Chương 9

Không gian trong phòng khám lúc đấy ngột ngạt đến mức khó thở. Ánh nắng chiều cuối cùng cũng tắt hẳn, để lại hai con người với những trái tim đang run rẩy vì tình yêu và nỗi sợ hãi của chính mình.

Han Wangho nắm chặt vạt áo Lee Sanghyeok, như sợ anh sẽ biến mất ngay lập tức nếu cậu buông tay ra. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, nhưng cậu không buồn lau đi. Cậu hít một hơi thật sâu, dặn lòng bình tĩnh, sau đó, dồn hết can đảm mà cậu có để cất lời.

"Em thích anh!" Câu nói được thốt ra, trong trẻo và đầy xúc động, phá vỡ không khí ngột ngạt. "Người em thích... chính là anh, Lee Sanghyeok!"

Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt đẫm nước nhìn thẳng vào bóng lưng đang cứng đờ của anh. "Không phải ai khác. Chỉ là anh thôi. Từ lâu rồi... em đã thích anh từ lâu rồi."

Lee Sanghyeok quay người lại. Gương mặt điềm tĩnh thường ngày của anh giờ đây thể hiện một sự kinh ngạc tột độ. Đôi mắt mở to, sau tròng kính, ánh lên một thứ ánh sáng lấp lánh khó diễn tả. Mọi suy nghĩ, mọi nghi ngờ, mọi nỗi sợ hãi trong anh dường như tan biến trong khoảnh khắc đó, chỉ còn lại một cảm giác choáng ngợp và hạnh phúc không tả xiết.

"Em... nói gì?" Giọng anh khàn đặc, run nhẹ.

"Em thích anh!" Wangho lặp lại, giọng nói vững vàng hơn dù nước mắt vẫn không ngừng rơi. "Thích đến mức mất ăn mất ngủ. Thích đến mức ghen tuông với cả cô Miso lẫn anh chàng khách hàng hôm trước. Thích đến mức... chỉ cần nghĩ đến anh thôi là tim em đập loạn xạ rồi."

Sanghyeok bước tới một bước. Khoảng cách giữa họ thu hẹp lại. Ánh mắt anh không rời khỏi khuôn mặt đẫm nước mắt nhưng kiên quyết của Wangho.

"Anh cứ tưởng..." anh lắp bắp, hiếm khi thấy anh có biểu hiện như vậy. "Anh cứ tưởng em thích người khác..."

"Làm sao có thể!" Wangho lắc đầu, nước mắt vung tung tóe. "Trong mắt em chỉ có anh thôi! Chỉ có anh Sanghyeok lạnh lùng nhưng lại dịu dàng vô cùng! Chỉ có anh Sanghyeok biết nấu mì cay ngon nhất! Chỉ có anh Sanghyeok khiến em cảm thấy bình yên và được yêu thương!"

Những lời nói chân thành như những mũi tên xuyên thẳng vào trái tim Sanghyeok. Từng đoạn lý trí đứt mạnh, dường như, không thể kiềm chế nổi mình được nữa.

Anh đưa tay ra, lau những giọt nước mắt trên má cậu. Động tác dịu dàng, trân trọng, như đang chạm vào bảo vật quý giá nhất.

"Đồ ngốc." Giọng anh trầm ấm, đầy cảm xúc. "Anh cũng vậy."

Wangho ngẩn người. "Cũng... cũng vậy là sao?"

"Anh cũng thích em." Sanghyeok nói, một nụ cười hiếm hoi, rạng rỡ và chân thành nở trên môi anh. "Thích cậu bé Han Wangho ồn ào, nhiều chuyện, nhưng lại khiến trái tim anh không thể ngừng nhớ nhung."

Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi.

Sanghyeok cúi đầu xuống.

Anh không còn suy nghĩ gì nữa. Mọi lý trí, mọi e ngại đều tan biến. Chỉ còn lại cảm xúc chân thật nhất thúc giục anh.

