Cậu Bớt Hậu Đậu Cho Tôi Nhờ

Eli là người giúp việc trong một tiệm chụp hình do Joseph làm chủ. Ngày ngày cậu vẫn chăm chỉ làm việc, với tính cách thân thiện và vẻ ngoài đáng yêu nên cậu cũng có được nhiều sự yêu mến từ các khách quen của tiệm. Nói rằng ai cũng yêu mến cậu là thế nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao ông chủ lại không ưa mình. Eli làm gì sai sao ? Ông chủ cũng thật quá đáng..

"Cậu dọn đồ vào nhanh đi, chậm chạp thế không biết !" Joseph quát, hắn cảm thấy thật phiền phức khi nhận cậu vào làm. Một người chậm chạp như cậu mà cũng được bọn người kia yêu mến, thật là một đám u mê
(Ai ume biết liền :) )

"Vâng, thế còn xấp hình này thì sao ạ ?" cậu lại bị ông chủ mắng rồi, ông chủ thật đáng ghét

"Vứt đi, chỉ là xấp hình bị lỗi thôi" hắn cười, nụ cười làm bao con tim xao xuyến [trong đó có iêm :Đ]

"V-vâng.." cậu đỏ mặt nói, hắn quả thật rất đẹp trai

Sáng hôm sau vẫn như mọi khi, vẫn dọn đồ ra để chào đón những vị khách. Một phần vì họ yêu thích chụp hình và cũng một phần vì vẻ đẹp lãng tử của hắn, các cô gái đến đây chụp hình cũng chỉ nhìn hắn là chính, còn nhìn vào camera chắc chỉ là phụ hoặc không cần thiết và tất nhiên, cậu cũng thấy được điều đó nhưng tại sao ông chủ lại có vẻ không thích nữ nhân nhỉ ? Lần nào cũng thấy ông chủ bảo nữ nhân là một đám phiền phức. Cơ mà, cậu cũng chỉ là người làm thôi, làm sao biết được hắn nghĩ gì. Nhưng cậu phải công nhận một điều rằng, ông chủ thực sự rất đẹp trai, kèm theo chiều cao lí tưởng và tính cách của hắn có lẽ cũng không tồi,cũng ra dáng một quý ông đấy chứ, chỉ là hắn có vẻ rất ghét cậu thôi. Ngồi nghỉ ngợi một lúc lâu sau đó, cậu mới chợt nhận ra là trời đang mưa, chết thật, phải nhanh dọn đồ vào thôi, không thì ông chỉ lại mắng mất. Loay hoay dọn đồ mặc kệ cơn mưa nặng hạt đang đổ ào xuống, cậu vẫn phải dọn cho xong đống này còn có cái máy ảnh mà ông chủ dặn cậu đem nó đi sửa tuần trước nữa, chết thật

"Đâu rồi..chết thật, đâu mất rồi.." cậu lẩm nhẩm, cậu đã để cái thứ gì đó ở một nơi ất ơ nào đó mà cậu cũng chả nhớ

"Này ! Cái máy ảnh của tôi, cậu đem đi sửa chưa đấy ?" hắn hỏi cậu một câu, cái máy ảnh ấy là thứ quan trọng với hắn vì đó là món quà trong hôm sinh nhật 18 tuổi của hắn. Do mẹ hắn tặng nên nó mới quan trọng đến như thế, còn không thì chắc nó cũng ở một nơi ất ơ nào đó rồi. Tuy quan trọng là thế, nhưng hắn đã kêu cậu đem đi sửa rồi thì chắc nó đã nằm an phận tại chỗ sửa máy rồi, chỉ là ngứa miệng nên hỏi thôi :v

"Ô-ông chủ, em..." cậu lắp bắp, cậu đã để cái máy ảnh đó ở đâu nhỉ ?

