Một đời thương em
Đôi lời của tác giả: Bánh Tarte Tatin, hay còn được gọi với cái tên quen thuộc là Bánh táo.
Bối cảnh: Hai vị nhà đã gần 40 tuổi.
23:14
Wangho rời mắt khỏi màn hình xếp hạng cùng khuôn mặt không thể nào không đen hơn. Đi rừng thì 4/2/8 nhưng quái nào vẫn thua. Đội hình nát từ phút thứ 10, xạ thủ lại AFK phút thứ 22, còn tên top nào đó mang teleport đi… đánh mắt. Cmn, như thế sao có thể câm lặng mãi được chứ, em đã ping đúng 230 ping chấm hỏi trong trận này rồi đấy!
Em ta búng tay một cái cộc lên trán, ngả người ra sau ghế, đầu ngửa thẳng lên trần nhà.
Đột nhiên, bụng kêu “rột” một tiếng rõ to. Song thứ em thật sự thèm không phải mì gói hay gà rán, hoặc trái cây thông thường. Không rõ nguyên do nữa, trong đầu Wangho nhà ta lại hiện ra một hình ảnh: bánh tròn, bên trên có táo… hệt như bánh mà Sanghyeok hyung đã mua cho em hồi đi du lịch tại Pháp vào đầu năm ngoái.
“... Bánh gì nhỉ?” Wangho vô thức thì thào. Cố nhớ nhưng không thành.
Không biết vì stress rank hay do hormone làm loạn, Han Wangho lập tức bật kakaotalk, ấn gọi với vị nhà mình. Rất nhanh sau đó đầu dây bên kia đã nhấc máy:
“Hyung, em muốn ăn bánh quá.”
“Anh ship đồ đến CampOne nhé? Em ăn gì nào?”
“Không muốn! Không muốn! Em muốn….” Wangho đột nhiên im bặt, suy tư nhìn màn hình máy tính đang nhấp nháy.
Người kia xoa hai bên thái dương, thầm nghĩ chắc chắn bạn nhỏ nhà lại thèm một thứ gì đó rồi. Chẳng có lý nào đang nói chuyện mà lại ngừng ngang cả. Mà mỗi lần nhu cầu của bạn ấy đến nhưng không được như sở nguyện thì hôm sau tuyệt đối sẽ có đại nạn lớn.
“Anh biết rồi…”
“Anh biết cái gì chứ! Đợi đó, em muốn đến nhà anh làm bánh luôn. Chết tiệt, sao lại quên tên của nó rồi… Một lát nữa anh phải giúp em nhớ lại đấy, không được thì anh chết với em.”
Wangho tắt máy cái rụp, lúc này em mới thấy mình mới là người điên, điên thật sự luôn. Mười một giờ đêm, ai đời lại đi thèm bánh ngọt, vả lại còn muốn tự làm, không những thế kéo theo cả người đi đường giữa nhà đối thủ nữa chứ! Điên rồi điên rồi Peanut à !!!!
Nếu Sanghyeok hyung của em đã không trách, không buồn phiền. Vậy mắc gì em phải lo, phải sợ?
Wangho mỉm cười bất đắc dĩ, có lẽ nhiều lần như thế nên anh quen rồi. Có bao giờ chuyện gì em đòi nhưng Lee Sanghyeok đã không toại nguyện cho em đâu. Anh ấy chiều em vô điều kiện, việc gì cũng thành toàn cho em. Nhiều lần em vô cớ giận dỗi, Sanghyeok đều dỗ dành. Aisss mỗi lần như thế, nhìn thấy gương mặt nhẫn nhịn dịu dàng của anh, Wangho làm sao dỗi lâu nổi chứ. Nhưng vì danh dự của nóc nhà đành cố chấp thôi, muốn được anh ôm anh ấp nhiều hơn ấy mà.
Già rồi, tính tình cũng thay đổi nhiều hẳn.
23:45
Mưa khá lớn.
Xe của Lee Sanghyeok nằm đối diện CampOne. Han Wangho vừa đặt chân xuống đã nhìn thấy, vội lao ra ngoài. May mà anh ấy xuống xe ngay, sợ em dính mưa rồi cảm nên ra hiệu cho em cứ ở yên. Wangho lầm bầm: “Lại là cái tính già cỗi đó nữa!”
Lee Sanghyeok vừa kịp đến che ô cho em. Bỗng nhiên không thông báo trước hôn vào má em một cái, làm Wangho choáng váng, đơ cả người.
