Mảng bụi sao thứ sáu (TaeGuk)
Người trong khu xem Kim Taehyung là kẻ điên kể từ cái ngày gã mang Jeon Jungkook về nhà. Cũng chẳng phải điều gì lạ, dù sao cũng không có nhiều người muốn mang một đứa trẻ tự kỉ xa lạ về mà chăm sóc, không máu mủ ruột rà, không quen biết từ trước, chỉ là đột nhiên một chiều tháng tám, bên cạnh gã xuất hiện thêm một đứa nhỏ gầy còm, liêu xiêu như nhánh cây khô. Ấn tượng của mọi người về gã luôn là điều gì đó lấn cấn, vẻ ngoài xa cách, tính tình khô khốc, cộc cằn lại bất cần. Cái ngày Kim Taehyung chuyển đến đây lần đầu là bảy năm về trước, lúc đó, gã trông không khác gì thằng bụi đời, quần áo xốc xếch, trên gò má cao là miếng băng cá nhân được dán một cách cẩu thả, dưới khóe miệng là vết bầm còn chưa kịp tan. Hờ hững tựa lưng vào cột đèn trước cửa, gã châm điếu thuốc, rít một hơi dài, khoan khoái thả mình giữa làn khói thuốc đục ngầu. Thực sự không nhiều người ở đây nhớ rõ được mặt Taehyung, thứ nhất là vì hành tung của gã bất định hệt như cơn gió, thứ hai là vì gã hút thuốc nhiều đến độ hầu hết thời gian khi người ta bắt gặp gã đều đang hút thuốc, để rồi thứ khói thuốc xám ngoét mơ hồ che lấp đi phần nào những đường nét trên gương mặt kia. Ngần ấy năm trời, Kim Taehyung đi sớm về khuya, cũng không có nhu cầu kết giao với hàng xóm, lầm lầm lì lì sống như một cá thể độc lập không có bất kì liên hệ nào với cái thế giới này. Là một vận động viên đấm bốc lương ba cọc ba đồng, Taehyung ăn uống khá cẩu thả, gã rất ít khi ghé vào tạp hóa hay siêu thị mua thứ gì, chủ yếu là mì ăn liền, bia, thuốc lá và vài thứ đồ sơ cứu vặt vãnh. Quỹ thời gian của gã chia đều vào những trận đánh, vài bữa ăn đêm vội vàng và những giấc ngủ dài. Ấy vậy mà, không ai ngờ được, Taehyung lại quyết định cưu mang một đứa trẻ vô gia cư bị tự kỉ. Lũ trẻ con trong khu luôn đồn đãi Jeon Jungkook bị tâm thần, trước kia khi còn phải sống lang bạt bên ngoài, mỗi khi Jungkook xuất hiện trong khu tìm thức ăn thừa đều bị chúng đuổi đánh. Lần đầu Taehyung nhìn thấy đứa nhỏ đó, Jungkook gầy thấy thương, đến độ gã cảm tưởng như chỉ còn có da bọc xương. Gương mặt em nhem nhuốc đất cát, một bên má trầy trụa vì bị ngã đập xuống mặt đường. Toàn thân Jungkook chi chít những vết thương và vết bầm chưa lành, bọn trẻ con tàn nhẫn kia luôn xuống tay không một chút lưu tình hay kiêng nể. Thấy người lạ, Jungkook sợ hãi ôm đầu gối, nép mình vào góc tường dưới ánh mắt dò xét như con sói đầu đàn cao ngạo của Taehyung.
"Thật giống như một con thỏ !"
Giây phút nào đó Taehyung đã nghĩ thầm.
Hình ảnh đứa nhỏ kia run lẩy bẩy, cả người kiệt sức vì chịu đòn và đói ngày hôm ấy khiến gã bỗng chốc mềm lòng. Ngày đó đến giờ tính ra chỉ còn gần ba tháng nữa là sẽ tròn một năm. Jeon Jungkook đối với Kim Taehyung là một phép màu, phép màu đẹp đẽ nhất thế gian này. Ngày đầu tiên đứa nhỏ đó bước vào đời gã, gã nhớ rõ mình đã lóng ngóng thế nào để tìm cách mang em đi tắm rửa sạch sẽ. Thực chất, Jungkook có một vẻ ngoài rất ưa nhìn, chỉ là bình thường gương mặt Jungkook luôn lấm lem, khiến người ta không tài nào nhìn ra được dung mạo thật. Dù nước da có hơi tái nhợt và vóc người suy dinh dưỡng, mọi đường nét trên gương mặt đứa nhỏ này đều là một món quà quý giá của tạo hóa. Đôi mắt to tròn đen láy như hai vì sao nhỏ, sống mũi cao và đôi môi phớt hồng mềm mại, từng đường nét non nớt như một chiếc lông vũ nhẹ tênh chạm vào trái tim của gã đàn ông trưởng thành thô kệch.
