Nhân Mã x Thiên Yết

Tại lười quá nên mình vik tắt vậy nhé !

Hôm nay NM được nghỉ phép để đi khám sức khỏe định kì. Anh bám chặt vào cánh cổng bệnh viện một bước cũng không chịu nhấc chân.
-Này anh gì ơi, anh đã đứng đây 2 tiếng rồi đó - Bảo vệ thắc mắc hỏi thăm, nhìn vầng trán toát mồ hôi của NM, ông toan đi gọi bác sĩ ra cổng nhưng bị anh chặn lại.
-Cháu không sao!!!
Nói rồi, NM lê những bước chân nặng nhọc vào trong.
Nhớ khi anh 5 tuổi, bị một y tá chích cho một kim vào mông, đau đến mức phải nhịn ngồi 2 ngày liền. Từ đó MN không bao giờ đến bệnh viện nữa kể cả có bệnh nặng đến đâu cũng chỉ dám đến cửa hàng thuốc tây mua về uống. Hôm nay bị sếp bắt đi khám sức khỏe đúng là chạm vào nỗi đau năm xưa ấy. Đang ngời ngời bỗng biến thành con bạch tuột nướng co rúm.
.
2 tiếng nữa trôi qua, NM vẫn chưa đủ can đảm bước vào phòng xét nghiệm máu, bác sĩ kêu tên một lần, liền im lặng, lần thứ hai thì lấy cớ nhường cho người già vào trước, lần thứ ba tiếp tục nhường cho trẻ em vào.
Rốt cục, mặt trời đứng bóng NM vẫn chưa lấy được kết quả xét nghiệm, nhìn hàng người đang thưa thớt dần rồi chỉ còn lại mình cô trên hành lang, bỗng bối rối.
TY cởi chiếc áo blouse trắng ra, thong thả vắt nó trên giá treo đồ rồi xuống canteen bệnh viện mà ăn trưa. Vừa ra lập tức đụng mặt NM.
-Bác sĩ...tôi...
-Có chuyện gì vậy? Đã hết giờ khám rồi, 1h phòng xét nghiệm mới làm việc thưa anh.
-Xin lỗi nhưng tôi...
-Anh là NM đúng không? Người mà sáng giờ tôi kêu trăm lượt vẫn không thấy mặt? - TY lướt dọc khuôn mặt của NM, hỏi.
-Phải...tôi thực sự xin lỗi nhưng mà...
-Có chuyện gì với anh sao?
NaYeon nhìn khuôn mặt lo lắng, mệt mỏi của NM, có chút lo lắng. Một mảng trên tờ giấy của NM ướt đẫm mồ hôi.
Thấy bác sĩ hỏi mãi, ấp úng cũng không phải cách hay NM lập tức suy nghĩ lựa lời để nói.
Trông anh là một bậc siêu cấp "mĩ nam" nhưng vậy, tướng tá lại cao ráo không thể để thiên hạ biết mình sợ một cây kim bé nhỏ, đặc biệt là những cô gái đẹp như bác sĩ Im đây.
-Tôi...thật sự là tôi không có sợ đau đâu, nhưng tôi có bệnh...à...là chứng sợ kim loại ấy...nên cứ mỗi lần nhìn lấy kim tôi lập tức ngất xỉu, nên phiền bác sĩ ghi đại kết quả xét nghiệm vào giấy mà không cần chích được không ạ?
Khá khen cho NM, lí do củ chuối này nghe bệnh không thể chịu được. TY nén cơn cười đang chực trào trong cổ họng xuống, nhìn khuôn mặt bối rối của NM.
-Cần gì!!! Anh đây không cần xoắn quẩy tôi vẫn sẽ lấy được máu của anh.
-Bằng cách nào?
-Cách này.
TY nói rồi kéo NM vào phòng, cúi người, để lộ bộ ngực căng tròn ma mi lấp ló sau chiếc áo xanh khoét cổ sâu. NM trước giờ chưa từng được thấy mỹ nhân với cái thứ căng đầy này trong cự li gần như thế, nhìn với cái khe mãi không thể dứt ra, vậy nên máu từ trong mũi phụt ra một cái, đỏ cả một vùng mép lẫn miệng. TY thong thả dùng khăn giấy lau đi một đường rồi đuổi MN ra ngoài, không quên giật lấy tờ thông tin trên tay NM.
-Tí nữa quay lại lấy kết quả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top