, bỗng trên màn hình điện thoại đã có một vệt nứt dài hiện lên thông báo từ Facebook của anh. Jeon Jungkook thoát khỏi game, bấm vào thông báo liền hiện lên hình ảnh người kia, nhưng nụ cười như thường ngày đã không còn. Bỏ qua mớ thông báo lặt vặt trên Facebook, cậu ghé vào thăm trang cá nhân của người kia.
Min Suga.
Có xyz người theo dõi.
Tình trạng độc thân.
Jeon Jungkook như bị thôi miên vào dòng trạng thái còn độc thân, ở trên phía thông báo liên tục báo tin bạn bè đang 'like' hình của anh.
"Liệu rằng chúng ta có nên gặp nhau không?"
Câu hỏi bất chợt lóe lên trong đầu Jeon Jungkook, cậu bỗng nhiên nhớ về quá khứ. Nhớ ánh mắt một mí nhỏ bé kia, nhớ đôi môi hồng nhuộn công công, nhớ hàng lông mi ngắn cũn dễ thương, nhớ chiếc mũi nhỏ bé, nhớ làn da trắng sữa, nhớ Min Yoongi.
Dẹp qua một mớ tin nhắn từ bạn bè đã để từ lâu, Jeon Jungkook tìm đến cái tên vừa lạ mà vừa quen, ngón tay nhảy nhót trên bàn phím soạn ra tin nhắn đầu tiên trong hộp tin gửi về quá khứ.
'Gặp em tại cà phê August lúc 4 giờ được không?'
[Đã xem.]
Nút xanh của người kia vẫn còn phát sáng, tin nhắn cũng đã được xem. Jeon Jungkook cảm thấy mình như quay lại khoảng thời gian trước kia, hồi hộp mng chờ người kia xem tin nhắn, hồi hộp đợi người kia trả lời. Ném điện thoại xuống giường, Jeon Jungkook cầm quần áo bước vào phòng tắm, điện thoại một lần nữa sáng lên.
'Hẹn gặp lại em, Kookie.'
Buổi chiều tại quán cà phê August, Jeon Jungkook ngồi ở một góc khuất nơi quen thuộc của hai người. Ánh mắt dán vào màn hình máy tính để hoàn thành nốt bài luận cho buổi học sắp tới, nhưng cứ mỗi lần chuông cửa nhỏ reo lên cậu đều ngước lên tìm kiếm một bóng hình.
Min Yoongi mặc chiếc áo T-Shirt trắng, bên ngoài khoác chiếc bomber jacket bước vào bên trong quán cà phê, ánh mắt hai người chạm nhau, Min Yoongi có chút lưỡng lự bước đến nơi cậu đang ngồi.
"Chào anh, lâu rồi không gặp. Theo em thấy thì mọi việc vẫn tốt?"
Jeon Jungkook ngồi đối diện hỏi thăm anh vài cậu, Min Yoongi cũng trả lời. Nhìn qua thì cuộc sống của anh vẫn ổn, chỉ là anh đã có người mới rồi.
"Nhanh vậy sao? Cũng tốt, ít ra cũng có người có thể giúp anh chăm sóc bản thân."
Đưa cốc Americano nóng lên môi nhấm nháp, Jeon Jungkook nở nụ cười đau khổ. Min Yoongi hình như cảm thấy không thoải mái, ánh mắt đưa lên nhìn cậu.
"Không lẽ em vẫn là... một mình?"
"Còn tưởng hôm nay sẽ không thế nữa."
"Vì sao?"
"Trạng thái của anh chuyển qua chế độ độc thân."
Min Yoongi lặng người, thì ra cậu vẫn hằng ngày theo dõi anh trên mạng xã hội, tức là những gì anh mơ hồ nói cậu đều hiểu phải không? Nếu hiểu tại sao còn tin anh có người mới? Chẳng nhẽ bức tường ngăn cách giữa anh và cậu đã lớn đến vậy?
"Min Yoongi, em nghĩ em không nên nói ra điều này. Nó như là cố gắng phá vỡ đi hạnh phúc của anh vậy, nhưng em vẫn muốn nói."
"..."