Han Wangho trừng mắt: “Lee Sanghyeok, trời ơi! Có… có muốn lên báo trang nhất không hả? Lỡ bị ai nhìn thấy rồi sao?” Vừa mắng, em vừa ngó ngó liếc liếc xung quanh. May mắn là bây giờ đã gần nửa đêm, thêm trời mưa lớn nên chẳng có ai hết. Không thì Lee Sanghyeok liệu hồn!
“Nhanh công khai thôi.” Lee Sanghyeok giữ đôi bàn tay lạnh như băng của Wangho cho vào túi áo.
“Anh sợ người ta cướp em bé của anh.” Anh chạm nhẹ lên khóe mắt em, lại nói thêm mấy lời kỳ lạ nhất thời khiến em nhỏ khó hiểu, ngước nhìn ánh mắt sắp sửa thành gấu trúc của anh.
Lee Sanghyeok cười dịu: “Em đi ra ngoài với cái áo bông mỏng vậy đó hả?”
Han Wangho lấp lửng, nói không thành câu trọn nghĩa: “Ahihi, em… em đâu có nghĩ…”
Lee Sanghyeok đưa ô cho em, sau đó tự nhiên cởi áo của mình khoác lên người em. Còn không quên hăm dọa: “Nếu còn mặc mỏng như thế, đừng trách về nhà anh sẽ làm em đến chết.”
Loài hồ ly Lee Sanghyeok đáng ghét! Han Wangho cố gắng cười thật tươi với anh. Ở CampOne còn lộng hành như thế, nói bậy bạ cái gì đâu không, lỡ để mấy đứa nhóc nhà nghe được thì sao? Thanh danh của Peanut đại ca đây còn đâu?
Rất đúng lúc. Choi Wooje vốn định cùng vị nào đó đi ăn khuya đã nghe và thấy hết rồi. Nó cười lưu manh, thuận tay chụp luôn cảnh tượng mỹ miều trước mắt, âm thầm gửi vào nhóm chat anh em xã đoàn.
Và Han Wangho, chủ nhóm chẳng hay biết trời trăng gì cả.
Trời mưa khá to, khi vừa vào xe Lee Sanghyeok đã bật sưởi ấm, còn không quên đặt vào lòng tay em nhỏ một túi giữ nhiệt. Han Wangho bảo anh đừng cứ mãi lo cho em mà quên bản thân như thế, phải chăm chút thêm cho mình, dọa anh nếu anh mà già sẽ bỏ anh, đi ghẹo trai trẻ… và vân vân mây mây đủ thứ chuyện khác nữa, suốt chặng đường miệng không hề dứt chiêu.
Lee Sanghyeok không nói lời nào, chỉ tập trung nghe em luyên thuyên sự đời. Dẫu sao thì như vậy cũng tốt, Wangho mà im lặng tức là xảy ra chuyện lớn… Chẳng hạn chuyện vừa mới xảy ra vào hai ngày trước.
Hôm đó em nhận lịch quay quảng cáo cho một nhãn hàng nọ, khi vừa quay xong thì điện thoại đột nhiên rung lên. Tin nhắn được gửi đến từ Instagram của một cô gái trông có vẻ rất trẻ tuổi.
“Tôi khuyên tuyển thủ Peanut nên dừng lại.”
Ngay sau dòng chữ là loạt hình ảnh. Tuy không quá khiêu gợi nhưng đủ sát thương gây nhiễu loạn tâm trí người khác. Han Wangho bất giác cau mày, ngón tay hơi run.
Trong đó, có ảnh Lee Sanghyeok đang ngủ, chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ, nửa người dựa vào ghế salon, bên cạnh là cốc trà hoa anh thích vẫn còn nghi ngút khói. Một người khác… không rõ mặt đang tựa vào vai anh.
Một góc ảnh khác chụp sau gáy, có vết hôn mờ nhạt. Loại son này, Han Wangho thề nhắm mắt cũng đoán được là của phụ nữ!
Trong ảnh cuối cùng, em thấy người kia cúi sát xuống, trán gần chạm Sanghyeok, khoảnh khắc ấy trông rất thân mật.
Han Wangho bị đóng băng giữa sảnh thang máy rộng lớn. Không gian xung quanh em dần mờ đi, tim em đập loạn xạ. Lúc này Wangho không còn cảm nhận được vị mặn đang lan tỏa trong miệng mình nữa, chỉ thấy ánh sáng đang dần mờ nhạt, môi dưới vô thức cắn đến bật máu…
Điện thoại lại rung, lần này là một e-mail ẩn danh. Cùng dòng tiêu đề in đậm, đơn giản: “THỨ THUỘC VÀ KHÔNG THUỘC VỀ MÌNH.”
Mở ra là bức thư được chụp lại, rõ từng nét mực, chất lượng 4K cực kỳ ấn tượng.
