21. ĐIỆN THOẠI

ĐIỆN THOẠI

“Nè, em còn giận hả?”

“Hông, mắc gì em phải giận người dưng?”

Hách Tể nghe được đến đó liền biết không ổn rồi, xem ra em người yêu giận thật rồi. Ây da, biết vậy lúc nãy không nhắc đến làm chi, cái này gọi là ‘tự mình hại mình’ nè.

“Đông Hải”

“Đông Hải”

“Hải à!” Hách Tể vừa ôm lấy Đông Hải vừa nhỏ giọng gọi cậu. Mà Đông Hải cũng không cự tuyệt cái ôm này, ngược lại thì còn có chút đắc ý nữa kìa.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai liền đưa tay nhéo vào eo anh một cái: “Em đã nói là anh sẽ biết tay em. Sao, anh bắt đầu chê em phiền, không muốn nghe giọng của em rồi đúng hông?”

“Không phải, anh không có ý đó mà. Bạn nhỏ Đông Hải, đừng giận anh được không? Anh sai rồi, bây giờ đưa em đi ăn, chuộc tội với em được không, bảo bối?” Hách Tể nhìn vào mắt Đông Hải, ôn nhu cười nói. Đông Hải cũng không đùa nữa, nắm lấy tay anh, đáp: “Được. Để xem biểu hiện hôm nay của anh thế nào.”

Hách Tể nhìn Đông Hải, cười cười, sau đó nắm lấy tay cậu ra bãi đậu xe. Đông Hải cả đoạn đường cũng không nói thêm gì khác.

Thật ra, cậu không phải giận dỗi gì anh cả. Chỉ là, cả hai gần đây đều ở riêng, ngoại trừ những lúc gặp nhau vì công việc như thế này, thật sự rất ít cơ hội tâm sự trực tiếp với nhau. Cứ xem như là chút gia vị trong tình yêu mà cả hai sẽ thỉnh thoảng thêm vào. Vài câu giận dỗi vu vơ của cậu, vài lời dỗ ngọt của anh, bấy nhiêu đó thôi, đã hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top