13. LIFE BAR

LIFE BAR

"Hách Tể~~~"

"Anh đây, ngoan, em còn thấy khó chịu không?"

Hách Tể ôn nhu, vừa hỏi vừa xoa nhẹ lên mắt Đông Hải. Cậu cũng không ngại mà vùi mặt vào ngực anh sâu hơn, gật đầu. Hách Tể có chút đau lòng, nhỏ giọng:

"Anh thay quần áo giúp em nhé bảo bối. Thay quần áo xong em sẽ thoải mái hơn."

"Không muốn~~~"

Đông Hải sống chết ôm chặt lấy Hách Tể nói tiếp:

"Không cho anh đi đâu~ Hách Tể~~~ Không cho phép anh bỏ em lại."

Hách Tể bật cười trước sự mè nhèo của Đông Hải, cúi người đặt lên môi cậu một nụ hôn, trầm ổn cất lời:

"Bảo bối, tửu lượng của em kém ra sao em còn không rõ? Hôm nay lại uống tận hai ly, thật không ngoan chút nào."

Đông Hải ngẩng đầu lên nhìn Hách Tể, bĩu môi:

"Tại em nhớ anh mà..."

"Nhưng em xem, em bây giờ như thế nào? Nhìn em như thế này, anh thật sự thấy không vui."

Đông Hải đưa tay vuốt vuốt đôi mày đang cau lại của Hách Tể:

"Em không sao mà, Hách Tể, anh đừng giận được không?"

Hách Tể thở dài, vuốt nhẹ gò má đã đỏ ửng của Đông Hải, ngữ điệu thập phần cưng sủng:

"Anh không có giận em. Sao rồi, có phải đầu vẫn còn đau không? Bây giờ em ngủ một giấc, sáng mai sẽ không thấy khó chịu nữa. Anh ôm em ngủ, ngoan~"

Đông Hải gật đầu, nhanh chóng nhắm mắt. Anh chỉnh lại tư thế cho cậu, sau đó cũng nằm xuống, kéo chăn lại cho cả hai. Từ đầu đến cuối không hề buông tay khỏi Đông Hải.

Tắt đèn, Hách Tể hôn lên đôi mắt đã ngoan ngoãn nhắm lại kia:

"Bảo bối ngoan, anh yêu em."

________

Chuyện là tối qua tui có xem lại đoạn cut Life Bar số của Hyuk và Dong. Xem ngay đoạn bảo bối đến rồi cái cách anh nhà nhìn bảo bối nên muốn viết cái đoản này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top