trang 03
Ngày hôm sau cũng là ngày mà Wo hae trở về, cậu tất bật thức sớm chuẩn bị mọi thứ để đi đón cô ta về
________________
9h tại sân bay:
"A,Jungkookie em ở đây nè"
Jungkook nghe thấy tiếng gọi thì ngó nghiêng xem thử là ai thì thấy một người con gái mặc một chiếc váy trắng dáng người nhỏ xinh, nhận ra là ai cậu liền chạy lại
"Wo Hae của anh nè sao em về trễ vậy làm anh lo lắm đó"
"Do một số trục trặc nên em về trễ thôi ạ, mà giờ mình sẽ ở đâu ạ?"
Wo Hae thắc mắc không biết ở đâu vì từ tháng trước cô đã nghe mẹ Jeon nó Jungkook đã lấy chồng, cô hơi bất ngờ vì thông tin đó, nên đã quyết định sẽ về giành lại Jungkook
"hừ Kim Taehyung là cái thá gì chứ? anh có quyền gì mà giành lấy anh ấy từ tôi, từ từ mà xem Wo Hae tôi sẽ giành lấy lại Jungkook từ tay anh đồ ngu ngốc"
Jungkook thấy Wo Hae đứng ngẩn ra sợ cô bị ảnh gì sau chuyến bay liền ra sức hỏi thăm
"Wo Hae em có sao không? Có bị làm sao không?"
"à em không sao mình về thôi anh" cô ta nở một nụ cười gượng gạo rồi bảo ra về
hai người về đến nhà cũng là chuyện của 11 giờ trưa, lúc này Kim Taehyung từ công ty trở về đã nấu sẵn thức ăn và đợi cậu về ăn, vừa nghe tiếng chuông hắn đã vội vã chạy ra mở cửa
Hắn bất ngờ khi có một cô gái đi cạnh cậu
Cậu thấy anh mở cửa lâu nên đã chất vấn anh
"Mở có cái cửa cũng lâu nữa,anh xem anh làm được gì chứ?"
"à,được rồi xin lỗi em mời hai người vào nhà"
Ánh mắt chán ghét của cậu vụt qua hắn cùng Wo Hae tiến vào nhà, hắn cũng nối bước theo sau
Vào đến nhà cậu cùng cô vào phòng hắn thì xuống bếp để làm đồ ăn cho cậu
Một lúc sau cả ba đều đã ngồi vào bàn ăn đối diện cùng nhau, đáng lý ra bữa ăn cũng không có gì để cả hai cãi vã nhưng Wo Hae cô ta đã làm loạn mọi thứ
"a cái này sao khó ăn vậy ạ?"
Jungkook thấy cô nói vậy liền quay sang hỏi
"em thấy không vừa miệng sao?"
"Vâng ạ em thấy cái này món nào cũng thật khó ăn a"
"Cô thôi ngay cái giọng đó đi,tôi đã nấu cho ăn mà còn chê sao?" hắn bỗng lên tiếng trách cô
Cô ta thấy vậy liền được nước làm tới
"thì tôi thấy cái này khó ăn nên nói khó ăn thôi anh có cần quát tôi vậy không?"
Cậu thấy hắn có ý trách móc cô liền bênh vực
"Em ấy đã nói là khó ăn thì khó ăn anh có cần thái đồ vậy không? Wo Hae chúng ta ra ngoài ăn"
nói xong cậu cùng cô ta đứng dậy ra ngoài trước khi đi cậu còn nhẫn tâm hất đổ đống đồ ăn mà hắn đã làm còn cô ta thì quay lại với một gương mặt đắc ý
"Anh nghĩ anh là ai chứ đồ ăn của anh mà muốn Jungkook ăn nằm mơ đi cái đồ không được yêu thương"
khi cả hai ra khỏi nhà rồi hắn bắt đầu thở dài
Không phải hắn đã quá quen rồi sao?
Quen với những lần cậu không muốn ăn đồ hắn nấu, nhưng lần này cậu còn nhẫn tâm hơn, nhẫn tâm hất đổ công sức hắn bỏ ra để nấu cho cậu
Dọn dẹp xong đống đổ bể hắn cũng bắt đầu trở về công ty làm việc
đến tầm 2h chiều thư kí của hắn gõ cửa phòng nhưng vẫn không thấy hắn trả lời
"Giám đốc ơi, ngài có trong đấy không ạ?"
"Giám đốc ơi?"
Gọi mãi không thấy ai trả lời anh đã biết có chuyện nên gọi bạn thân nhất của hắn tới để xử lý
"Có chuyện gì mà anh gấp vậy?"
"dạ giám đốc bị làm sao ở trong đó tôi gọi mãi không thấy trả lời"
" chắc bệnh của nó lại tái phát rồi đấy mau lấy chìa khóa dự phòng đến đây"
"Dạ"
Khi cả hai mở được cửa đã thấy hắn ngất xỉu ngay trên bàn Jimin liền nhanh chóng gọi xe để đưa hắn đến bệnh viện
____________________
Tại Bệnh Viện
"Này cậu ta định bỏ mạng luôn sao?" Bác sĩ Min trách móc
"Sao anh lại nói vậy bộ nó bị nặng lắm sao?" Jimin thắc mắc
"Cậu ta không ăn không uống đã vậy còn uống rượu nữa là không muốn sống hay sao?"
"Được rồi được rồi để tôi khuyên bảo nó anh đi làm việc của anh đi" Jimin cười trừ
một lúc sau hắn tỉnh lại vừa tỉnh đã nghe y trách móc
" mày là không định sống sao? Lần nào vào đây Bác sĩ Min cũng mắng nhưng ai nghe? tao nghe không chứ ai?"
"được rồi tao xin lỗi lần sau không phiền mày nữa" hắn cười bất lực với y
"Mà mày định không sống luôn sao? Không ăn không uống còn uống rượu nữa?"
"Không có chỉ giải sầu một chút thôi"
"Giờ t thấy cũng khỏe rồi nên về được không" hắn sợ Jungkook về không thấy hắn lại lo
Nhưng Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung ngốc thì ngốc vừa thôi người ta có lo gì đâu mà sợ họ lo người ta là đang vui vẻ với người khác kìa
"Không được Bác sĩ bảo mày hai ngày nữa mới được về ở đây dưỡng bệnh đi mày mà về thì đừng coi tao là bạn" Jimin giận dỗi đứng dậy
"được rồi ở thì ở đừng giận tao nữa" hắn cũng bất lực với y
Tầm tối hắn lấy điện thoại ra để nói với cậu vài câu cho đỡ lo
"Vài hôm nữa tôi có lịch công tác nên không thể về nhà cùng em được em nhớ hãy cẩn thận mọi thứ nhé Anh yêu em"
___________________
hello mọi người lâu quá mới có ý tưởng viết truyện lại tính drop luôn ý mà tự nhiên có ý tưởng nên viết mong mọi người không chê ạ
Yêu nhiềuuu💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top