Mảng bụi sao thứ năm (HopeGa)
Năm mười sáu tuổi, khi anh đặt vào tay em đom đóm nhỏ, nói với em anh tặng em sao trời, hứa rằng sẽ hái cho em cả bầu trời sao. Em mỉm cười nhìn anh, nhưng anh biết, lời vụn dại đó, em đã không tin.
Năm mười bảy tuổi, em vẫn thường ngồi sau lưng anh trên chiếc xe đạp sờn cũ, nhìn bóng lưng anh sơmi trắng phẳng phiu, bóng lưng đó có thể là bóng lưng theo em suốt những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ nhất, nhưng lại không thể đi cùng em hết những ngày dài tháng rộng sau này.
Năm mười tám tuổi, anh nắm tay em, chạy thật nhanh dưới trời mưa rét buốt mùa thu, anh đã nghĩ sẽ có thể mãi mãi như thế, trở thành người đi cùng em dưới mưa cả đời, tiếc là anh chỉ có thể như cơn mưa năm ấy, nhẹ nhàng rơi xuống vai áo em ướt đẫm, rồi nắng sẽ lại hong khô, chẳng lưu lại bất kì vệt nước nào trên vai áo, cả trong lòng em.
Năm mười chín tuổi, anh đã nghĩ sẽ có thể cùng em đi đến hết thiên trường địa cửu, sau này, anh mới thấu điều đó vĩnh viễn không thể xảy ra. Vì năm tháng vội vã, chẳng vì ai mà dừng. Chẳng vì anh, vì em, cũng chẳng thể vì cả hai chúng ta.
Anh cuối cùng cũng hiểu vì sao những năm tháng ngồi cùng nhau nơi giảng đường đó, em không muốn tin vào những phép màu. Vì phép màu đã không xảy đến với em.
Anh vẫn nhớ em từng nói, em muốn chạm vào thật nhiều thứ, chạm vào áng mây, chạm vào chân trời, chạm vào những cánh rừng, những thung lũng xa tít tắp. Nhưng em chỉ là một con người nhỏ bé, những thứ to lớn vĩ đại kia làm sao có thể thu nhỏ lại chỉ vừa tầm tay em ? Thế là, em bảo, em sẽ dùng đáy mắt của mình để thu lại tất cả những cảnh trí rộng lớn xinh đẹp kia. Đáy mắt của em sẽ thay em chạm tới bầu trời, tới tầng mây thật cao, gom góp hết nắng, gió và cả những cơn mưa. Em luôn nhoẻn cười mỗi khi tựa đầu lên vai anh, nghe anh kể về những vùng đất xa lạ anh từng đặt chân tới. Vẫn là đáy mắt màu trà trong vắt đó, sau những đợt xạ trị đầy dai dẳng và đau đớn vì căn bệnh ung thư máu quái ác, duy chỉ có nó là chưa từng thay đổi. Những ngày cuối cùng bên cạnh anh, em yếu lắm, yếu đến mức ngay cả nhấc tay lên chạm vào anh em cũng không thể. Vậy là, Yoongi mỗi ngày đều nhìn anh thật lâu. Trên hai gò má hốc hác, những vệt nước mắt chưa khô, em vẫn luôn xinh đẹp, ngay cả trong bộ quần áo bệnh nhân và khi toàn thân em chi chít đầy rẫy dây nhợ rối rắm. Em vẫn là oải hương tím nhạt dịu dàng giữa sắc trắng tang thương. Tang thương đến mức làm mọi nỗ lực lạc quan ngụy tạo của anh nát tan tựa tro tàn.
Tuổi hai mươi của anh kết thúc bằng sự biến mất của em khỏi thế gian này.
Anh nghĩ em vẫn nhớ cái cách chúng ta đan chặt tay nhau ngay cả trong giây phút cuối cùng. Nhưng em đừng nhớ anh đã gào khóc ra sao, trượt dài nơi sàn nhà lạnh buốt khi người ta đặt em lên băng ca rồi vội vàng mang em đi mất thế nào. Lúc đó, thương yêu của em chẳng mạnh mẽ như em vẫn dặn dò, cũng chả tươi cười hệt vầng dương luôn vì em tỏa nắng ấm. Vì ngày hôm ấy, em của anh đi, nên thật lâu sau đó, anh không thể làm mặt trời, chỉ có thể vì em mà đổ chút cơn mưa. Lúc thẫn thờ nhìn di ảnh em trên bia đá lạnh lẽo, rõ ràng anh cảm nhận được mùi oải hương em yêu nhất vấn vít nơi cánh mũi, anh ở dưới cơn mưa bụi đã khóc rất lâu, không phải chỉ là không thấy được nhau nữa thôi sao ? À, có lẽ là vì không chỉ không thể thấy, anh còn không thể ôm em, nghe giọng em, cảm nhận được sự tồn tại của em bên cạnh anh nữa. Anh đã đặt chân đến tận cùng nỗi nhớ, để rồi ở điểm cuối đoạn đường, nhìn lại đâu đâu cũng là em. Tuổi mười sáu của anh, gặp được em là điều hạnh phúc nhất. Tuổi hai mươi của anh, đánh mất em là điều nuối tiếc nhất. Những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ, anh may mắn có em cùng đồng hành. Jung Hoseok của năm mười sáu bồng bột, nông nổi nhất, gặp được Min Yoongi xinh đẹp, thanh nhã, trầm ổn, đó vẫn luôn là một đặc ân. Nếu kiếp sau chúng ta gặp lại, hãy để anh một lần nữa gặp em nơi sân trường lộng gió. Chỉ cần là đi cùng em, tất cả năm tháng cùng nhau trải qua đối với anh sẽ luôn là những tháng năm rực rỡ nhất của đời người. Người ta bảo thanh xuân giống như cơn mưa tầm tã, dẫu có ướt mưa, vẫn sẽ không ngần ngại trở lại lần nữa. Nếu thanh xuân có mãi mãi là cơn mưa rào tầm tã, anh sẵn sàng ướt mưa vạn kiếp, chỉ để gặp được em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top