"Cậu đã để cái máy ảnh của tôi ở đâu ?" hắn hỏi, nhưng cũng không hẳn là hỏi vì hắn chỉ đang trêu cậu, thú thật rằng lúc Eli bối rối trông thật ngốc nghếch và khá đáng yêu đấy chứ

"Em..em sẽ đi tìm cái máy ảnh đó về cho ông chủ, ông chủ làm ơn, đừng đuổi em.." Eli nói, nếu cậu bị đuổi thì không biết mai này sẽ lang thang ở nơi nào nữa.
Sau đó, cậu chạy vụt ra khỏi cửa tiệm chụp ảnh, mặc kệ cơn mưa nặng hạt có đổ ào xuống cơ thể bé nhỏ này, cậu vẫn phải tìm cho ra cái máy ảnh ấy.

"Cái thằng nhóc này.." hắn lẩm nhẩm, thật ra hắn chỉ muốn nhắc nhở cậu làm việc cho cẩn thận thôi, thế mà cậu lại làm quá lên, cái máy ảnh thật ra nó đã an phận tại chỗ sửa máy ảnh rồi, chỉ là hắn chưa kịp nhớ ra thì cậu đã chạy đi mất rồi, haizz, già rồi đầu óc cũng chả ra gì ! Thật ra Joseph đây cũng không có ghét gì nhóc ấy chỉ là hắn muốn Eli nhanh nhẹn hơn nên hắn mới buông lời sắt mỏng thôi

"Tôi mà đuổi cậu, thì chẳng biết ai chịu nhận cậu nữa" hắn thì thầm rồi đi vào trong
.
.

"A, cậu nhóc giúp việc của Joseph này" một anh nhân viên tiệm sửa máy nói

"Em đến đây để lấy lại máy ảnh hả nhóc ? Xin lỗi nhé, thật ra nó đã ổn hơn rồi, nhưng anh lại quên giao nó lại cho nhóc" anh nhân viên vừa nói vừa kéo Eli vào và đưa cho cậu cái khăn để lau người, mưa như thế mà Joseph lại bắt cậu nhóc này đi lấy máy ảnh, có ác với nhóc quá không cơ chứ

"E-em cảm ơn, em xin phép về cửa tiệm để không ai trông, ông chủ sẽ mắng em mất" nói rồi, cậu cẩn thận bọc cái máy ảnh lại và sẽ đẩy nó về cửa tiệm càng nhanh càng tốt. Khi định đi thì anh nhân viên giữ cậu lại và nói

"Em cứ để máy ảnh ở đây, hôm sau tụi anh sẽ giao nó tại cửa tiệm, còn bây giờ thì cứ ngồi chờ tạnh mưa đã rồi hẳn về, cứ chạy trong mưa như thế không khéo sẽ cảm đấy"

"Vậy em sẽ để máy ảnh lại, phiền mấy anh vậy, em phải về cửa tiệm sớm, không ông chủ lại mắng, với lại em còn khoẻ lắm cơ, không cảm được đâu !!" vừa nói xong, cậu chạy thẳng một mạch về cửa tiệm. Khi về đến thì cứ liên tục hắt hơi khiến cho Joseph buột miệng hỏi

"Bị làm sao đấy ?"

"Em chỉ bị cảm thôi, ông chủ không cần lo, ngày mai sẽ tự khắc hết" nói rồi, cậu lại hắt hơi thêm vài lần nữa rồi đi ngủ

"Ngày mai chắc sẽ hết thôi, giờ ngủ trước đã !"

"Thằng nhóc ngốc nghếch.." hắn đứng trước phòng cậu nói nhỏ rồi sau đó cũng về phòng mình ngủ

Sáng hôm sau nữa, cậu chính thức bị sốt :)!!!

"Tôi nói rồi, cậu làm sao mà bị cảm thường được, bây giờ sốt rồi đây này !!" giọng Joseph cất lên vào buổi sáng trong lành

"Em..em xin lỗi ông chủ, ông chủ cứ để thuốc ở đó, em tự làm được" cậu khó khăn nói, cái họng cậu cứ đau rát khi nói chuyện, thật khó chịu

Joseph nghe cậu nói vậy cũng bỏ ra ngoài, nhưng không hẳn là đi, mà là đứng xem, xem coi thằng nhóc này làm được gì
Bên trong phòng, Eli khó khăn cầm ly nước lên và bỏ những viên thuốc đắng ấy vào miệng, nhưng ly vừa cầm được lại tuột ra và đáp thẳng xuống đất, tạo nên tiếng động chói tai

"ĐẤY ĐẤY ĐẤY, TÔI NÓI RỒI, CẬU CHẲNG LÀM ĐƯỢC TÍCH SỰ GÌ ĐÂU, LẠI LÀM VỠ LY NỮA RỒI CHỨ GÌ !!!!" từ ngoài, giọng Joseph quát vào, hắn biết ngay mà, cậu mà làm gì được khi bị sốt đâu !!

