CHƯƠNG 1: LỜI NHẮN ĐE DỌA CỦA DI HIỂU BÁCH.

Sau khi trị thương nhờ thuốc của Vân, Minh nhanh chóng vào sở tiếp tục công việc cùng với Nam. Tại phòng họp ông Tùng đưa cho cả hai một giấy báo tin mật do pháp y đưa qua
"Hai đồng chí xem đi!"
Nam cầm tờ giấy tay run lên bần bật theo đó là cơ thể nặng nhọc ngồi mạnh xuống ghế.
(Rầm)
"Chuyện gì vậy Nam?
Cái gì mà mày hốt hoảng giữ vậy...
Đưa tao xem xem!"
Không kém gì Nam trạng thái hốt hoảng của Minh khi nhìn thấy dòng chữ.
(Sát nhân Di Hiểu Bách đã trốn khỏi nhà xác cách ly tội phạm của Pháp Y)
Minh thừ người đánh rơi cả tờ giấy báo
"Không...không...tôi không tin!"
(Rầm)
Nam tức giận đập mạnh tay xuống bàn, gương mặt tỏ vẻ tức giận nói
"Chuyện này thật phi lý!
Rõ ràng đồng chí Vân đã bắn giữa trán hắn, làm sao hắn có thể trốn khỏi nhà xác được. Trong khi nhà xác dùng loại cửa mở 1 chiều..."
(Cạch)
"Không có gì khó hiểu đâu anh Nam, anh Minh.
Chào chỉ huy Tùng!
Vân mới đến."
Vân từ ngoài cửa đã nghe tiếng hậm hực của Nam nên cũng tìm cách giải thích sự lạ
"Hai anh qua đây, em cho xem đoạn camera tại phòng chứa xác của Bách."
Nam và Minh ngồi xuống gần màn hình lớn ở giữa phòng họp, máy chiếu được Vân mở lên cùng chiếc laptop của cô. Nối các dây truyền dữ liệu chiếc laptop vào máy chiếu và mở dữ liệu ra, căn phòng số 4 cách ly tội phạm của nhà xác bên Pháp Y được hiện rõ trên màn hình lớn.
"Các anh xem xác của hắn đang nằm ở vị trí số từ cửa vào, dường như hắn đã chết...nhưng đợi đến đoạn bất ngờ em muốn báo một tin mật của đồng chí mật danh cung cấp cho chúng ta biết."
Ông Tùng nhìn Vân rồi hối thúc
"Em cứ báo đi Vân, chắc là điều quan trọng lắm!"
Vân nghiêm mặt lại trã lời nhưng vẫn tỏ lên nét xinh đẹp của mình, Nam vẫn nhìn không rời mắt khỏi gương mặt trắng hồng ấy từ lúc cô vào phòng cho đến giờ
"Đúng là tin quan trọng thưa chỉ huy !
Di Hiểu Bách có đến 3 lần chết 4 lần hồi sinh tức mỗi năm hắn sẽ mở Hiến Thuật một lần để cộng dồn thuật Âm Si Vưu Xá cửa hắn, có đến 4 mạng sống.
Chúng ta đã giết 1 mạng của hắn, từ nay đến năm sau hắn chỉ còn 3 mạng.
Trò chơi của hắn quá lợi khi theo tin mật em vừa nhận được từ đồng chí mật danh cũng chính là sư phụ của em:
Sẽ có 2 cánh tay đắc lực của Bách sẽ đến Việt Nam hỗ trợ hắn luyện tà thuật của Âm Sư-Âm Dương Sư."
Gương mặt lo lắng hòa với nỗi sợ đang dâng bên trong của 3 người đàn ông trong phòng, Minh tròn mắt nhìn màn hình lớn miệng há hốc chỉ lấp bấp được vài từ trong sự rung sợ trước hình ảnh đang ập vào mắt anh
"Hắn...hắn...sống..."