“Thân mến gửi tuyển thủ Peanut!
Tôi là người từng chia sẻ giường ngủ với Lee Sang Hyeok - tuyển thủ Faker suốt tận bốn mùa. Anh ấy có thể là ánh sáng vĩ đại trong giới thể thao điện tử, nhưng khi màn đêm buông xuống, anh ấy là của tôi.
Tôi biết cậu đang mon men tiến lại gần. Vì tôi bắt gặp ánh nhìn, những lần cậu nhắc tên anh ấy trên truyền thông, thật ngọt ngào quá mức cần thiết.
Tôi không ưa kẻ chen ngang.
Cũng không thích kẻ không biết vị trí của mình.
Lời khuyên dành cho cậu: đừng phá hoại những gì vốn không thuộc về mình. Nếu không… sẽ có nhiều thứ khác bị rò rỉ hơn là vài bức ảnh.”
Trân trọng,
Một người rất gần với Sanghyeokie.”
Han Wangho cảm nhận được đầu mình sắp nổ tung, hai bàn tay lạnh toát. Gió ngoài trời luồn vào qua khe cửa sảnh, thổi bay vài tờ giấy note Sanghyeok nhờ em mua đồ nấu cơm và kẹo ngọt trong túi bỗng rơi vãi xuống sàn.
Trái tim Wangho vốn không lạnh, vì nó đang nóng dần lên bởi thứ cảm giác vừa cay đắng vừa bực bội, lại còn bồn chồn day dứt, một thứ cảm xúc không thể gọi bằng tên hay danh xưng lại cứ cồn cào bên trong em.
Em tuyệt đối không tin cô nàng này. Càng không tin những bức ảnh kia. Em tin Lee Sanghyeok vô điều kiện.
“Chắc chắn là AI làm…”
Wangho ngẩng lên, bất đắc dĩ thở hắt ra một hơi dài. Trong đầu hiện rõ ràng ánh mắt của anh ấy, khi dịu dàng hỏi em đã ăn gì chưa, khi thì kiên nhẫn ngồi chờ em live đủ KPI rồi cùng về nhà, khi lại cúi đầu sửa lại áo khoác cho em giữa trời đầy gió lạnh. Tất cả đều dịu dàng và ấm áp, khiến em không thể nào không tin anh. Nhưng mà…
“Dăm ba cái trò trẻ con này lại muốn đi phá vỡ hạnh phúc gia đình của hai ông chú tuổi gần 40 sao… Đồ con nít.” Han Wangho nói thầm. Không quên xóa luôn tin nhắn và chặn luôn cả e-mail kia.
Nhưng mà đến khi về nhà lại khác.
Em đột nhiên tránh xa Lee Sanghyeok. Mỗi lần anh tan ca về nhà, thay vì thấy em chạy ra đón như mọi khi, tay vẫn đang nấu nướng hoặc vừa tháo tạp dề thì bây giờ, chỉ còn tiếng tivi lặng lẽ vang lên trong phòng khách.
Wangho không nói không rằng, cũng chẳng tỏ ra mình giận hờn rõ ràng. Nhưng mỗi hành động đều mang theo một chút xa cách khó chịu: bữa cơm chỉ nấu phần cho mình, ánh mắt luôn lảng tránh, những đêm nằm chung giường thì quay lưng về phía anh.
Lee Sanghyeok biết, hai người sống chung với nhau gần mười năm, chưa kể những năm tháng trước kia cùng đội tuyển, có chuyện gì ở em mà anh không nhìn thấu, đặc biệt là hành động im lặng khó chịu này. Lee Sanghyeok vẫn thường hay sợ, sợ có một ngày nào đó Han Wangho im lặng rời bỏ mình, sợ Wangho sẽ im lặng rồi biệt tích mãi mãi, sợ Wangho im lặng chán ghét Lee Sanghyeok này, chung quy lại vẫn là sợ Han Wangho im lặng.
Không cần hỏi em ấy anh cũng ngầm đoán được ít nhiều sự vụ đang xảy ra. Với tuổi đời và tuổi nghề của mình, mấy chuyện bị fan gán ghép với người này người kia là điều chẳng tránh khỏi. Han Wangho rất rạch ròi chuyện công lẫn chuyện tư của anh. Nhưng lần này, phản ứng của em lại khác.
Đêm thứ ba, sau khi Wangho lại lặng lẽ ngủ trước, Lee Sanghyeok âm thầm mở điện thoại của em ấy, thứ mà từ khi sống chung, Wangho chưa từng dùng mật mã mà không báo trước với anh, song nay hay rồi, còn dùng cả mật mã mới... Lee Sanghyeok bất lực trong vô vọng.
