Mảng bụi sao thứ tám (NamJin)

*Bản dịch Họa Tình (Diêu Bối Na) đầu oneshot thuộc về author @zinelin, đề nghị không tự ý mang đi đâu khi chưa có sự cho phép.

________________________________________________

"Thân ảnh cố nhân, vạn kiếp khảm sâu trong tâm thức
Nhân gian gió bụi, vĩnh viễn chẳng lu mờ
Thời gian tựa thoi đưa, thiêu rụi dung nhan thành tàn lửa
Duy chỉ độ thanh xuân người, phong lưu bất diệt
Khóe môi nở rộ tiếu ý, bất kể luân hồi..."

Kim Thạc Trấn nhớ rất rõ phụ hoàng từ lúc y chỉ mới là một tiểu hài tử đã luôn căn dặn.

_ Là vương gia, chỉ có thể vì một chữ quốc mà tồn tại, sự tồn vong của đất nước cũng chính là sinh mạng của ngươi.

Dù y có không phải thái tử, không phải trị vì một giang sơn, cũng không phải một vị đế vương uy nghiêm đạo mạo. Y - sinh ra vẫn là một nam tử trên vạn người, vẫn là lục vương gia, tôn tử của hoàng đế. Ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời, vận mệnh của y đã không còn là do y định đoạt. Một tiểu hài tử từ thời khắc lọt lòng đã yếu ớt, thoi thóp, hoàng ngạch nương y để bảo hộ Thạc Trấn bình an khôn lớn đã tốn không ít tâm tư. Phụ hoàng chưa từng quan tâm y với tư cách là một người cha, người là hoàng đế, mà đế vương vốn dĩ luôn lạnh lùng, sau ngần ấy năm trời ròng rã người không một lần ghé đến , gương mặt phụ hoàng ra sao, y cũng sớm không còn nhớ rõ nữa rồi.
Không như các hoàng huynh đều am tường binh pháp, Thạc Trấn biết thiên phú của mình là nhạc họa, thi ca. Y trưởng thành trong thư phòng, thân thể cũng luôn suy yếu, không thích hợp với binh đao, chém giết. Thuở thiếu thời, các hoàng huynh nhìn thấy y đều chán ghét, xem y là thư sinh văn nhược, là một phế nhân. Nam nhân mà không thể xông pha trận mạc ? Nam nhân mà lại không thể xuống tay với kẻ thù ? Một nam nhân như Thạc Trấn những tưởng từ thời điểm ban đầu đã sống cuộc sống viên mãn, cư nhiên, lại luôn sống trong sự chối bỏ, khinh khi. Cho đến ngày hắn xuất hiện.
Kim Nam Tuấn cho y biết y không vô phế, y là độc tôn trên cõi đời này. Là một tướng quân, nửa đời của hắn đều trải qua ở chiến trường. Gió tanh mưa máu, tử khí hung hãn ấy vậy nhưng lại tạo nên một nam nhân vô cùng tinh tế, dịu dàng. Lần đầu tiên y gặp hắn, y đứng trên tòa thành cao lộng gió, toàn thân run rẩy muốn nhảy xuống. Mưa xuân lất phất thấm vào da thịt, lam y bị nước mưa làm loang lỗ, chỉ biết thời khắc y muốn gieo mình, toàn thân đã được một nam nhân ôm lấy, bảo hộ dưới tán ô. Hắn nói :

_ Vương gia, một bước nữa thôi, người vùi thây dưới thành cao này, kẻ khiến người đau khổ vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu, còn người, xác thân tan vỡ, huyết lệ tuôn rơi. Chẳng phải người chịu thiệt vẫn là người sao ?

Y nhớ rõ ánh nhìn bi thương tuyệt vòng mình hướng hắn khi đó, cũng nhớ rõ thanh âm bản thân có bao nhiêu nghẹn ngào :

_ Vậy thì sao ? Bây giờ ta sống cũng như đã chết, huynh trưởng ghét bỏ, phụ hoàng xem thường, chỉ có kinh thư bầu bạn, chẳng khác gì một phế nhân, ngươi bảo ta phải tiếp tục hi vọng điều gì ?

Kim Nam Tuấn nhìn y thật lâu, giọng nói trầm khàn nhưng ấm áp vô tận :

_ Vương gia, nhân gian này nam nhân nào cũng chỉ biết hận thù, phí hoài thanh xuân vào gươm đao, tranh đoạt. Chỉ có người thanh nhã, ôn nhuận, an yên sống cuộc đời của chính mình. Người vốn dĩ là thanh long, rồng xanh nương náu nơi làn nước, yên ả, không dao động, không để tâm nhân tình thế thái. Người độc nhất như vậy, không phải phế nhân, sao lại muốn hủy đi sự quý giá của chính mình ? Vương gia, ta đố kị cuộc sống của người, người phải trân trọng nó mới đúng. Cả người đều tang thương, hai tay đều nhuốm máu như ta, thì có gì là đáng tự hào ?

