20. TÓC BẠC
TÓC BẠC
Một buổi tối cuối tuần vào nhiều năm về sau, trời đã bước vào đông.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn. Lớp tuyết trắng đã phủ kín cả mảng sân nhỏ trước cửa nhà. Trái ngược lại, bên trong nhà lại vô cùng ấm áp. Lò sưởi luôn hoạt động, tiếng đàn piano vào mỗi tối cũng sẽ đều đặn vang lên.
“Ca khúc mới sao? Hình như đây là lần đầu anh nghe em đàn giai điệu này.” Hách Tể đặt ly sữa ấm lên chiếc bàn nhỏ, ngồi xuống cạnh Đông Hải. Cậu thuận theo tư thế, tựa đầu lên vai anh, tay vòng ôm ngang hông, tiếng piano cũng ngừng lại.
“Làm sao rồi? Sao hôm nay Đông Hải của anh lại không vui rồi?”
Đông Hải lắc đầu: “Em đâu có không vui. Chỉ là bỗng dưng cảm thấy thời gian trôi qua nhanh quá.”
“Đúng là trôi qua nhanh thật. Tóc bạc của anh và Đông Hải ngày càng nhiều rồi nè.” Hách Tể vẫn như bao nhiêu năm qua, ôn nhu xoa xoa đầu Đông Hải.
Mặc dù như anh nói, hiện tại cả hai đều đã gần năm mươi, tóc bạc cũng mỗi lúc một nhiều hơn, nhưng mà mọi thứ dường như vẫn như lúc ban đầu. Anh và cậu vẫn ở bên cạnh nhau, cùng nhau đi đến những nơi muốn đi, ăn những món muốn ăn, làm những việc muốn làm.
Có lẽ đối với nhiều người, ở bên cạnh nhau quá lâu sẽ sinh ra cảm giác nhàm chán, thậm chí là ghét bỏ đối phương. Nhưng Hách Tể và Đông Hải chưa từng có suy nghĩ đó. Anh và cậu đều trân trọng từng giây phút ở bên cạnh nhau.
Dĩ nhiên cũng sẽ có những cãi vả nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày. Nhưng cũng có lẽ bởi vì đã quá thân thuộc, những điều vụn vặt ấy chỉ như một cơn gió, thổi qua rồi lại lập tức biến mất ngay.
Đông Hải nghe Hách Tể nhắc đến tóc bạc thì không nhịn được, cầm tay anh mà cắn một cái.
“Ấy ấy ấy, Đông Hải! Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái trò cắn người như vậy hả? Em không tự nghĩ lại đi, em cắn anh xong em lại đau lòng thì anh biết phải dỗ em như thế nào hả?”
“Anh thôi đi. Anh còn dám hỏi em bao nhiêu tuổi? Ai cần anh dỗ? Ai thèm đau lòng anh? Không biết tự mắc cỡ. Anh hôm qua lại lén em đi nhuộm tóc đúng không?”
“Không… Hải à, còn không phải do tóc anh bạc nhiều hơn em hay sao?”
“Ồ, hoá ra ông lão Lý muốn tu dưỡng nhan sắc. Sao nào, anh muốn ‘hồi xuân’ đúng không?”
“Ồ, vậy ông lão Lý còn lại này thì sao? Ghen sao?”
“Anh đừng có tưởng bở. Em đây không thèm nói chuyện với anh nữa, em đi ngủ.”
Đông Hải nói xong thì đứng lên, muốn về phòng ngủ. Hách Tể cũng nhanh chóng giữ lấy tay cậu, kéo cậu vào lòng mình. Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn, cười cười rồi cầm lấy ly sữa bên cạnh: “Được rồi, ông lão Lý không ghen. Vậy ông lão Lý uống xong ly sữa này rồi mới đi ngủ được không? À mà ông lão Lý nếu không tự uống thì anh đây có cách giúp ông lão Lý uống đó nha.”
Đông Hải nhận lấy ly sữa, lầm bầm: “Lão già mồm mép.”
“Mồm mép nhưng vẫn có người không nỡ rời bỏ anh, vinh hạnh quá.”
Hách Tể nhận lấy chiếc ly rỗng, tắt đèn phòng khách rồi nắm lấy tay Đông Hải đi về phòng ngủ, Đông hải cũng siết chặt bàn tay của mình.
Cuộc sống này có rất nhiều điều khiến bản thân của chúng ta mệt mỏi. Nhưng có lẽ điều hạnh phúc nhất chính là việc được ở bên cạnh người mình yêu và người đó cũng toàn tâm toàn ý yêu mình, muốn ở bên cạnh mình đến cuối đời.
Hách Tể và Đông Hải chính là như vậy.
Toàn tâm toàn ý ở bên cạnh người mình yêu, đến cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top