"Em..em xin lỗi ông chủ, em sẽ đền cái khác, ông chủ đừng mắng em mà" cậu hoảng loạn quá, bật khóc mếu máo nói, trông cậu lúc này, dễ thương cực kỳ !!!

"Rồi, tôi không la em nữa, em ngoan ngoãn nghe lời tôi, dựa vào đây" hắn bước vào phòng cậu, nhẹ giọng nói, cách xưng hô từ lúc nào đã thành "em-tôi" mà hắn cũng chả rõ vì sao lại xưng hô như thế, bước đến bên giường cậu, nhẹ nhàng kéo vai cậu dựa vào ngực mình, mặt Joseph để tựa lên vai cậu, hắn ôn tồn bảo

"Em ngoan ngoãn uống thuốc nào, nghe lời tôi" rồi hắn lấy cốc nước khác giúp cậu, từ cử chỉ lúc này dịu dàng đến không tưởng, cậu còn nghĩ mình đang sốt nặng đến nỗi ảo tưởng ra luôn đấy

"Ô-ông chủ để em t-tự uống" cậu lắp bắp, thật ngại quá đi, đến từng tuổi này rồi mà còn phải nhờ người khác giúp uống thuốc á, thật mất mặt a!

"Rồi, tôi để em tự uống nhưng phải cẩn thận đấy" hắn nói, hắn không muốn vỡ thêm bất kì cái ly nào nữa hoặc chỉ đơn giản là muốn cậu mau hết sốt để hắn có thể giở giọng trêu chọc cậu.

Chiều đó, Eli hết sốt [nó lại phi lý vl :Đ] cậu mạnh dạn bước đến phòng ông chủ, cậu muốn xác định thực hư chuyện lúc sáng !! "Gõ cửa và hỏi, đó là những gì mày cần làm Eli à !!" Cậu tự trấn an

"Em tìm tôi ?" Joseph từ đâu bước đến, làm cậu giật cả mình :)!!

"Buổi sáng tốt lành ông chủ" "!?" cậu đang nói cái quái gì thế này ???? Giờ đang là buổi chiều mà, sáng tốt với chả lành gì đây ??

"À..ừ, nhưng đây là buổi chiều" hắn ngẩn người ra, thằng nhóc này đang nói cái quái gì vậy ??

"A, em nhầm, em có chuyện muốn hỏi !!" cậu xoắn hết cả lên, cuối cùng cũng nói được ý chính !

"Vào phòng đi" hắn đồng ý

"Ông chủ..ngài là cảm giác gì với em ?" mặt đỏ hết lên rồi..a

"Cảm giác của tôi với em ?"

".."

"Có lẽ là thích... À không !! Là yêu, đúng vậy, là yêu !!" hắn đã nói gì vậy ? Hắn yêu cậu ? Hắn nói cái quái gì vậy ??? Rốt cuộc hôm nay hắn làm sao thế này !??

"Ông chủ yêu em ?!" cậu bất ngờ hỏi lại, ông chủ yêu cậu ?? Điều này là vô lý !!

"Ừm, tôi...yêu em" hắn gãi mũi, thôi thì lỡ nói rồi thì nói cho trót, ấp a ấp úng mãi mệt thật !! Giờ nói ra rồi thật nhẹ nhõm

Tối đó, không ai thấy Eli đâu cả, mà họ chỉ nghe tiếng rên đầy ám dục phát ra từ phòng Joseph :)
____________________________

:Đ lưu ý: tiệm Joseph không chỉ có mỗi Eli là người làm, vì còn nhiều người khác cũng làm ở đó chẳng hạn như cô giúp việc :Đ và cô ở nhờ nhà Joseph để tiện làm việc và nghỉ ngơi :Đ hết phi logic rồi nhé :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top