Một lúc sau, thân ảnh hắc y nam nhân đã sớm xa khuất , y vẫn đứng ngơ ngẩn đó hồi lâu.
Tướng quân uy dũng như hắn, hóa ra cũng chỉ là một nam nhân cô độc. Thân thể rắn rỏi là bởi vì ở chiến trường đã chịu bao thương tổn, dày vò. Tay lớn chai sần vì những năm tháng dài đằng đẵng ở nơi nào đó xa kinh thành, vung trường thương bảo vệ bờ cõi. Trái tim đã sớm phải học cách ghìm xuống đau thương, nhìn xung quanh huynh đệ sát cánh đầu rơi máu chảy, nhưng đến cuối vẫn phải kiên cường mà đánh trả, để những hi sinh đó không trở thành vô nghĩa. Là mỗi đêm về doanh trại, nghe những tiếng hầm hừ thống khổ của binh sĩ bị thương, là ai bảo đứng đầu vạn quân là điều may mắn ? Đó vốn dĩ là hắn đánh đổi mỗi thứ một ít mà đoạt về, đổi thanh xuân, đổi tính mạng, đổi cả linh hồn để nhìn kiêu hãnh của mình, binh sĩ của mình dần dần ngã xuống. Hắn khổ tâm như vậy còn phải sống, vậy thì y buông bỏ thế nào đây ?
Từ ngày hôm ấy, Kim Nam Tuấn thường tìm đến Thạc Diễn phủ để bầu bạn cùng y. Hắn ngắm y vẽ tranh thủy mặc, ngắm nhìn y an tĩnh bên hồ đọc sách. Kim Nam Tuấn thô kệch, vốn dĩ là võ tướng, nhìn y khéo léo vẽ núi vẽ mây, như một tiểu hài tử không ngớt trầm trồ. Kim Thạc Trấn ở bên nam nhân này một chút cũng không thấy vô vị, cởi bỏ tước vị, cởi bỏ thân thân phận tôn quý, không còn là vương gia và tướng quân, chỉ là hai nam nhân chung chí hướng, cao hứng cùng lặng ngắm nhân sinh. Kim Nam Tuấn, nhân vật lợi hại, chiến thần lưu truyền trong dân gian, ở trước y chỉ là một nam nhân đơn thuần, vụng về, nhưng y biết đây mới là Nam Tuấn y tín thác nhất. Lâu dần, giữa hai người đã không đơn thuần chỉ là tình bằng hữu, cả hai đều cảm nhận được, nhưng ăn ý biết rõ, sự tình như thế này vẫn là khả niệm bất khả thuyết.
Dịp Tết Nguyên Tiêu, khắp cả kinh thành nô nức trẩy hội. Nam nhân, nữ nhân vào độ tuổi trăng tròn ăn vận lộng lẫy, mang bên mình dáng vẻ đẹp nhất để đi tìm chân ái. Mã xa tấp nập qua lại, nơi đâu cũng kết hoa, chăng đèn, là mĩ cảnh hiếm thấy trong nhân gian. Nam Tuấn biết Thạc Trấn ưa náo nhiệt, từ khi còn là tiểu hài tử đã phải nhốt mình trong cung, quy củ, khắc nghiệt, thừa dịp này, muốn đưa y xuất cung mừng đại lễ. Cả hai hẹn ở một khúc sông nơi bách tính sẽ đến thả hoa đăng. Giữa đèn lồng rực rỡ, Thạc Trấn lần đầu tiên nhìn thấy Kim Nam Tuấn trong dáng vẻ đẹp nhất. Thường phục không cầu kỳ ấy vậy mà trên vóc người đó lại như hàng vạn châu quang bảo khí, trong mắt y không ngừng khuếch tán kim quang. Đèn lồng xanh đỏ theo gió dập dìu, mặt sông lăn tăn gợn sóng, nam nhân đứng trong gió, tà áo nhẹ bay, tuấn tú, dịu dàng, dáng vẻ này chỉ riêng y nhìn thấy. Thế nhưng, Kim Thạc Trấn kinh hoảng phát hiện ra một điều, từ xa xa, cung thủ trên mái hiên nhằm hắn muốn bắn tới, nam nhân vẫn không hay biết gì, ngô nghê đứng trên cầu vẫy tay về phía y. Mái tóc dài bị gió thổi tung, quật vào gò má đau rát, y không quản bất kì điều gì, chỉ giống như thiêu thân lao đến ôm lấy hắn. Mẫu đơn đỏ thắm trên bạch y từ từ nở rộ, tịch liêu, cũng vô cùng chói mắt. Đến cùng vẫn là y vì hắn sẵn sàng trầm luân. Kim Nam Tuấn chỉ nghe một tiếng "vút", khi bình ổn đã thấy người kia suy yếu trong lòng mình. Nam tử điên cuồng này, giờ khắc này mà y còn dám cười ? Y có biết một mũi tên đâm vào lưng y lúc đó chính là dao nhọn xoáy sâu vào tâm khảm, khiến hắn thấy mình như chết đi ? Giờ khắc này mà vẫn có thể nhìn hắn, mỉm cười như không hề gì, nụ cười y trong lòng hắn là gió xuân tươi đẹp nhất, hiện tại, lại khiến mắt hắn cay xè, tột cùng khó chịu. Kim Thạc Trấn, nam nhân tàn độc. Thiên hạ này trong mắt hắn đều là y, y hại hắn mất đi cả thiên hạ, nhưng tại sao hắn không thể dâng lên chút hận ý, chỉ thấy vô cùng đau thương. Môi nhỏ trắng bệt, hơi thở ngắt quãng, ánh mắt đã sớm mờ mịt, y ở trong lòng hắn, khó nhọc thều thào :

