Mảng bụi sao thứ 2 (TaeGuk)
Anh nghe người ta bảo "Một người mơ thấy một người là vì cảm thấy bản thân hiện tại cách người đó rất xa".
Jeon Jeongguk, em nói có buồn không khi hôm nay anh lại mơ thấy em ?
Anh tự rót cho mình một cốc nước ấm thật đầy, cố vỗ về bản thân chìm vào giấc ngủ. Là một giấc ngủ trọn vẹn đúng nghĩa, không phải những giấc ngủ chập chờn mà anh phải liên tục trở mình tìm cảm giác an toàn. Em đã từng nói em không phải người dịu dàng, cũng không phải một người kiên nhẫn, chỉ là từ lúc nhận ra mình trót thương anh một chút, em lại học cách trở nên dịu dàng hơn, kiên nhẫn hơn. Anh không biết nên buồn hay nên vui, khi mà khoảng thời gian còn em bên cạnh, anh đã không để tâm lắm đến câu nói đó. Chỉ bắt đầu từ khi em rời bỏ anh về một phương trời không có nắng, anh mới tuyệt vọng nhận ra, anh từ lúc nào đó, đã yêu em nhiều hơn. Jeon Jeongguk này, mỗi sáng anh đều theo thói quen đặt trên bàn một li nước táo lạnh và một li sữa nóng, chỉ vì em của trước đây thích uống nữa nóng vào bữa sáng vô cùng. Ấy vậy mà, đợi đến khi sữa đã lạnh tanh, em vẫn không thèm đến cùng anh dùng bữa. Hóa ra mất đi một người, cảm giác lại nhường này tệ hại. Anh còn nhớ em rất thích mưa, mỗi lần trời mưa như trút nước, em lại nghịch ngợm mang ủng đi mưa chạy ra bên ngoài, chơi đùa thật lâu dưới cơn mưa tầm tã. Mãi đến khi mái tóc hạt dẻ lòa xòa bết hẳn vào vầng trán, em mới yên phận chạy vào nhà, nơi đáy mắt trong veo vẫn vẹn nguyên niềm vui thú. Anh đã từng bảo em anh ghét cái mùi đất ẩm và những vũng nước đọng phiền toái trên vỉa hè, vì thế, vô tình anh lại ghét những cơn mưa. Em cũng yêu những ngày nắng vàng giòn tan rơi trên bệ cửa sổ, em muốn đưa tay chạm vào nắng, muốn nép mình như một chú mèo nhỏ để hưởng thụ cảm giác những tia nắng ấm áp ôm gọn lấy em. Em vẫn thường nói với anh rằng anh là nắng của em, em vẫn thường chạm vào mái tóc đỏ rực của anh, trân quý hệt như đang chạm vào mặt trời. Mặc cho anh càu nhàu với em nắng làm anh chói mắt, mặc cho anh cằn nhằn với em rằng nắng sớm luôn đánh thức anh khiến anh bực dọc, em vẫn yêu nắng, mặc cho anh ghét nắng bao nhiêu. Chỉ có một điều trên đời anh duy ái, là em thôi, nhưng có lẽ mãi đến sau này đi nữa, anh cũng sẽ không chọn yêu thêm bất cứ điều gì, vì em đã rời bỏ anh đi vào một ngày tắt nắng. Làm như ông trời biết em yêu những cơn mưa, cho nên vào ngày em chìm vào giấc ngủ dài, trời đã đổ mưa thật lớn để đưa tiễn em về nơi em được vui vẻ vĩnh hằng. Ngày đó, anh cũng biết, cả đời này, sẽ chẳng còn ai vì anh mà dịu dàng, sẽ chẳng còn ai vì anh mà kiên nhẫn nữa. Đèn phòng ngủ vàng vọt rọi lên mảnh tường hoen ố, em này, anh nghĩ mình lại đang mơ, vì trong lúc thần trí bao phủ bởi một tầng sương mờ, anh lại một lần nữa được nhìn thấy em. Em đã chọn một ngày đẹp nhất để biến mất, hôm nay trời mờ sương, mà anh thì yêu cái tiết trời này, có lẽ, anh cũng nên tan biến theo em thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top