_ Này, nhóc tên gì ?
Taehyung ngồi chồm hổm nhìn Jungkook mặc áo hoodie của mình, vì cái vóc người tí tẹo đó nên gã có cảm tưởng em giống như đang bơi trong áo vậy.
_ Jeon Jungkook...Jeon Jungkook mười sáu tuổi...
Sau khi được cứu khỏi trận đòn, còn được tắm rửa và cho quần áo mới, Jungkook đã phần nào cởi bỏ xuống sự đề phòng đối với gã to con ở trước mặt. Não bộ nhỏ bé của một đứa trẻ tự kỉ không chứa quá nhiều dữ liệu trong việc giao tiếp cho lắm, một cách máy móc, em trả lời Taehyung bằng tất cả từ ngữ bản thân nhận thấy có thể diễn đạt được.
Taehyung vô thức đưa tay lên mái đầu nhỏ kia, vụng về xoa xoa tóc em. Nhận thấy Jungkook vì sự tiếp xúc thân mật này mà sững người, phản xạ có hơi cứng nhắc, Taehyung hiếm hoi nở nụ cười, cất giọng trầm khàn :
_ Từ hôm nay, nhóc ở đây với anh, đừng đi lang thang nữa ! Anh là Taehyung, hai mươi ba tuổi, anh sẽ không làm hại nhóc !
Jungkook đắn đo một lúc, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhìn quanh quất một hồi, em phát hiện ở góc nhà đằng kia là một cầu thang gỗ. Nhìn theo ánh mắt của Jungkook, Taehyung biết là em đang tò mò về điều gì, gã đứng thẳng lên, bước đến cầu thang gỗ, ra hiệu cho em đi theo mình. Jungkook có hơi chần chừ, nhưng rốt cuộc cũng quyết định bước theo gã. Bên trên là một phòng ngủ bừa bộn, giấy dán tường đã hơi ngả màu, bù lại, chiếc giường lớn khá chắc chắn và êm ái. Trong phòng không có nhiều vật dụng, Taehyung không hứng thú lắm mấy việc trang trí nội thất, chỉ có một tủ đầu giường để đựng vài đồ vật, đèn ngủ theo phong cách cổ điển và một lọ hoa hướng dương giả. Kệ sách bám bụi không có lấy một quyển sách nào. Rèm cửa sổ cũng không có vẻ gì là được giặt giũ thường xuyên. Jungkook yên lặng thu dọn vài cái tất chân, áo và quần đùi vứt la liệt trên sàn, tìm một cái rỗ trống và bỏ chúng vào đấy. Em kéo rèm cửa ra, giũ gối và chăn vài cái dưới nắng, Taehyung ở bên cạnh quan sát có hơi ngẫn người. Thì ra đây là điều mà người ta vẫn thường gọi là gia đình...
Quá khứ của gã không có nhiều kí ức lắm về gia đình, hầu hết đều là những mảnh hồi ức đứt đoạn về người cha nát rượu và những trận đòn roi kinh khủng kéo dài. Jungkook làm gã thấy ấm áp, giống như khi mẹ gã vẫn còn sống, bà cũng thường loay hoay dọn dẹp vài thứ trong nhà, cho đến khi gã cha điên kia đánh chết bà, Taehyung ôm lấy số tiền mẹ chắt chiu dành dụm đưa cho và bỏ trốn. Gã đã từng phải làm nhiều công việc từ rửa chén, bốc vác đến nhặt ve chai, đánh giày. Cái nghiệp đấm bốc đến với đời gã như một cái cơ may lạ lùng. Khi gã trong hẻm tối theo phản xạ giằng co với mấy tên thanh niên nghiện ngập để bảo vệ một đứa nhóc học sinh bị trấn lột tiền, huấn luyện viên đấm bốc tìm ra gã, ông nhìn thấy tiềm năng ở gã, cho gã một cơ hội để đào tạo chuyên nghiệp. Và thế là gã bén duyên với công việc thương tích đầy mình này. Mỗi khi giao đấu, nghĩ về người cha tàn độc đã giết chết cuộc đời của mình từ khi còn bé, Taehyung như trở thành một con mãnh thú khát máu, quyết tuyệt. Từ khi nào mà gã bắt đầu hút thuốc ? Thật ra, Taehyung cũng chẳng nhớ rõ nữa. Có lẽ là từ cái lúc gã bắt đầu rời bỏ căn nhà nhỏ hỗn độn ngập tràn mùi rượu đó, Taehyung từng chán ghét khói thuốc vì đôi lần cha gã dí tàn thuốc nóng rẫy vào cánh tay gã, để lại vài vết sẹo mờ, cho đến ngày gã tìm được sự an ủi mỗi khi buồng phổi được lấp