ME TO YOU
Dựa vào một ngày lạnh lẽo tớ nằm xem Fanfic Đình Phong và thấy truyện " Câu chuyện của ông chủ quán cà phê" của bạn miomuyu@lofter. Xin lỗi vì chưa xin phép bạn ấy đã tự động chuyển ver nhưng vì nó dễ thuơng quá. Nhưng mình cũng sửa lại vài ý của mình trong đó. hehehe
Bắt đầu nào
------------------------------------
Ở gần khu trung tâm thương mại Siam đông đúc, có một con đường nhỏ yên tĩnh. Và hiện diện ở đó là quán coffee có cái tên đáng yêu" Me To You ", quán cũng dễ thương y như tên của nó vậy: trang trí bằng gam màu xanh paste và trắng tạo một cảm giác dễ chịu, phía bên ngoài là một vài bộ bàn ghế màu trắng đặt dưới mái hiên dành cho những vị khách muốn ngắm phố phường. Bên trong tầng một là quầy bar và tủ bánh đặt gọn một bên, phần còn lại và tầng trên là khu vực dành cho khách
" Cảm ơn! Hẹn gặp lại "
Captain sau khi tính tiền cho vị khách kia liền liếc nhìn đồng hồ, sắp đến giờ rồi.
" Đợi người ta à" Pineare, cô bạn đồng nghiệp kiêm luôn bạn thân của cậu dùng ngón tay chọt vào má Captain trêu đùa
" Đau =_= " Capatin nhăn nhó " Chỉ là tớ muốn xem giờ thôi "
Tiếng chiếc chuông nhỏ treo ở cửa vang lên " leng keng" , báo có khách vào quán. Người ấy tiến đến chỗ Captain
" Cho anh một Capuchino đá và...." Anh ta liếc sang tủ bánh
" Ở tiệm có bánh Brownie chocolate mới ra lò. Anh có muốn dùng thử không ạ?"
Captain vui vẻ giới thiệu. Anh ta cũng không đắn đo suy nghĩ mà gật đầu
Cậu đi pha cà phê, thỉnh thoảng khẽ liếc nhìn người đang ngồi ở quần bar mà chờ kia
Anh ấy không phải kiểu bạch mã hoàng tử mang nét lai như August, anh trai của Pineare và cũng là chủ quán coffee này . Gương mặt chàng trai này có rất nam tính, mạnh mẽ, nhìn lâu sẽ bị thu hút đến mức không dứt ra được. Bờ vai rộng, chứng tỏ là người có tập thể hình. Captain rất hay nhìn theo bóng lưng của anh vì nó mang cho cậu cảm giác vững trải, an tâm
" Nhìn vừa thôi. Sữa sắp tràn ra ngoài rồi kìa" Cô bạn của cậu lại đến " nhắc khéo"
Cậu liếc xéo Pineare một cái , cô bạn chỉ biết nhún vai
Đặt nhẹ gói bánh cùng ly coffee xuống, anh gật đầu cảm ơn rồi rời đi. Cậu tiếc nuối nhìn bóng dáng người kia khuất dần
Ngoài cái tên là " White" mà anh ấy thường nói để cậu viết lên ly coffee và tên trường học trên áo phù hiệu ra, Captain không biết thêm bất cứ thông tin gì của anh nữa. Cậu chán nản vào trong xay hạt coffee
Thời gian gần đây, Captain nhận ra mình mình khá hậu đậu, không tập trung. Cụ thể là cậu vừa bị Pineare la cho vì để máy đánh trứng đánh phồng lên đến như vậy rồi mà chưa chịu tắt
Hay hôm qua làm hư hết một mẻ coffee chỉ vì vừa bỏ vào máy rang vừa nhìn ra cửa mà không chú ý nhiệt độ. Cũng may anh August khá hiền nên không trách phạt gì Captain, chỉ nhắc cậu chú ý
Hơn hai tuần nay, White không đến Me To You
Trong đầu Captain bây giờ là hàng tỉ câu hỏi " Anh ấy vì sao không đến?", " Hay là tìm được chỗ khác có phục vụ xinh hơn Pineare nên đi mất rồi?" , " Chẳng lẽ bị tai nạn?"
" Cậu thôi suy diễn được rồi đấy" Pineare cũng chịu thua trước bộ dạng ngơ ngác, thất thần của Captain " Hay là yêu rồi?"
" Chắc thế" Cậu nói nhỏ giọng như trôi vào hư không. Pineare tưởng Captain sẽ nhảy lên chối như mọi lần nhưng không, cậu đã thừa nhận rồi còn đâu
" Cho hỏi quán mở cửa chưa ạ?"