_ Thành cao năm ấy, ngươi cứu ta một mạng, bây giờ, trả lại cho ngươi. Kiếp sau, ta không cần làm vương gia nữa, hoàng cung nguy nga kia bề ngoài lộng lẫy, bên trong đã sớm suy tàn, ai ai cũng vô tình giẫm đạp lên nhau để được sống. Ta vốn dĩ, không cần cuộc sống như thế. Kiếp sau, ta muốn tự họa nên vận mệnh của chính mình, khi đó, ta không cần quản cung quy, không cần nhìn thân phận. Khi đó, ta cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính trở thành ái nhân của ngươi. Kiếp sau, ngươi không cần một mình chịu đựng nơi chiến trường, hãy chỉ là Nam Tuấn, hãy chỉ là dịu dàng của ta thôi, có được không ?

Một cảm giác đắng chát dâng trào nơi cuống họng, Kim Nam Tuấn ôm lấy thân thể ái nhân đã sớm lạnh lẽo, đứng trên cầu, lặng thinh. Hắn gục mặt xuống, nước mắt chậm rãi lăn trên sườn mặt, bao nhiêu năm bán mạng nơi sa trường, hắn đã nghĩ cả đời này sẽ không còn có thể cảm thấy đau thương. Cho đến khi nam nhân hắn yêu nhất rời bỏ, bước về phía trập trùng bỉ ngạn hoa, cầu Nại Hà hiện lên trong màn sương lạnh lẽo, ngước mắt nhìn đã thấy người tan thành tro bụi. Khi đó hắn mới biết, mình thì ra, vẫn còn có thể cảm thấy nhường này đau thương. Nơi cuống họng như có hàng vạn kim châm bén nhọn, lồng ngực co thắt đầy mảnh dằm, đến cả nước mắt, cũng như hóa thành máu đỏ nặng nề rơi xuống. Tựa ánh trăng bạc, sáng trong xinh đẹp nhưng nhường nào lạnh lẽo. Có những hồi ức đau đớn, càng muốn chôn vùi càng trở nên sắc nhọn đến tàn nhẫn. Hoa đăng trên nước vẫn dập dìu, tương truyền có thể đổi lấy một điều ước, nếu lão thiên gia chứng giám, có thể để hắn đổi lại một Kim Thạc Trấn không ? Y là ước vọng duy nhất của đời hắn. Cố nhân tàn hơi, khóe môi vẫn diễm lệ câu lên nụ cười rực rỡ, tiếc hận, tranh đoạt cuối cùng cũng không thể khiến y phải bận lòng nữa. Ngay cả khi gió sương hồng trần phủ bạc mái tóc hắn đi chăng nữa, y vĩnh viễn ở lại hình hài lần đầu cả hai gặp gỡ, cũng là dáng vẻ thanh xuân tươi đẹp nhất. Dường như hắn có thể nghe rõ mồn một thanh âm y trong gió, vô cùng thân thương, tột cùng nhung nhớ.

"Kim Nam Tuấn, ta đợi ngươi ở kiếp sau."

Nở nụ cười méo mó, hắn đáp lời :

_ Được, ngươi đợi một chút, ta lập tức bước theo ngươi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top