18. RƯỢU

RƯỢU

"Hách Tể, em về rồi! Hách..."

Đông Hải khựng lại, cậu quên mất, hôm nay anh lại về muộn.

Cẩn thận để giày sang một góc, Hách Tể gần đây rất bận, cậu muốn anh khi về đến nhà có thể thoải mái một chút.
Bất quá, dáng đi của Đông Hải không bình thường nha.

Vào bếp, Đông Hải nhìn thấy tấm giấy nhỏ nhỏ màu xanh ngọc bích được dán trên cánh cửa tủ lạnh. Cậu nheo đôi mắt đã hơi đồng màu cùng gương mặt nhìn kĩ, dĩ nhiên là chữ của anh rồi.

*Trong tủ lạnh có canh kim chi, là mẹ nấu đó, em làm nóng lại rồi ăn, không được nhịn đói, càng không được ăn mì. Ngoan, ngủ sớm, đừng đợi anh.*

Đông Hải thở dài, cậu nhớ anh quá đi mất...

Gần đây cả nhóm phải chuẩn bị cho SS7S. Mà theo lời của Hách Tể, tất cả đều phải làm mới lại nên thật sự ai cũng bận đến thời gian để ngủ cũng không có. Hách Tể lại là đạo diễn, phải nói là áp lực gấp mấy lần các thành viên khác đi. Mà Đông Hải cũng vừa trở về từ phòng thu còn gì.

Thở dài, Đông Hải đi vào phòng ngủ. Sau khi đã cuộn mình trong lớp chăn dày, quần áo cũng chẳng thay, Đông Hải cầm lấy điện thoại.

Đăng tấm ảnh chai rượu vang khi nãy đã chụp. Đông Hải lại cảm thấy khó chịu. Cậu biết bản thân không uống rượu được nhưng người bạn đó cứ bảo là:

"Vang thôi mà, nể mặt tớ, uống một ít thôi"

Thế đấy...

Lý Đông Hải cậu không có giỏi từ chối người ta đâu. Thế nên miếng cưỡng uống một ít. Mà chỉ mới một ít cậu đã cảm thấy khó chịu đến thế này, chẳng hiểu tại sao Hách Tể lại thích nó. Anh
rất thích rượu và tửu lượng cũng không tệ chút nào.

À, Hách Tể có đăng ảnh nè.

"Sao lại lấy áo của mình? Mà sao mắt lại đỏ rồi..."

Đông Hải lại thở dài, comment hàng loạt câu vào post của anh. Mà thật ra nha, cậu là muốn nói "Em nhớ anh" thôi, nhưng không thể lộ liễu như vậy nên đành nói thật thật nhiều, Hách Tể tự khắc sẽ nhận ra.
.
.
.
Hách Tể cả người đầy mồ hôi, lúc thấy tấm ảnh của cậu thì cũng là lúc thấy đứa nhỏ đó làm loạn trên bài post của anh. Cái gì mà đang ở phòng thu, lúc nãy còn báo với anh là hoàn thành xong rồi, chuẩn bị trở về nhà kia mà. Xem ra, đứa nhỏ này không nghe lời anh, lại uống rượu rồi.

Thoát khỏi Instagram, bấm vào cái tên quen thuộc.

"Alo~~~~~"

"Em đang ở đâu?"

"Nhà của anh a, À không, nhà của anh và em a~~~~"

Khá khen cho em nha Lý Đông Hải. Em là đang dùng giọng điệu này để bức chết anh sao?

"Đông Hải..."

"Em vẫn đang nghe máy đây lão công khó tính a~~~~"

"Em giỏi lắm! 15 phút nữa lão công khó tính của em về đến. Dù sao ngày mai em cũng không có lịch trình, vừa hoàn hảo để em ở nhà "dưỡng sức" đấy bảo bối..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top