Ông Tùng và Nam thừ người như vừa bị một chiếc xe tải chạy xát ngang mặt, Bách nhúc nhích cánh tay đưa lên cao bóp bóp vài lần cho nóng các ngón tay, kéo khăn trắng phủ đầu xuống hai mắt đen ngòm như mực trợn tròn đáng sợ hiện ra. Nước da trắng bệt của hắn đang nỗi gân đen lang rõ từ dưới cổ lên ôm trọn cả mặt, một lớp rễ gân máu đen đang lang đều các chi khi hắn đã tung chăn ném xuống đất. Chỉ mặc một chiếc quần đùi cả cơ thể hắn lộ rõ như một gốc cây đang được rễ gân máu đen ôm trọn toàn bộ.
Bước xuống giường hắn đi đến gần các xác chết xung quanh hắn, kê miệng hắn vào miệng các xác chết há to một luồng khí đen từ miệng xác chết bay ra bị hắn hút trọn toàn bộ.
"Vân hắn đang...đang làm gì vậy?"
Nam hỏi trong khi hai tay anh đang rung liên hồi đang được giấu xuống dưới, như không muốn cho ai thấy anh đang sợ hãi lúc này.
Vân nhìn Nam rồi trã lời
"Bách đang hút âm khí từ các xác chết, việc này giúp hắn duy trì dinh dưỡng cho tà thuật của hắn để hoàn thiện lại cơ thể sau khi hồi sinh."
Sau khi Bách đã hút hết âm khí của 9 xác chết trong phòng, cơ thể hắn bắt đầu thu các rễ máu đen lại về phía tim. Đứng nhắm mắt đến khi các rễ máu đen đã rút hết vào tim thì cùng lúc ấy từ phía cánh cửa hai thân ảnh một trắng một đen lướt vào.
"Đó là hai cánh tay đắc lực của Bách!"
Vân như muốn cả ba người tập trung vào hai thân ảnh kia, miệng hắn nói gì với hai thân ảnh mờ ảo rồi đưa hai tay ngang hai bên. Hai thân ảnh đã lộ rõ hình dáng, hai cô gái hiện ra. Một người nữ mặc một chiếc đầm đen huyền phủ đến gối, một người nữ mặc một chiếc đầm trắng phủ qua gối.
Cả hai đều dùng nón tai bèo rộng có mảnh lưới hợp với màu chiếc đầm của mình phủ lớp màng lưới che đi khuôn mặt.
Hai người phụ nữ đi sang hai bên của Bách, mặc cho hắn một chiếc áo khoác da đen phủ chân có nón chùm kín đầu như tì nữ mặc Long Bào cho vua.
Chỉnh sữa chiếc áo khoác ngay ngắn Bách bước ra cửa cùng hai cô gái mặc đầm trắng và đen đi phía sau, bước đến gần cửa phòng bổng hắn khựng lại ngước mặt nhìn chăm chăm về hướng Camera khá lâu rồi lẫm bẫm nói cái gì mà Minh vẫn chăm chú nhéo theo
"Di to to eo to...."
Nam thấy Minh biểu hiện lạ liền hỏi
"Minh làm sao thế...đừng nói là mày đang nhép theo hắn đó...!"
Minh đưa 5 ngón tay lên ra hiệu cho Nam ngưng nói, gương mặt nhăn lại tỏ vẻ rất tập trung. Nam cũng hiểu ý liền ngưng nói tập trung vào Minh
"Bách nói là hắn sẽ trở lại và lần này hắn sẽ giết nhiều người hơn!"
Mọi người ngạc nhiên nhìn Minh, Vân hỏi khi vừa nghiêng đầu biểu lộ vẻ khó hiểu
"Anh Minh hiểu được câu chữ qua cử chỉ miệng sao?"
Minh bước đến gần chiếc laptop của Vân
"Cho anh mượn máy một lát!"
Vân lui sang một bên, Minh bắt đầu tua ngược lại đoạn hai cô gái xuất hiện. Nhìn tập trung và nhép miệng theo Minh nhoẽn miệng cười rất vui
"Dường như Bách và hai cô gái này sẽ mở lại Hiến Thuật, tôi có một đứa cháu họ bị câm lúc nhỏ. Cha mẹ bỏ rơi nó khi vừa được 1 tuổi vì biết nó bị câm, nên tôi và cha mẹ tôi đã đem nó về nuôi. Khi lớn tôi và gia đình đã cùng học ngôn ngữ nhép từ qua cử chỉ miệng để hợp với việc dạy học cho cháu, nên dù một người bị câm khi nhép miệng tôi vẫn biết người đó ý muốn nói gì."