Sực anh nhớ e-mail của em vẫn còn nằm trong điện thoại mình, thế là Lee Sanghyeok nhanh chóng đăng nhập lại, âm thầm khôi phục mật khẩu.
Trong hòm thư bị xoá, Sanghyeok tìm thấy được một e-mail lạ, với tiêu đề: “THỨ THUỘC VÀ KHÔNG THUỘC VỀ MÌNH.”
Lee Sanghyeok tận dụng một số quan hệ ở team media của T1 để tìm người, gần sáng mới nhận được phản hồi.
Là của Lee Jenhyie - con gái đối tác mà T1 đang hợp tác. Mấy hôm trước cùng Lee Sanghyeok đi tham dự sự kiện trao giải, còn xin chụp chung vài tấm hình, vì hình tượng nên anh đành đồng ý.
Lời lẽ thì khiêu khích, tỏ ra như đã từng ‘quen biết’ với anh, đính kèm vài ảnh cũ rồi tự gán ghép thêm ý nghĩa.
Tất nhiên là vô căn cứ. Nhưng cũng đủ để một người overlinhtinh như Han Wangho đây luôn sợ mất đi một điều gì tốt đẹp, cảm thấy bất an. Lee Sanghyeok thở dài. Vội quay sang xoa đầu em nhỏ, kéo chăn lên cao, hôn nhẹ lên trán em.
Vậy mà bảo không có gì đấy…
Tối hôm sau anh xin về sớm. Nhà cửa im lặng. Thấy Wangho đang đứng trong bếp thái lê, chắc định làm món salad em hay ăn lúc buồn miệng. Tay em đeo găng mỏng, động tác vô cùng chậm rãi, mắt lại hoe đỏ.
Lee Sanghyeok xót trong lòng, không gọi em ngay mà chỉ lặng lẽ đến gần, vòng tay ôm lấy em từ sau lưng.
Wangho chợt khựng lại.
“Tránh ra.” Em nói nhỏ, bên trong giọng nói chẳng gay gắt nhưng cũng không tài nào tìm ra một chút dịu dàng nào.
Lee Sanghyeok quyết tâm rồi, bèn quát: “Không.” Rồi lại dịu giọng trở lại, khẽ vùi mặt vào hõm vai em nhỏ. “Hôm nay anh mệt lắm đó, bọn họ cứ kêu chụp hình miết, nhưng anh rất nhớ em, nên vội về với em.”
Wangho cắn môi, tay run nhẹ: “Đừng cựa quậy,” Lee Sanghyeok nói, giọng trầm trầm. “Anh hỏi em, chúng ta… từng lạc mất nhau bao nhiêu lần rồi?”
Han Wangho nhỏ giọng đáp: “Đừng hỏi, em không muốn nói chuyện với anh.”
“Được, vậy anh trả lời giúp em, suy cho cùng thì dù có cách xa bao nhiêu lần anh cũng đều dang tay và ôm em bấy nhiêu lần. Wangho à, em bao nhiêu tuổi rồi hả? Sao có thể nghĩ anh dễ dàng buông tay em? Sao có thể nghĩ anh sẽ đi theo người khác? Em có trái tim không?”
Lee Sanghyeok không để Han Wangho có cơ hội phản kháng: “Ngoan yêu của anh, người ta dù có hào môn thế nào cũng không bằng em đâu. Người ta thì đã từng trải qua giông bão với anh đâu, em lại khác. Chẳng hạn như lúc sa cơ thất thế, chưa từng một lần buông tay là em, họ thì có thể chắc?”
Lee Sanghyeok chạm vào khóe môi người thương: “Em chính là nguyên nhân khiến anh mau già đó…”.
“Đồ đáng ghét.” Han Wangho chửi thầm.
“Em không sợ người ta giật anh từ tay em.” Wangho thì thào, vẫn chọn quay lưng. “Em chỉ sợ có một ngày anh nhận ra, em không còn xứng đáng với anh nữa.”
Sanghyeok cắn vào gáy Han Wangho, khiến em rên lên trong vô thức, thật sự rất muốn đánh người này, nhưng lại không nỡ.
“Wangha lại ngốc như tuổi hai mươi mấy rồi, bây giờ em bao nhiêu tuổi? Em và anh gần bốn mươi, đã cùng nhau đi qua bao nhiêu thăng trầm mà còn thốt ra được như thế, sáng mai đừng mong yên ổn xuống giường với anh.”