đầy bởi khói thuốc cay xè. Và thế đó, gã bất cần, ít nói hơn, lầm lì hệt khúc gỗ. Jungkook giống như nhà thám hiểm, khai quật và khơi dậy được chút dịu dàng cuối cùng còn sót lại nơi trái tim chai sần của Taehyung, những dịu dàng mà gã nghĩ mình đã đánh mất suốt đời rồi. Gã thích ôm lấy em mỗi đêm, cảm nhận mùi sữa tắm táo xanh mà em yêu thích, cùng em lười nhác gối đầu trên đệm giường ngắm sao ngoài cửa sổ. Đôi khi, gã dành thời gian dạy Jungkook đọc chữ, kệ sách trống hoác trước kia dần được lấp đầy, mỗi tuần, gã đều nán lại nhà sách, vơ đại một cuốn sách mang về cho em. Đến hiện tại, kệ sách kia đã không còn đủ chỗ, Taehyung đành phải tự tay đóng một kệ sách mới. Gã thích bộ dáng hài lòng của em, như một đứa trẻ con, Jungkook sẽ cười tít mắt, để lộ răng thỏ đáng yêu. Jungkook thường làm vài việc vặt vãnh trong nhà, chờ đợi Taehyung về. Em vẫn luôn tỉ mẫn giúp Taehyung sát trùng vết thương, nghiêm túc đến độ mi tâm nhíu chặt, đôi mắt to đen ánh nước càng trở nên xinh đẹp, sống động. Mối quan hệ giữa họ thật kì lạ, không cần phải dùng nhiều câu từ, cũng không cần nói quá nhiều thứ, gã ít nói, khả năng giao tiếp của em có hạn, họ chỉ thương nhau theo một cách đặc biệt của mình. Taehyung vì Jungkook mà bỏ hút thuốc. Từ lúc có em bên cạnh, gã tập bỏ thói quen hút thuốc từ từ, em của gã ghét mùi khói thuốc trong không trung, trên quần áo hay bám trên rèm cửa. Thời gian đầu tập cai thuốc đối với Taehyung không khác gì địa ngục, môi lưỡi đắng ngắt khó chịu vô cùng, Jungkook chỉ từ tốn nhúng một đầu đũa vào lọ mật ong, bảo gã ngậm lấy. Dần dần, Taehyung không còn cảm giác nhột nhạt trống vắng nữa khi không có điếu thuốc trên môi, gã thấy mình trở nên khỏe mạnh và có sức sống hơn. Thói quen ăn uống của Taehyung cũng thay đổi, từ khi có Jungkook, gã sẽ đưa em cũng đi siêu thị hai hay ba lần trong tuần, tuy Jungkook không thích chốn đông người, nhưng dần dần, em tập làm quen với điều đó. Jungkook thông minh và rất kĩ tính, em học hỏi mọi thứ rất nhanh, điều đó khiến Taehyung cảm thấy vô cùng thành tựu vì mình đã dưỡng cho em thành một thân có da có thịt, xinh đẹp, sáng dạ thế này. Jungkook rất thích quyển sách "Hoàng Tử Bé", mỗi đêm, trước khi đi ngủ, em sẽ nằm lên đùi Taehyung, nài nỉ gã đọc quyển sách em yêu thích rồi mới ngủ yên. Cảm nhận được nhịp thở đều đều, nhìn em an ổn ngủ say, rèm mi đen bóng khép chặt, Taehyung nhận ra mình không bận tâm lắm về cái nhìn từ người ngoài nữa. Ừ, có lẽ gã là kẻ điên, chọn cưu mang một người xa lạ và xem người đó là cả thế giới, nhưng mà, ít ra hiện tại, gã rất hạnh phúc. Gã đã từng dùng khói thuốc bạc màu khắc họa cuộc đời mình, từng chưa một lần trong đời dám mưu cầu hạnh phúc, cho đến ngày em xuất hiện. Tựa ánh dương rực rỡ thắp sáng bầu trời tối tăm, tựa khúc nhạc không lời êm dịu trong tiệm cà phê thơm nức, tựa những vì sao lấp lánh soi bóng nơi hồ nước bên sườn đồi. Và em đã đến, mang yêu thương cảm hóa trái tim này. Gã đã từng không biết cách để yêu một người, bây giờ, gã sẽ vì em, học cách yêu thương lại từ đầu. Ra sao cũng được, hiện tại, khi còn em bên cạnh, gã chỉ muốn thử mở lòng một lần, để cho ánh nắng là em tràn vào, sưởi ấm gã, cứu rỗi gã khỏi cô đơn. Dù cho đây là ván cược, vì đó là Jeon Jungkook, gã cũng muốn thử một lần...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top