(Bốp bốp bốp bốp....)
Ông Tùng đứng lên vỗ tay liên hồi nhìn Minh cười
"Hay hay...chú rất giỏi!
Phải nói là chú quá tài giỏi Minh à."
Nam bước đến vỗ vai Minh
"Khá lắm đồng đội của tôi!
Thế Bách đã nói gì với hai cô gái ấy?"
(Bong bong bong bong....)
Tiếng kẻng hết giờ làm việc của sở vang lên, Minh nhìn mọi người rồi nói
"Thôi chúng ta ra quán cafe cũ rồi bàn tiếp, nãy giờ tập trung vào cử chỉ miệng tôi cũng hơi mệt!
Anh em mình ra làm ly cafe rồi tôi nói luôn một thể."
Vân cũng gật đầu, cất laptop vào túi xách rồi nói
"Để em chở mọi người đi!
Em không rành đường ở đây, mấy anh chỉ đường em lái."
Nam cười toe toét
"Hà hà hà....
Được người đẹp chở thì còn gì bằng!
Đi đi đi...."
Cả bốn người lên chiếc BMW của Vân, rồi phóng thật nhanh đến quán cafe quen thuộc của Nam và Minh hay cùng ông Tùng ngồi bàn việc lúc còn làm bên bộ phận nằm vùng theo dõi.
"Em uống gì Vân ?"
Vân nhìn cái quán cóc chỉ võn vẹn 4 cái bàn và vài chiếc ghế dựa, cả nhóm ngồi riêng ở bên kia đường đối diện quán là cái bàn luôn dành riêng mỗi khi nhóm của ông Tùng đến bàn việc
"Cho em ly cafe sữa đi!
Quán này là nơi mấy anh bàn việc à?"
Minh nhướng cổ nói lớn vào trong quán
"Ông Năm !
Cho 3 ly cafe, như mọi ngày.
Và thêm ly cafe sữa.
Báo cáo hết!"
Minh gọi nước mà Vân cười khúc khích vì mắc cười lời gọi nước của anh, Nam nhìn Vân rồi cười mĩm
"Ừ đây là quán tụi anh hay uống để bàn việc, em đừng chê nó lụp sụp.
Thấy vậy đó khi mà tụi anh đến là ông năm kêu đàn em chặn dân lạ bước vào khu vực, bảo đảm an toàn cho tụi anh bàn việc."
Vân tròn mắt ngạc nhiên hỏi
"Đàn em...thế ông này là xã hội đen à?"
Ông Tùng tiếp lời
"Không phải đâu em!
Ông ấy là Thượng Tá Diêu Minh Hào, giám đốc phòng an ninh hình sự của 3 thành phố và đã về hưu.
Bảng công ghi nhận thành tích phá án của ông Năm là kỷ lục của PC45 thành phố Hồ Chí Minh những năm 2000-2006 đó. Đàn em nói theo cách dấu mặt của các đồng chí hình sự nằm vùng ở đây, em không bên chuyên Ngành có lẽ em chưa rõ.
Từ từ tụi anh sẽ chỉ cho em biết!"
Vân mĩm cười gật gật đầu, Nam quay sang nhìn Minh
"Minh nói xem Bách định làm gì?
Tao nôn nóng quá, tao muốn sớm bắt tên quái nhân này lắm rồi."
Ông Năm bưng nước ra đặt xuống bàn
"Của các chú đây!"
Vân mĩm cười cuối đầu
"Con cám ơn ông Năm!"
Ông Năm biết không nên lâu để mọi người bàn việc nên cũng chỉ gật đầu rồi quay vào quán, để mọi người tiếp tục bàn việc.
Minh hớp ngụm cafe rồi nói
"Khi hai cô gái bước vào Bách đã hỏi :
Mọi thứ chuẩn bị cho Hiến Thuật thế nào rồi?
Tôi không thấy được hai cô gái nói nên cũng không biết họ nói gì, nhưng chỉ biết là Bách chỉ ( ừ ) một tiếng rồi mặc áo vào.
