12. FUERZA BRUTA - Ver 2

FUERZA BRUTA - Ver 2

Đông Hải đứng ở một góc nhỏ, ánh mắt dán chặt vào thân ảnh đang bay lượn trên không kia, khoé môi không kiềm nén được mà kéo cao.

Hách Tể thật sự rất giỏi.

Đông Hải yêu một Lý Hách Tể chuyên tâm ngồi dưới sàn nhà gắp đống quần áo của hai người.

Đông Hải yêu một Lý Hách Tể mỗi tối đều ôm lấy cậu, vỗ về để cậu có thể ngủ ngon hơn.

Đông Hải yêu một Lý Hách Tể luôn ôn nhu xoa xoa đôi mắt cậu những khi cậu bảo rằng cậu rất mệt.

Đông Hải yêu một Lý Hách Tể trầm ổn, ân cần mỗi khi ở cạnh bên cậu.

Và Đông Hải cũng rất thích Ân Hách...

Mỗi khi nhìn thấy hình ảnh của Ân Hách trên sân khấu, Đông Hải đều cảm thấy bản thân không thể dứt ra được. Không thể phũ nhận, cậu ở trên sân khấu cũng có phần cuốn hút nhưng nếu đem bản thân so với anh, cậu thật sự cảm thấy mình và anh hoàn toàn không giống nhau.

Nam nhân đó, thần thái khi biểu diễn thật sự quá hoàn hảo.

Kéo nón thấp xuống, Đông Hải nhanh chóng rời khỏi khi buổi biểu diễn vừa kết thúc.
.
.
.
"Bảo bối, anh về rồi."

Phòng khách không có người, Hách Tể liền đi vào phòng ngủ. Cửa phòng vừa mở, dáng người quen thuộc kia liền ôm chặt lấy anh.

Đông Hải dường như vừa tắm xong, Hách Tể có thể ngửi được hương bạc hà nhè nhẹ trên tóc cậu. Anh nhanh chóng xoay người, áp sát cậu vào tường:

"Bảo bối, em cố tình?"

Đông Hải đáp lại bằng nụ cười nhẹ, sau đó vòng tay qua cổ Hách Tể, chạm môi mình vào môi anh. Cảm nhận được cái siết tay của Hách Tể đã có phần mạnh bạo hơn, Đông Hải nhìn vào mắt anh, nghịch ngợm:

"Mới hôn anh một cái, anh liền muốn ăn em rồi sao?"

Hách Tể bật cười, một tay véo nhẹ chiếc mũi của cậu:

"Tiểu hồ ly, em muốn gì?"

Đông Hải lúc này mới vùi mặt vào hõm cổ của anh, nhỏ giọng:

"Muốn ôm anh thôi. Khi nãy em có đến xem anh biểu diễn. Hách Tể... anh thật sự khiến em yêu đến không dứt ra được, làm sao bây giờ?"

Không phải lần đầu Đông Hải nói với Hách Tể những lời như thế này. Mỗi khi nghe Đông Hải bày tỏ tình cảm, Hách Tể luôn cảm thấy chính mình hạnh phúc đến phát điên. Anh đưa tay xoa xoa cổ cậu, trầm ổn đáp lời:

"Vậy thì cả đời này em chỉ cần ngoan ngoãn ở cạnh anh là được rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top