"Cho dù khoảng cách của chúng ta đã thực sự xa lắm rồi, tình yêu của anh có lễ cũng đã không còn. Nhưng cho dù là ở quán cà phê này hay ở trên thế giới ảo kia em sẽ vẫn đợi anh."
Min Yoongi bất ngờ ngước lên nhìn Jeon Jungkook, đứa nhóc này đang nói cái gì vậy? Jeon Jungkook cầm điện thoại lên bấm một dãy số dường như đã thuộc lòng, không lâu sau điện thoại trong tay Min Yoongi rung lên, hiện thị người gọi là 'Jungkookie'. Anh đè ngón tay vào nút chấp nhận màu xanh lá, áp điện thoại lên tai.
"Xin chào."
"Min Yoongi, hãy nhớ lấy ngày hôm nay. Kể từ lúc này,có lẽ khoảng cách giữa hai chúng ta có thể càng ngày càng xa. Thậm chí em đã tự nhắc với bản thân mình rằng đó là một lí thuyết không thể thay đối được, nhưng em vẫn muốn nói Em yêu anh."
...Tút...tút....
Jeon Jungkook kết thúc cuộc gọi, nhưng cậu không rời đi, vẫn là ngồi yên lặng trước mặt Min Yoongi nở nụ cười quen thuộc.
Min Yoongi như hóa đá, đầu mũi bỗng dâng lên chút cay cay, khóe mắt tràn ra một thứ chất lòng ẩm ướt mặn chát, những vết tích ở cổ tay cũng theo dòng cảm xúc mà trở nên đau nhói. Ánh mắt đục nước nhìn chằm chằm Jeon Jungkook, anh thầm trách bản thân tại sao lại lụy tình đến mức này. Tại sao một đống công việc thì không chịu hoàn thành mà lại rảnh rỗi chơi trò đùa tình yêu này với Jeon Jungkook.
"Jungkook, đừng đùa..."
"Vẫn nghĩ là em đùa sao?"
"Nhưng... "
Từ môi Min Yoongi truyền đến một loại xúc cảm đã được cất giữ gọn gàng vào trong trái tim lại được một lần nữa mang ra. Jeon Jungkook ép môi mình vào môi anh, đôi môi kia đã lâu lắm không được chạm vào, cũng không biết đã bị ai đoạt mất chưa, Jeon Jungkook không cần biết. Cậu chỉ càn biết là cậu rất yêu Min Yoongi và cậu muốn Min Yoongi.
Min Yoongi bị hôn đến quay cuồng đầu óc, ánh mát mờ đục ngập nước cùng với hàng lông mi ẩm ướt rũ xuống, đôi môi cong cong hồng nhuận ướt át mở ra hít thở không khí, khuôn mặt đỏ hồng vô cùng khả ái. Chết tiệt! Jeon Jungkook có phản ứng rồi.
"Nói thật cho em biết đã có người mới chưa?"
"..."
Min Yoongi không trả lời, cầm điện thoại trên bàn chạy nhanh khỏi quán cà phê, còn không đi nhanh thì anh sẽ khóc trước mặt Jeon Jungkook mất. Vừa chạy được ra khỏi quán cà phê, tay của Min Yoongi đã bị ai đó bắt lấy, kéo vào trong một con hẻm nhỏ.
"Jungkook, buông anh ra..."
"Trả lời em có hay không?"
"..."
"Còn không nói em liền đè anh ra đây."
"..."
"Em không đùa đâu, 'nó' đã có phản ứng rồi đấy."
Min Yoongi bị Jeon Jungkook nói những lời kia cho nghe, cả khuôn mặt đều đỏ hồng, môi hồng không tự chủ nói ra hai từ.
"Không có."
Nghe được câu trả lời lí nhí của Min Yoongi, trên mặt Jeon Jungkook bây giờ là cả một mặt trời to đùng tỏa sáng. Vòng cánh tay to lớn ôm trọn lấy Min Yoongi vào trong lồng ngực trống rỗng bao lâu qua, thủ thỉ vào tai anh một câu nói.
"Cuối cùng cũng có thể like hình của anh rồi, em yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top