Khi ra cửa hắn nói:
Bách nói là hắn sẽ trở lại và lần này hắn sẽ giết nhiều người hơn để trã thù việc chúng ta phá buổi Hiến Thuật lần trước."
Nỗi lo sợ bắt đầu biểu hiện rõ trên gương mặt từng người, tiếng điện thoại của ông Tùng reo làm mọi người giật thót mình khi vừa bị đánh tan suy nghĩ trong đầu.
(Reng reng reng...)
"Alo!
Hữu Tùng nghe."
Ông Tùng sau khi nói chuyện điện thoại xong liền đứng lên
"Ba em cứ bàn việc!
Anh quay trở lại sở có việc, trên báo là sẽ có người thay anh chỉ huy đặc vụ này. Vì anh còn bên hình sự nằm vùng nên khó lòng công tác hai bên tốt được, anh về bàn giao lại công việc rồi sẽ cho các em gặp chỉ huy mới sớm."
Nam và Minh gương mặt bổng trở nên buồn bả, vì bao năm qua cùng ông Tùng làm việc ít nhiều gì cũng trở nên thân thiết. Bây giờ lại thay người khác, tiếng thở dài của Nam nghe nặng nhọc
"Dạ !
Anh Tùng cứ đi đi, tụi em sẽ làm tốt công việc mà. Anh yên tâm!"
Ông Tùng bước ra, một người đàn ông đội mũ lưỡi chai ở dưới đội mũ bảo hiểm ở trên nhìn không rõ mặt chạy xe máy đến rước ông Tùng đi.
Vân nhìn Nam và Minh buồn rầu khi hay ông Tùng sẽ không cùng phá các chuyên án cùng họ nữa, Vân an ủi
"Hai anh đừng buồn nữa!
Ai hay chỉ huy Tùng thì chúng ta cũng phải có gắng sớm phá các chuyên án tâm linh này.
Em tin bộ ba chúng ta sẽ làm tốt!"
Nam nhìn Vân gương mặt cố gắng lắm mới nở được nụ cười rồi nghe Minh nói
"Chúng ta bây giờ phải đến khu vực gần nhà xác, nơi mà Bách đã bỏ trốn.
Tôi nghĩ hắn không đi đâu xa được đâu."
Vân nhìn cánh tay vừa lành vết thương lo lắng
"Anh đã khỏi chưa mà đòi đi điều tra đó anh Minh!
Hay để em và anh Nam đi được rồi."
Minh mĩm cười, kéo tay áo lên đưa ra trước
"Ỗn rồi em à!
Nè nó đang làm mài, nhờ thuốc của em đó."
Vân gật đầu rồi an tâm, Nam quay sang hỏi Vân
"Em là thầy pháp hả Vân?"
Vân ngạc nhiên trước câu hỏi của Nam, nhưng cô chẳng việc gì dấu khi sau này sẽ làm việc với Nam và Minh
"Dạ em chỉ là đệ tử của người mà các anh gọi là đồng chí mật danh!
Học vài phép nhỏ để phòng thân, trước em hỗ trợ cho khu vực miền Trung về các chuyên án tâm linh.
Sau này rút về trong Nam cùng sư phụ, nên được gặp hai anh.
À quên em được nhắn là sẽ khai nhãn cho hai anh để tiện làm việc, vì chúng ta sẽ phải gặp những thứ nguy hiểm như các anh đã thấy.
Khai nhãn để các anh biết mà phòng tránh bọn chúng!"
Minh và Nam giật mình đồng thanh
"Khai nhãn..."
Vân cười khúc khích nói
"Hi hi hi hi....
Làm gì các anh ngạc nhiên dữ vậy!
Việc khai nhãn là có thật, nhưng với người bình thường vì sẽ gặp nguy hiểm. Còn chúng ta đang đối mặt với nguy hiểm nên chúng ta khai nhãn để đảm bảo an toàn."
Minh gật gật đầu khi nghe Vân nói có lý, Nam hỏi ngay
"Thế bao giờ chúng ta khai nhãn Vân?"
Cô gái trẽ vẫn luôn nở nụ cười xinh đẹp khi nói chuyện
"Dạ bây giờ chúng ta sẽ đi mua các thứ cần thiết cho việc khai nhãn!
Mua xong chúng ta sẽ quay trở lại đây khai nhãn luôn."
