Mảng bụi sao thứ bảy (HopeGa)
"Anh không sợ trở thành hồi ức, nhưng lại luôn lo sợ một ngày em vĩnh viễn không còn muốn nhớ về anh."
Tôi đứng trước phòng bệnh 1803, có chút chần chừ nhìn tay nắm cửa. Tôi biết bản thân nhường nào thiếu dũng khí, nhưng dù cố gắng đến mức nào đi nữa, hiện tại, thứ tôi sợ đối mặt nhất vẫn là ánh mắt của Doãn Kì.
Bước vào bên trong, mùi thuốc sát trùng lập tức xộc vào khoang mũi, em đang ngồi nơi giường bệnh, lẳng lặng nhìn ra bên ngoài khoảng trời thu lộng gió. Lóng ngóng đứng nhìn một hồi, tôi làm thế nào lại huơ tay trúng vào lọ hoa nhỏ đặt tên bàn, may là không vỡ, nhưng cũng đã sớm đánh động đến sự thanh tỉnh trong căn phòng. Chỉ thấy em từ từ xoay người, đáy mắt từng dịu êm giờ mang bấy nhiêu xa lạ, nhoẻn cười yếu ớt nhìn tôi :
_ Hạo Thạc, anh lại tới thăm tôi ?
Chua chát dâng lên nơi cuống họng, tôi chậm rãi gật đầu. Tiến lại gần giường bệnh, tôi ngồi xuống mép giường, ngay bên cạnh em. Mái tóc nâu nhạt của Doãn Kì bị cơn gió thổi có chút mất trật tự, tôi đưa tay lên, muốn giúp em chỉnh lại một chút. Em khẽ nép mình sang một bên, tỏ ý tránh né.
_ Hạo Thạc, anh thật tốt với tôi !
Bàn tay tôi khẽ run từng đợt, khó nhọc mỉm cười :
_ Doãn Kì, có thể đừng khách sáo như vậy không ? Em là vị hôn phu của anh, đó, vốn là điều anh nên làm cho người con trai anh trân trọng nhất đời này... chỉ tiếc là, chuyện giữa chúng ta, em đã sớm quên mất.
Nhìn vết thương vẫn rướm máu, méo mó trên trán nhỏ từng xinh đẹp, nhẵn nhụi, tôi đau lòng quan sát biểu tình khuôn mặt em thay đổi. Doãn Kì lặng thinh, em cắn môi dưới, ánh mắt mờ mịt, cố gắng hồi tưởng một điều gì đó còn sót lại trong tâm trí. Ấy vậy mà, có lẽ đều là rỗng không, vì vậy, tôi chỉ thấy em khẽ nhăn mày ôm lấy đầu.
_ Nếu nó làm em đau, vậy em đừng cố nhớ !
Tôi đặt tay lên mi tâm của em, khẽ xoa xoa hòng giúp nó giãn ra, Doãn Kì sẽ dễ chịu hơn đôi chút nếu tôi giúp em làm thế. Ấy thế mà lần này, Doãn Kì mếu máo nhìn tôi, biểu tình bất lực :
_ Tôi muốn nhớ ra anh. Nhưng phải làm sao đây, tôi không cách nào nhớ ra được...
Bàn tay thon gầy xanh xao đặt trên mí mắt tôi, lại hạ xuống cánh mũi rồi đôi môi. Từng cái chạm của em ấm áp, càng làm tim tôi đau nhói. Nhìn em ở ngay trước mặt, nhưng lại chẳng có chút yêu thương nào dành cho tôi nữa, tôi nhận ra điều này càng khiến tôi nhớ em hơn. Tôi nhớ em nên mới chạy đến nơi này, tôi đã nghĩ nỗi nhớ sẽ vơi đi dù một chút, ấy vậy mà càng nhìn em trước mắt, nỗi nhớ càng bóp chặt lấy tôi từng hồi, khiến tôi thở cũng thấy thật khó khăn. Em ơi...
