Mảng bụi sao thứ 1 (HopeGa)
_ Hoseok, Min Yoongi ở bên mày đã bốn năm trời, mày vẫn không cho người ta lấy một danh phận ?
Kim Namjoon đã nhiều lần nói với thằng bạn như vậy, mỗi lần đề cập đến, hắn đều đưa đôi mắt chán chường hướng về phía gã. Đổi lại, lúc nào Jung Hoseok cũng chỉ đáp lại bằng một câu trả lời lấp lửng chả tròn vẹn :
_ Khoan hẵng vội, chưa phải lúc !
Jung Hoseok luôn nghĩ như thế, rằng quan hệ của gã và người như thế là vừa đủ rồi, chả cần phải mang thứ trách nhiệm rõ ràng như tình yêu hay là hôn nhân, cứ bình lặng như thế, gã là Hoseok của người, còn người là Songwol gã thương, thế thôi ! Chỉ dừng lại cái ngưỡng thương, vì chưa tròn vẹn nên gã chả bao giờ nói yêu người, ngay cả trong cơn say chếnh choáng hay thậm chí khi hai người triền miên không dứt trong những chiếc hôn mụ mị cả đầu óc, gã vẫn không nói yêu người, chỉ thương thôi, thương thôi là đủ. Hoseok nghĩ như vậy là một chuyện, nhưng Kim Namjoon luôn sợ rằng, Min Yoongi sẽ chẳng thể đợi gã mãi được nữa.
Người vẫn thường gọi gã là gió, gió ung dung, tự tại, chẳng muốn dính dáng hay bị trói buộc bởi bất cứ loại quan hệ nào. Gió phiêu bạt phía Nam, chu du đất Bắc. Gió như người khách vãng lai khắp Đông Tây vô tận. Hoseok luôn ậm ừ khi người gọi gã với cái danh xưng đó, cho đến khi người rời bỏ gã đi về một phương trời không có gió, từ giờ khắc đó gã mới biết, bất luận có đặt chân đến bất kì mảnh đất nào trên thế gian này đi nữa, gió cũng sẽ chẳng còn người ở đó để thương.
Người đối với gã là gì ? Nếu Hoseok là gió, người có lẽ là mảnh trăng cao vời vợi. Có mấy hôm trời đêm đứng gió, người sẽ như thế, bình lặng tỏa ra ánh sáng bạc duy chỉ riêng người sở hữu, người là độc nhất, mà những gì độc nhất thường rất cô đơn. Cô đơn là khi gió vẫn còn đang bận ngao du ở chốn xa lắc xa lơ nào chẳng rõ, trăng vẫn như vậy, cố định một nơi, chờ gió về vẽ nên đoạn tình cảm mơ hồ, chẳng rõ ràng, sau đó gió rời đi, trăng lại một mình chờ gió kết thúc cuộc hành trình nơi vùng đất mới. Rồi có đôi khi gió sẽ vô tình kéo theo rặng mây đen kịt che mất ánh trăng nhàn nhạt, che mất dịu dàng, mang đi cả những nhẫn nại cả đời trăng kiên định xây đắp. Min Yoongi bỏ gã đi vào một ngày đầu hạ, giữa tiếng côn trùng kêu rả rích bên tai. Tiết trời thì cứ hầm hập, mà mấy âm thanh đập cánh của ve sầu lại làm gã thấy như một loại áp lực vô hình đang vây đến, thần trí gã đã sớm tiêu tan khi nghe bác sĩ trực phòng phẫu thuật đáp gọn lỏn rằng chẳng còn một hy vọng nào để đưa người gã thương trở về nữa. Người đi một ngày đầu hạ, gió hạ nóng rát cứ như vậy mà cuồng nộ quật ngã rạp cơ man bao nhiêu nhánh cây rừng. Người đi trong vội vã, chả còn đủ kiên nhẫn nghe từ gã tiếng "yêu em" mà cả đời người mong đợi nhất. Người đi thật thanh thản, chỉ bằng cách chìm vào giấc ngủ sâu, vì bốn năm qua chờ gã, người đã bao giờ thực sự có một giấc ngủ yên lành ? Lọ thuốc ngủ trống không lăn lông lốc trên nền đất lạnh, người nằm đó, an bình, ngoan ngoãn hệt một đóa cẩm tú cầu xanh ngắt giữa đệm giường trắng tinh. Người vẫn duy trì vẻ xinh đẹp thường ngày, nét cười thong dong, tinh nghịch. Khác một điều là hiện tại và mai sau này đi nữa, người sẽ chả còn yêu chiều gọi gã bằng cái danh xưng "gió của em, thương yêu của em ơi !".
Người bỏ gã đi một ngày hạ đứng gió, để lại ngọn gió, cả đời mải miết kiếm tìm mảnh trăng tàn trong ân hận.
Người bỏ gã đi một ngày hạ rực đỏ, để mỗi khi chếnh choáng trong men rượu nồng, gã lại say sưa mê đắm gọi người của một ngày xa xưa nào đó "thương yêu của anh ơi, dậy đi thôi !".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top