Đôi môi anh chạm vào môi Wangho.

Đó không phải là một nụ hôn vội vàng phớt qua nữa. Nó dịu dàng, ấm áp và đầy trân trọng. Một nụ hôn khẳng định cho tất cả những tình cảm mà cả hai đã giấu kín bấy lâu.

Wangho khẽ run lên trong vòng tay anh, đôi mắt nhắm nghiền, tay vẫn nắm chặt vạt áo anh. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi kia, mùi hương quen thuộc của Sanghyeok, và một cảm giác hạnh phúc đến ngạt thở.

Nụ hôn ấy không dài, nhưng đủ để truyền đi tất cả những yêu thương không lời.

Khi Sanghyeok lui ra, Wangho vẫn nhắm mắt, như đang lưu luyến hơi ấm vừa rồi. Mặt cậu đỏ bừng, không còn là vì khóc lóc, mà là vì xúc động và hạnh phúc.

Cậu chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt ướt át nhìn Sanghyeok, khẽ mỉm cười.

"Cuối cùng thì..." Giọng cậu nhỏ nhẹ, đầy vẻ hạnh phúc. "Anh cũng thích em."

Sanghyeok ôm chặt cậu vào lòng. Một cái ôm siết chặt, ấm áp, khiến Wangho cảm thấy mình được che chở và yêu thương trọn vẹn.

"Ừ." Anh thì thầm bên tai cậu. "Anh thích em. Rất nhiều."

Họ đứng đó, trong vòng tay của nhau, giữa phòng khám yên tĩnh chỉ còn tiếng thở của chính họ. Mọi thứ xung quanh dường như đều biến mất, chỉ còn lại hai trái tim cuối cùng cũng tìm được nhau.

Tình yêu của họ, như hương vị của chiếc bánh bông lan mè đen, có chút ngọt ngào, chút đắng nhẹ, nhưng cuối cùng, tất cả đều hòa quyện thành một thứ cảm xúc hoàn hảo, đáng để trân trọng và nâng niu.

Sau giây phút thổ lộ và nụ hôn ngọt ngào, Han Wangho dường như được tiếp thêm năng lượng và sự bạo dạn. Mọi sự ngại ngùng, e dè trước đó biến mất sạch, thay vào đó là một sự hào hứng và tò mò vô bờ. Cậu cứ như một chú chim non ríu rít, bám theo Lee Sanghyeok khắp phòng khám.

"Anh Sanghyeok nè." Wangho kéo tay áo anh, mắt sáng long lanh. "Kể cho em nghe đi! Anh thích em từ lúc nào vậy?"

Sanghyeok đang cố gắng sắp xếp lại mấy lọ thuốc bị đảo lộn lúc nãy, nghe thấy câu hỏi, khóe tai đã ửng hồng. Anh cúi đầu xuống, giả vờ tập trung vào chai thuốc trong tay. "Từ... từ lâu rồi."

"Lâu là bao lâu chứ?" Wangho không buông tha, cằm tựa lên vai anh, hà hơi vào tai anh. "Là từ lần đầu tiên gặp nhau ở tiệm bánh á? Hay là từ lần anh lau bọt xà phòng cho em? Hay là—"

"Không phải." Sanghyeok ngắt lời, giọng có chút gay gắt, nhưng thực ra là để che giấu sự bối rối. "Đừng hỏi nữa."

"Không! Em muốn biết mà!" Wangho nhảy chân sáo vòng ra trước mặt anh, chặn đường. "Nói em nghe đi! Anh thích em như thế nào? Có giống em thích anh không? Có phải anh cũng mất ngủ vì em không? Cũng ghen với mấy người đến gần em không?"

Một loạt câu hỏi dồn dập khiến Sanghyeok choáng váng. Mặt anh nóng ran, hẳn là đã đỏ như gấc chín. Anh đẩy kính lên, lẩm bẩm: "Em nhiều chuyện quá."