Em vẫn chạm, rồi khép nhẹ rèm mi mắt, giống như muốn mường tượng, ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt tôi vào sâu trong lòng. Em lạc lối trong mê cung kí ức, còn tôi đi lạc ngay từ cái ngày cả hai chúng tôi tranh cãi với nhau, để em trở nên như thế này. Nếu khi đó tôi không để em đi, nếu khi đó tôi không nổi giận, không mặc kệ nước mắt của em, em đã không quên mất tôi...
Doãn Kì ghét uống rượu nhường nào, vậy mà vì tôi, em đã một mình lái xe đến quán rượu, uống thật nhiều, rồi lạc tay lái mà gặp tai nạn. Ngày người ta gọi tôi đến bệnh viện nơi em được chuyển tới, trước phòng cấp cứu, tôi quỳ bốn tiếng trên sàn nhà lạnh tanh để chờ em, lòng nóng như lửa đốt. Lỡ như... lỡ như em của tôi không về nữa ? Thế thì tôi phải làm thế nào ? Phải làm thế nào đây ? Như thế này có khi lại may mắn. Ít ra, em của tôi vẫn tồn tại trên thế gian này, nhịp thở đều đặn, vẫn trước mặt tôi lặng ngắm mây trời. Có lẽ thế là đủ rồi, nếu em quên mất tôi, chỉ cần là ngày nào em còn ở đây, còn tồn tại, tôi vẫn sẽ đợi Doãn Kì tôi yêu nhất trở lại.
_ Anh mượn vai em một chút, có được không ?
Nhẹ nhõm hơn một chút, tôi nhìn em, thu hết can đảm mà cất lời.
Đáy mắt xao động chốc lát, Doãn Kì khẽ gật đầu.
Thở ra một hơi nhẹ bẫng, tôi từ từ nghiêng đầu tựa lên vai em gầy nhỏ, lấy điện thoại, bật lên bài nhạc trước kia em vẫn thích nhất, cảm nhận mí mắt em cũng hưởng thụ khép lại lắng nghe.
Trong căn phòng bệnh trắng tinh lành lạnh, mùi thuốc khử trùng phảng phất trong không gian, hòa với mùi oải hương dịu nhẹ từ người tôi yêu nhất, lần đầu tiên sau một tháng kể từ tai nạn đó, tôi nghĩ mình có thể ngủ một giấc thật yên. Bên tai, tiếng nhạc vẫn vang lên đều đều, trầm bổng trong không gian tĩnh lặng, chả hiểu sao thời khắc này, từng câu chữ đều in sâu vào lòng người.
"Khi tôi còn trẻ dại, mỗi khi nghe phát những bài hát từ radio
Tôi đều ngồi háo hức chờ đợi bài hát mình yêu thích nhất
Mỗi khi nó cất lên, tôi đều vô thức hát theo
Rồi mãn nguyện nở một nụ cười.
Thời điểm hạnh phúc đó ấy vậy mà đã trôi qua được một lúc không ai nhớ tới
Tôi cũng đôi lần suy tư chúng đã bay biến đi đâu mất
Nhưng rồi chúng trở lại
Giống như một người bạn cũ
Những bài hát mà tôi vẫn luôn đem lòng yêu thích.
Mỗi câu shalalala
Mỗi đoạn wo-ooh-wo-ooh
Vẫn luôn da diết như thế
Mỗi lời sing-a-ling-a-ling
Mà họ cất giọng hát, vẫn luôn tỏa sáng hệt như thuở ban đầu
Và rồi mỗi khi đoạn nhạc đó phát lên
Lúc anh ấy vô tình làm tan vỡ trái tim cô gái nhỏ
Luôn khiến tôi rơi nước mắt dẫu có qua bao nhiêu năm dài
Giống hệt khoảng thời gian trước kia
Giá như chúng ta có thể sống lại ngày hôm qua một lần nữa..."
(Yesterday Once More - The Carpenter)
*Bản dịch ngẫu hứng thuộc về tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top