23. SINH NHẬT HÁCH TỂ
SINH NHẬT HÁCH TỂ
Ừm, chớp mắt một cái, Hách Tể và Đông Hải đã ở bên nhau hơn 20 năm rồi. Cả hai đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu lần sinh nhật. Ấy vậy mà cái cảm giác hồi hộp, chờ đợi đối phương xuất hiện vào ngày sinh nhật của mình vẫn luôn như lần đầu tiên.
Đông Hải như vậy, Hách Tể cũng như vậy.
Anh vốn dĩ cũng đoán được là, Đông Hải của anh sẽ đến buổi party hôm nay, dù cho trước đó cậu đã nói với anh là: "Em không đến đâu, anh đừng có chờ em!"
Bên nhau ngần đó năm, chút trò mèo này của cậu, anh còn không nắm rõ trong lòng bàn tay sao? Nhưng mà anh vẫn luôn phối hợp với cậu, cậu nói cậu không đến, anh cũng giả vờ một tí: "Ừ, anh không chờ em đâu, yên tâm. Anh còn có các em ấy mà."
Lúc nghe Hách Tể nói như vậy, Đông Hải lén lút bĩu môi, trong lòng thầm nói "Anh giỏi lắm Lý Hách Tể, chờ đó cho em!!!"
Dĩ nhiên mọi hành động kia đều được Hách Tể nhìn thấy. Anh biết rõ bé cưng nhà mình dỗi rồi, nhưng anh vẫn cứ giữ vẻ mặt không quan tâm đó, chào tạm biệt cậu rồi cùng quản lý đến địa điểm tổ chức buổi party. Còn Đông Hải thì bắt đầu hồi hợp với kế hoạch của mình.
Lúc Đông Hải đến nơi, party chỉ vừa bắt đầu. Cậu đứng bên trong sân khấu, yên lặng nhìn Hách Tể đang cháy với từng nhịp điệu, trong lòng thầm cảm thán "Người đàn ông của mình đỉnh nhất!"
Đợi đến khi giai điệu Bout You cất lên, Đông Hải bắt đầu nhún nhảy theo, đợi đến một phần hai ca khúc, cậu cứ như vậy mà cầm mic, bước ra sân khấu. Hách Tể có chút bất ngờ vì sự xuất hiện của Đông Hải, nhưng mà dù có nói như thế nào, fan cũng không tin là anh không biết gì hết. Đông Hải cười cười, nói với fan rằng Hách Tể thật sự không biết cậu đến đâu, lúc này thì fan mới tin thêm được một xíu. Nhưng mà hai người có nói gì đi nữa, việc sinh nhật người này có mặt người kia dường như đã thành một điều hiển nhiên, fan trông đợi nhìn thấy, bản thân anh và cậu cũng trông đợi đối phương.
Buổi party kết thúc sau ba tiếng đồng hồ, Hách Tể không về lại ký túc xá mà điểm đến là nhà của Đông Hải.
Cửa vừa mở, Hách Tể liền được một cục bông trắng trắng ôm chầm lấy: "Chào mừng Hách Tể về nhà nhá ~" Hách Tể bị Đông Hải chọc cười, vừa ôm cậu vừa đi về phía phòng khách.
"Ồ, hôm nay có người nói là không đến mà nhỉ?"
"Thì em muốn tạo bất ngờ cho anh mà, anh vui đến thế còn gì!"
"Ừ, cảm ơn Đông Hải đã đến với anh nha ~"
Đông Hải cười cười, cắn nhẹ lên cổ Hách Tể:
"Hách Tể ~~~"
"Hửm???"
"Lúc nãy anh hỏi em cái gì ý nhỉ? Lúc đó em không tập trung lắm nên không nghe được..."
"Ừm... Lúc nãy à? Lúc nãy anh hỏi là..."
"Hỏ, em không nghe, anh nói lớn lên đi chứ!"
Hách Tể hôn lên môi Đông Hải một cái rồi mới nói tiếp:
"Anh hỏi, Đông Hải có cho phép anh ở rể không? Anh đến sống ở nhà em, nhé!"
Đông Hải bị anh chọc đến bật cười, cậu vòng tay ôm lấy anh, vẻ mặt đầy sự đắc ý: "Sao không phải là anh đến làm dâu cho mẹ em? Dựa vào đâu mà nói là ở rể chứ?"
"Ồ, vậy là Đông Hải muốn tìm con dâu cho mẹ à? Xem ra phải phạt rồi, tư tưởng chống đối vừa nhen nhóm, anh phải dập tắt sớm mới được!"
"Phạt như thế nào? Em đây rất chờ đợi nha."
Hách Tể nhấc bổng cục bông trong lòng mình lên, đi về phía phòng ngủ:
"Để xem em cứng miệng được bao lâu, cục cưng..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top