17. TIỆC SINH NHẬT CỦA ĐÔNG HẢI

TIỆC SINH NHẬT CỦA ĐÔNG HẢI

"Hách Tể~~~"

Lý Hách Tể vốn đã sắp ngủ say liền bị âm thanh khe khẽ trong ngực mình làm cho phần nào tỉnh giấc. Anh hôn nhẹ lên tóc cậu, hai mắt vẫn chưa mở, siết chặt vòng tay mình thêm một phần, ôn nhu:

"Em không cần nghĩ nhiều quá, em có thể làm được mà, Đông Hải."

Cục bông nhỏ cọ cọ đầu vào ngực Hách Tể, rầu rĩ:

"Không quen... Không có anh đứng chung trên sân khấu, em không quen."

"Xin lỗi bảo bối, anh thực sự không thể hoãn lại lịch trình phía bên kia được."

Đông Hải rời khỏi vòm ngực săn chắc kia, ngẩng đầu, đưa gương mặt đầy ủy khuất nhìn anh. Mà Hách Tể vừa thấy đôi mắt đỏ đỏ kia tâm liền nhũn cả ra, nhanh chóng hôn lên chóp mũi cậu:

"Ngoan nào Đông Hải. Không phải anh đã từng nói, anh luôn ở bên cạnh em, chính là ở trong trái tim em, cũng như em luôn ở trong trái tim anh, không phải sao?"

Lý Đông Hải khịt khịt mũi, hôn lên yết hầu của anh:

"Ngày mai em muốn ăn canh rong biển, hôm trước vẫn chưa được ăn..."

"Được, ngày mai khi em về nhà sẽ có canh rong biển cho em."
.
.
Sáng hôm sau, Hách Tể rời khỏi nhà từ sớm để chuẩn bị cho lịch trình riêng của mình, Đông Hải không lâu sau cũng đến salon.

"Chị, em phải mặc tuxedo thật sao?"

Đông Hải nhìn chị stylist của mình, có phần không vui. Đáp lại cậu là lời nói mang đầy sự trêu chọc:

"Thế không phải hôm trước em là người đã bảo fan mặc váy cưới, còn mình sẽ mặc tuxedo sao?"

Sau đó liền vì vẻ mặt ủy khuất kia, không đành lòng trêu nữa, chị stylist đưa cho cậu chiếc áo thun tối màu, không quên đưa kèm chiếc áo khoác. Cậu cũng vì vậy mà tâm trạng thoải mái hơn nhiều.
.
.
Buổi tiệc diễn ra theo kế hoạch, từng phần đều được diễn ra thật suôn sẻ, bất quá, kinh hỷ thật sự đã diễn ra nha.

Đông Hải đứng yên một chỗ cười ngốc nhìn người con trai kia vừa xuất hiện vừa hát chúc mừng sinh nhật mình. Rồi còn chơi trò bắn pháo hoa từ bàn tay nữa chứ!

"Lý Hách Tể chết tiệt, em thật muốn hôn anh ngay lúc này mà..."

Hách Tể sau khi khiến cả căn phòng như nổ ra thì lại tặng thêm một quả bom nguyên tử thứ hai. Thật thương xót cho những cô gái có mặt ở đây mà. Mặc váy cưới đến với mong muốn được thành một cặp dù là ngắn ngủi với người mình yêu thương, ai mà ngờ, hiện tại chính là mặc váy cưới nhìn người mình yêu cười hạnh phúc đến phát ngốc bên người con trai khác. Ôi thật thương tâm....

Khăn choàng đôi...

Đông Hải nghĩ thầm trong bụng, Hách Tể điên rồi. Tặng khăn choàng thì cứ tặng, có nhất thiết phải nói với cả thế giới này là anh cố tình mua đồ đôi để dùng chung với cậu như vậy không? Nhưng mà tim của cậu cũng nhũn ra rồi. Bởi vì cách đây không lâu, cậu từng nằm trong lòng anh, thỏ thẻ “Hách Tể... Em muốn có khăn choàng đôi với anh”.

Hách Tể nhìn Đông Hải cứ cười ngốc, liền đánh nhanh rút gọn, giúp cậu choàng khăn. Mà có thể nói, bao nhiêu ôn nhu, ấm áp, cưng chiều đều được anh phô bày ra tất cả, không hề e ngại.

Dĩ nhiên rồi, đây là bảo bối của anh, là tất cả của anh, anh không cưng chiều cậu, sủng nịch cậu thì để người khác làm thay anh à?

Đông Hải đem sự ngại ngùng của mình biến thành cục súc, choàng khăn lại cho anh. À, nên gọi là cậu "quấn khăng lên cổ anh mới đúng"

Hách Tể sau cùng là gửi lời cảm ơn đến mẹ của cậu. Đây hoàn toàn là những lời thật lòng của anh, giống hệt lúc anh nắm lấy tay cậu, cảm ơn bà vì đã sinh ra Đông Hải. Chỉ có điều, còn một câu của ngày hôm ấy mà anh đã không nói ra tại đây

“Thời gian còn lại của cuộc đời này, con sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương Đông Hải, bảo hộ Đông Hải, con xin lấy sinh mạng của chính mình ra bảo đảm với mẹ.”

Sau đó, Hách Tể rời đi.

Đông Hải tiếp tục buổi tiệc nhỏ của mình nhưng hồn phách sớm bay đi theo Hách Tể mất rồi. Cậu nhìn theo dáng anh đi khỏi, bên tay vẫn đọng lại lời thì thầm lúc cả hai ôm nhau:

“Anh chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi, đợi em về, sẽ tặng em thêm một món quà nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top