"Kể cho em nghe đi, anh~" Wangho nhìn anh bằng đôi mắt nai tơ, giọng nài nỉ đầy ăn vạ. "Em là người trong cuộc mà, em có quyền được biết chứ!"

Sanghyeok thở dài, biết rằng mình không thể thoát được. Anh liếc nhìn cậu, rồi lại vội vàng quay đi, giọng nhỏ như muỗi bay: "Là... từ lúc thấy em chơi với mèo. Trông em lúc đó... rất đẹp."

"Ơ? Thật á?" Wangho tròn mắt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc và thích thú. "Là lần nào? Lần em với Aengdu á? Hay lần em ôm Seolie? Hay là—"

"Tất cả." Sanghyeok ngắt lời, mặt càng đỏ hơn. "Lúc nào em chơi với chúng... trông cũng đều rất đẹp."

Aaaa! Wangho suýt nữa thì hét lên vì sung sướng. Cậu nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy cánh tay Sanghyeok. "Vậy là anh thích em lâu hơn em tưởng! Anh lén nhìn em từ lâu rồi hả? Anh đúng là đồ biến thái!"

Sanghyeok giật bắn người, vội vã bịt miệng cậu lại, mắt trợn tròn. "Im đi! Đừng có nói bậy."

Nhưng đôi mắt anh lại không thể giấu được vẻ ngại ngùng, thậm chí là... xấu hổ. Một Lee Sanghyeok đỏ mặt, lúng túng, là thứ mà Wangho chưa từng thấy bao giờ. Cậu thấy thích thú vô cùng.

"Vậy anh có ghen không?" Wangho không chịu buông tha, kéo tay anh ra khỏi miệng mình, tiếp tục hỏi. "Với cô Miso ấy? Với anh chàng khách hàng điển trai đó? Anh có không?"

Sanghyeok cắn môi, ánh mắt lảng tránh. "Có... một chút."

"Một chút thôi á?" Wangho giả vờ thất vọng. "Em mà ghen là em không ăn không ngủ được luôn đó! Anh chỉ có một chút thôi sao?"

"..." Sanghyeok im lặng. Anh không thể nào thừa nhận rằng mình đã ghen đến mức tối nào cũng nhìn điện thoại của cậu, hay mỗi khi thấy cậu cười với người khác là lòng đau như cắt.

Thấy anh im lặng, mặt đỏ bừng, Wangho bỗng dịu xuống. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên má anh, giọng trở nên êm ái. "Thôi được rồi, em không trêu anh nữa. Chỉ cần biết anh cũng thích em là đủ rồi."

Sự dịu dàng bất ngờ đó khiến Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm. Anh ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt cậu. Trong đáy mắt ấy, anh thấy được tình yêu và sự trân trọng.

"Anh thích em." Anh nói lại lần nữa, giọng trầm ấm và chắc chắn hơn. "Rất nhiều. Từ rất lâu rồi. Và anh cũng... ghen rất nhiều."

Lời thừa nhận đó khiến Wangho cười toe toét. Cậu hạnh phúc nhảy lên ôm chầm lấy anh.

"Em cũng vậy! Em cũng thích anh rất nhiều! Từ rất lâu rồi! Và cũng ghen rất nhiều!"

Hai người ôm nhau, trong căn phòng khám đã yên tĩnh lại. Chỉ còn tiếng cười giòn tan của Wangho và nhịp tim vẫn còn hơi nhanh của Sanghyeok.

Tình yêu của họ, cuối cùng cũng không cần phải giấu diếm nữa. Và Han Wangho biết rằng, từ nay về sau, cậu sẽ còn được nghe thêm rất nhiều, rất nhiều những lời thật lòng, dù có hơi ngại ngùng, từ vị bác sĩ thú y điềm đạm nhưng vô cùng đáng yêu này.