Nam đứng lên nhanh miệng xung phong
"Để anh...để anh đi!"
Vân kéo tay Nam ngồi xuống rồi nói
"Thôi để em đi cho lẹ!
Anh đâu có xe đâu mà đi, em đi mua các thứ cần thiết rồi quay lại ngay."
Như biết mình vừa bị hố nên Nam chỉ ừ một tiếng nhỏ rồi rút tiền đưa cho Vân
"Đây em cầm lấy!
Đi đi tụi anh đợi..."
Vân gật đầu rồi cầm tiền quay ra xe, Nam xoa xoa cánh tay vừa được Vân nắm kéo ngồi xuống rồi suýt xoa
"Ôi người đâu dễ thương quá!
Cả tay cũng thơm nữa...
Minh mày có thấy vậy không Minh...
Minh...ê Minh..."
Không tập trung vào lời Nam nói mà Minh đang nhìn từ chăm chăm phía xa ở cuối đường khu dân cư, Nam lay vai của Minh khiến anh bừng tỉnh quay qua nhìn
"Ơi! mày nói gì tao nghe không rõ...tao đang thấy lạ ở hướng kia !"
Nam nhìn theo hướng mắt của Minh rồi nhăn mặt
"Đâu...có thấy gì đâu!
Mày trêu tao à?"
Minh kéo vai áo của Nam xát gần mình rồi nói
"Đó thấy chưa?
Ở cuối đường chỗ gốc cây đó...
Tao thấy có bóng người đang đứng nhìn chúng ta nãy giờ!"
Nam đã thấy, đúng là có người mặc đồ trắng núp sau gốc cây đang nghiêng đầu một bên nhìn họ.
Nam khều vai Minh
"Chúng ta đi qua đó xem đó là ai!
Tao nghĩ là có ý không tốt đâu..."
Minh gật đầu rồi cả hai cùng đứng lên đi về phía gốc cây, ông Năm trong quán nói ra
"Hai chú đi đâu đó?
Hướng đó là nghĩa địa không có nhà dân đâu mà đi hướng đó."
Nam quay sang nói vọng vào quán
"Bọn cháu đi xem khu vực này ra sao!
Tý bọn cháu về quay lại."
Cả hai bước qua ngã ba đi sâu vào cuối đường, quả thật như lời ông Năm nói. Ở đây nhà dân đã bỏ hoang, cuối đường là một nghĩa trang lớn khá âm u. Khi gần đi đến gốc cây thì người núp sau gốc cây liền bỏ chạy vào nghĩa địa, một cô gái mặc một chiếc đầm trắng trên tay cầm một bông hồng màu trắng đang chạy rất nhanh về phía nghĩa trang.
Nam và Minh rược theo thì bổng nhìn lại xung quanh thì trước mắt họ những ngôi mộ xan xát vào nhau khít rịt rất nhiều.
Nhìn xung quanh chẳng thấy cô gái đâu Nam bắt đầu lo lắng
"Hay quay trở lại đi mày!
Tao dị ứng với mấy nghĩa trang quá mày ơi, từ cái vụ mẹ con chó tinh đến giờ tao chả dám đi ngang mấy nghĩa trang nữa! Sợ vãi đái ra mày à."
Minh cũng cảm thấy ớn lạnh từ lúc bước vào, nhìn xung quanh vài lần rồi quay đầu đi ra cùng Nam
"Da gà tao cũng nổi hết cả lên rồi đây!
Thà ma quỷ hiện trước mặt tao còn biết mà chạy, mẹ nó cứ ẩn ẩn hiện hiện thế này có ngày đau tim mà chết Nam à!"
Cả hai bước nhanh ra cổng nghĩa địa được vài bước thì phía sau tiếng một người con gái cười lớn làm cả hai khựng lại giật thót mình, hai dòng mồ hôi lạnh đang tuôn ra từ trán hai người đang nhễu trên những mảng da gà nỗi cộm lên trên tay.
"Há há há há há há há.....
Há há há há há há.....
Mắc cười quá....ha ha ha ha ha...."
Nghe định hình được tiếng của người chứ không phải của vong hồn, Nam và Minh nhìn nhau rồi quay nhanh lại nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top