Captain theo âm thanh nhìn lại. Một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn, tóc tết hai bên, tai đeo đầy khuyên đứng ở cửa nhìn vào . Thấy Captain đang nhìn mình, liển đẩy cửa đi vào, ngồi lên chiếc ghế cao ở ngoài quầy bar
" Anh là nhân viên pha chế ở đây sao?" Cô bé nghiêng đầu hỏi Captain
" Vâng" Cậu thành thật trả lời
" Em là Puen. Anh tên là Captain ạ?" cô nhìn vào bảng tên trên ngực cậu
Cậu gật đầu
" Tên dễ thuơng y như người vậy nha. Chả trách anh trai em ngày nào cũng đến đây?"
" Anh trai của em?" Cậu ngạc nhiên
" Đúng rồi. Anh trai em là người mà ngày nào cũng đến mua capuchino và bánh ngọt đấy ạ. Tên White đấy. Anh ấy tập thể hình nên không thích ăn đồ ngọt đâu. Vậy mà ngày nào cũng mua về rồi ném cho em, hại em béo lên không ít đó. Nhưng hai tuần nay anh hai đi trao đổi học sinh nên không đến mua. Hôm nay anh ấy về rồi anh biết không? " Puen kể tội ông anh quý hóa của mình
Captain nghe đến đầu óc choáng váng, mở to mắt nhìn cô bé trước mắt hoa chân múa tay mà kể chuyện
" Hôm nay có bánh Blue Berry không ạ?" Cô bé nhìn người trước mặt cố che giấu nụ cười
" À... có. Em đợi một chút "
Puen vui vẻ cầm túi bánh ngọt về nhà. Vừa vào đến cửa đã thấy giầy dép của ai kia vứt ngổn ngang
" Oppa về rồi "
White mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, quần jean xanh vừa đi vừa lau tóc . Puen chẳng nói gì, mở bánh ra ăn
" Sắp đến giờ cơm em còn ăn bánh ngọt sao?" White mắng yêu cô em , nhưng qua tấm hình phản chiếu trong gương, logo hiệu bánh trên hộp có chút quen mắt nha
" Tay nghề của thợ bánh tiệm này không tồi nha. Cho em ăn cả ổ cũng được nữa là. " Chẳng thèm đế ý đến anh trai , cứ xúc bánh cho vào miệng
" Em đã nói gì với cậu ấy" Mặt White dần dần biến sắc
" Cái cần nói em cũng nói rồi. Mà không cần nói cũng lỡ nói luôn rồi ạ " Puen vẫn xúc bánh " Da trắng, mắt hí, dáng nhỏ nhắn, tóc nâu bồng bềnh, lại còn có mùi thơm của sữa và vani nữa chứ. Mắt nhìn của anh cũng không tệ nha "
Chẳng đến Puen khen hết, White đã nhanh chân chạy vội đi ra khỏi nhà
" Chết tiệt "
Anh đá hòn đá nhỏ dưới chân, cậu đi về mất rồi còn đâu. Khi White chán nản xoay người đi thì có giọng nói giữ anh lại
" Anh White"
Cậu đứng đó, mặc áo thun trắng tay dài cổ thuyền , cậu vội đi đấn nắm lấy ống tay áo của nh
" Trời lạnh thế này...anh có muốn vào dùng một tách chocolate nóng không?"
White nhìn người trước mặt, rồi nhìn lấy bàn tay nhỏ đang nắm ống tay áo mình, bất giác phì cười. Captain xấu hổ vì hành động của mình, vội buông tay áo ra, bỏ vào trong
" Này đợi anh với "
White chạy theo cậ. Anh dùng hai tay ôm lấy Captain, kéo cậu cố định trong lòng. Dù đang áp lưng vào ngực anh như cậu có thể nghe rất rõ tiếng tim anh đang đập
" Puen nói hết rồi anh không nói lại nữa. Chỉ muốn nghe câu trả lời từ em thôi "
Nhìn thấy vành tai của người trong lòng đỏ ửng lên, White mỉm cười thỏa mãn
Công trình uống coffee gần 2 tháng đã có kết quả rồi
Nhiều tháng trước
" Cậu bé đó là ai vậy?"
White ngồi ở chiếc bàn bên ngoài quán coffee, chỉ vào cậu con trai tóc nâu đang phết kem lên bánh phomai trong quầy, trên mũi còn dính vệt kem nhỏ
" Nhân viên của tao. Bạn thân của Pineare đấy" August nhấp ngụm Americano , nhìn theo hướng tay White và giải thích. Chợt anh quay sang nhìn White " Đừng có nói với tao là..."
" Ừ đúng rồi đấy. Nhưng đừng nói em ấy biết tao là bạn mày. Để mọi thứ xảy ra tự nhiên mới đẹp mày ạ "
White nháy mắt với August. Rồi xách balo đứng lên đi vào quán
" Xin chào. Cho tôi một capuchino đá và phần bánh phomai "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top