Sau những lời thổ lộ và trò chuyện ríu rít, không khí trong phòng khám dần lắng xuống, chỉ còn tiếng thở nhẹ và nhịp tim vẫn còn hơi nhanh của cả hai. Han Wangho vẫn ôm chặt cánh tay Lee Sanghyeok, đầu dựa vào vai anh, nụ cười hạnh phúc không giấu nổi.

Sanghyeok, dù vẫn còn chút ngại ngùng, nhưng đã bớt căng thẳng hơn. Anh khẽ xoay người, đối diện với Wangho. Ánh mắt anh dưới tròng kính trở nên dịu dàng và nghiêm túc.

"Wangho-ah." anh gọi, giọng trầm ấm.

"Cái gì~?" Wangho ngẩng mặt lên, đôi mắt hình lưỡi liềm vẫn còn đẫm một chút nước mắt vì xúc động, nhưng sáng rực rỡ.

Sanghyeok hít một hơi thật sâu, như thể chuẩn bị cho một câu nói quan trọng. "Bây giờ... chúng ta…" anh ngừng một chút, có chút do dự, nhưng rồi kiên định nói tiếp. "Chúng ta đang là... gì của nhau?"

Wangho tròn mắt, hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột đó. Nhưng ngay lập tức, cậu hiểu ra. Một nụ cười tinh nghịch nở trên môi.

"Là bạn thân của nhau!" Cậu trả lời, cố ý trêu chọc anh.

Sanghyeok nhíu mày, vẻ mặt thoáng chút thất vọng và bối rối. "Chỉ... là bạn thân thôi sao?"

"Ừm!" Wangho gật đầu, vẻ mặt vô tư. "Bạn thân đặc biệt, bạn thân có thể hôn nhau đó!"

Thấy vẻ mặt thoáng chút buồn của Sanghyeok, Wangho không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. "Đùa anh đó! Dĩ nhiên là người yêu rồi! Người yêu! Bạn trai! Boyfriend! Bae! Anh hiểu chưa?"

Một loạt danh xưng được tuôn ra khiến Sanghyeok choáng váng, nhưng trái tim anh tràn ngập một niềm hạnh phúc khó tả. Mặt anh lại ửng hồng, nhưng lần này, anh không cúi đầu xuống.

"Ừ." Anh gật đầu, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo sự trang trọng. "Vậy từ hôm nay, chúng ta chính thức hẹn hò."

Wangho reo lên, nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. "Yes! Cuối cùng cũng được! Em có bạn trai rồi! Mà là bạn trai đẹp trai, giỏi giang, nấu ăn ngon nữa chứ!"

Sanghyeok nhìn cậu nhảy nhót, khóe miệng không giấu nổi nụ cười. Anh đưa tay ra, nắm lấy tay Wangho.

"Vậy…" anh nói, giọng trở nên nhẹ nhàng. "Buổi tối nay, anh muốn mời... bạn trai của anh đi ăn tối. Được không?"

Cách anh gọi "bạn trai" nghe còn hơi ngượng nghịu, nhưng lại khiến Wangho vô cùng thích thú.

"Dĩ nhiên là được rồi!" Cậu đồng ý ngay lập tức. "Nhưng không phải mì cay đâu nha! Phải là bữa tối thật lãng mạn! Với nến, với hoa hồng, với... à không cần hoa hồng cũng được, tốn kém lắm. Nhưng phải có bánh bông lan mè đen tráng miệng!"

Sanghyeok bật cười, một âm thanh hiếm hoi và đầy hạnh phúc. "Được thôi. Em muốn gì cũng được."

Họ đứng đó, tay trong tay, nhìn nhau mà không chớp mắt. Mọi thứ xung quanh dường như đều biến mất. Sự chính thức hóa này không có gì quá lớn lao, không có lễ nghi cầu kỳ, chỉ đơn giản là một lời hẹn ăn tối và một cái nắm tay.

Nhưng với họ, đó là sự khởi đầu của một hành trình mới. Một hành trình mà họ sẽ cùng nhau đi qua, không còn là hai cá thể đơn lẻ, mà là một đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top