Mảng bụi sao thứ tư (Taeguk)
Jeon Jungkook đối với Kim Taehyung có lẽ chính là sự tồn tại dịu dàng nhất trên thế gian này.
Giữa thế giới đầy đau đớn và lừa lọc của hắn, em xuất hiện như một đóa hồng hoa.
Em của hắn tinh tế và dịu dàng, như thể nụ cười em là mặt trời mang đến nhân gian này nắng ấm.
Như thể mọi thương tổn, nhơ nhớp khắp trần đời chỉ cần em xuất hiện sẽ lùi xa.
Hắn thương em, thương theo một lẽ rất lạ, để mỗi ngày thủ thỉ bên tai em "Dịu dàng của anh ơi, em thương anh như nào hả em ?".
Kim Taehyung lớn lên giữa ngập ngụa mùi thuốc súng, rượu mạnh trong con hẻm nhỏ nơi những ả đàn bà bán đi thể xác.
Và mẹ của hắn, không khác biệt mấy, cũng là một ả gái làng hoa.
Hắn là chân sai vặt, là thằng cu li bị đánh đập hằng ngày bởi kẻ chăn điếm, ả đàn bà ấy chả thương xót một lời, chỉ dửng dưng nhìn hắn về nhà mỗi đêm với tay chân bầm tím.
Rồi hắn gặp em, cậu trai nhỏ đơn thuần, thiện lương tựa tuyết trắng.
Ngày tuyết phủ đầy trời, em xuất hiện gần khu nhà ọp ẹp nơi hắn lay lất qua ngày mở một hiệu bán nến thơm.
Lần đầu thấy em qua ô kính cửa hàng, em đứng đó kiểm kê từng kiện hàng hóa, giữa xực nức mùi nến hoa hồng và ánh sáng vàng nhạt ấm cúng bao quanh.
Kim Taehyung luôn xem em là điều dịu dàng, không phải nhất, mà hằng ngày đều trở nên dịu dàng hơn.
Em chú ý đến hắn, gã trai bụi bặm và sõi đời ngày nào cũng đứng tựa vào trụ đèn trước cửa hiệu, rít một hơi khói thuốc.
Khói thuốc xám màu, cuộc đời hắn như khắc họa bên trong.
Xám ngoét, bạc bẽo và đầy cay độc.
"Người ơi, trời lạnh lắm, người có muốn vào đây, nhấm nháp chút trà gừng ?", đó là khi em không nhịn được, mở cửa hiệu, tiến gần về phía hắn
Dưới vành mũ lưỡi trai sờn rách, em thấy khóe môi rỉ máu lịch thiệp mỉm cười.
Hắn thật điển trai.
Bằng cách nào đó, họ thương nhau.
Em không giống thế gian này, chà đạp hắn, giết chết niềm tin của hắn
Em thương hắn, không chút giả vờ hay khinh bạc.
Em thương hắn, theo cách dịu dàng nhất, không phảng phất bụi trần.
Hắn làm thêm ở hiệu nến của em, từ lâu rồi, hắn đã không còn đặt niềm tin vào những đồng tiền tanh tưởi, thành phẩm những đêm cầu hoan của người đàn bà kia.
Một kẻ vô đạo như hắn, thương tích đầy mình như hắn chỉ có duy nhất một tín ngưỡng trên đời này
Là em.
Rồi cơn bão đêm hôm đó mang em của hắn đi bằng tai nạn xe thảm khốc.
Hiệu nến thơm đó, từ lúc em đi, vẫn đều đặn xực nức hương hoa hồng cả đời em yêu thích.
Kim Taehyung lại trở về làm một kẻ vô đạo, ôm thương nhớ về những dịu dàng đã úa màu thời gian.
Về những ngày cũ, em sưởi ấm tim hắn bằng nét cười tinh khôi.
Để rồi mỗi khi mặt trời lên cao giữa những tầng mây xanh ngắt, hắn thỏ thẻ với tấm ảnh em xinh đẹp bên cạnh giường gỗ ấm êm "Dịu dàng của anh ơi, mặt trời lên cao rồi, sao em vẫn mãi say giấc, hả em ?".
Trọn đời trọn kiếp này, Kim Taehyung chỉ có một điều dịu dàng duy nhất - là em.
Trời cao tước em đi rồi, dịu dàng cũng theo em tan vào hư không vô định.
Vết cắt sâu hoắm theo đường dao rạch sắc lẹm ứa máu, nở đỏ rực một mảng như hồng đỏ kiêu kì nơi cổ tay.
Hắn thì thào, trầm đục nhưng hạnh phúc
"Dịu dàng của anh ơi, trời lạnh rồi, uống cùng anh tách trà gừng thôi em !"
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top