Một khoảng lặng ngắn bao trùm. Đột nhiên Wangho quay lại, khóe mắt vẫn còn vương nước chôn trúng vào tầm mắt của Lee Sanghyeok. Anh lấy tay gạt nhẹ chúng, bật cười muốn trêu em.
“Em biết rõ anh là ai. Em biết rõ bản thân mình cũng chẳng ngây thơ gì. Nhưng mà…”
“Có ai nói gì với em hửm?” Lee Sanghyeok bỗng dưng nghiêm túc. “Là ai gửi cái thứ đó đến?”
Han Wangho ngập ngừng.
“Anh xóa rồi.” Lee Sanghyeok đáp trước. “Cũng giải thích rõ với đối phương rồi.”
“Anh đọc được rồi à…?” Han Wangho ngạc nhiên, hai mắt mở to nhìn Lee Sanghyeok.
“Ừ. Đọc xong thấy tức vì người ta dám coi thường em, nhưng lại thấy buồn hơn vì em tin họ. Wangha, sau này… à không, chắc chắn anh sẽ không để có lần sau.”
Em cụp mắt, muốn phản bác nhưng không nói được lời gì.
“Em vốn không tin họ, nhưng sau khi xem trang cá nhân của vị kia, biết rõ gia thế của người ta, em có dự cảm không lành. Nhưng nếu nói ra, lại sợ bị anh bảo em trẻ con, phiền anh.”
“Không hề phiền.” Lee Sanghyeok nói, nhẹ nhàng chạm vào má người thương. “Còn thấy em đáng yêu chết đi được, nói cho em biết, hôm qua lúc em ngủ say đã gọi tên anh tổng cộng không dưới mười lần.”
Em bật cười một cái, mũi vẫn đỏ hồng, dựa sát người anh hơn: “Anh nói vậy không sợ em giận tiếp à?”
“Thì… có một người dỗi anh cũng tốt, cho anh biết rằng em vẫn đang thật sự quan tâm anh.”
“Anh muốn lắm hả?” Han Wangho cáu gắt, trừng mắt nhìn anh.
Lee Sanghyeok không đợi em nói tiếp câu, lập tức hôn lên hai cánh môi xinh xắn kia.
Trở lại thực tại, về đến nhà anh đã gần 1 giờ sáng. Em chạy lon ton vào nhà bếp ngay, suýt thì ngã. May mà anh nhanh tay ôm em lại, không thì…
“Ngày mai em live chắc chắn có người bảo anh bắt nạt em.” Lee Sanghyeok lưu manh cười ẩn ý. Chả biết vì sao mà Wangho có cảm giác sống lưng mình lành lạnh. Tiêu rồi, đêm nay… sống nổi qua đêm nay không nhỉ?
Em đặt xuống bàn một túi đầy nguyên liệu: nào là táo xanh, trứng, bột ngàn lớp đóng sẵn, một thanh bơ và một hộp đường nâu. Tất nhiên người ra sáng kiến làm bánh là em, nhưng người trả tiền là anh.
“Sao em lại nhớ ra bánh táo vậy?”
Han Wangho đáp: “Thì dạo hôm trước… đi du lịch hồi đầu năm ngoái, anh ăn vụng hết bánh của em.”
Căn hộ của riêng của cả hai được mua từ sau khi Wangho đi nghĩa vụ quân sự về. Cứ vậy mà cùng nhau sống hết quãng đời còn lại. Lâu lâu Wangho sẽ up post cập nhật tình trạng của bản thân, Lee Sanghyeok vì thế mà cũng hùa theo. Thế là hot search bao giờ cũng là nghi vấn hai vị tuyển thủ nào đó gần bốn mươi tuổi sống chung nhà. Nhưng chả phải sao, chẳng qua là chưa muốn công khai. Đến cả hai bên gia đình đều không phản đối, vậy mà vẫn có người lo lắng cho anh, bảo anh cứ từ từ thôi.
“Hyung, anh cắt táo đi.”
“Ừm.”
“Thế thì để em cạo đường nhé.” Wangho hào hứng lôi hết nguyên liệu ra, bật bếp như thể rất thành thục. Thật ra thì mấy khi Lee Sanghyeok tăng ca, Wangho sẽ tuyệt đối không mua đồ ăn ngoài về, muốn tự tay nấu cho anh. Dần dần bếp nhà Lee Sanghyeok đổi thay nhiều, Wangho cũng tự nhiên biết nấu ăn luôn.
Caramel là phần khó nhất. Wangho cẩn thận đổ đường và bơ vào chảo, vặn lửa thật nhỏ, rồi cầm thìa gỗ đảo đều, miệng không quên luyên thuyên chuyện cũ.
“Hyung nhớ hồi MSI Brazil không? Em ăn cái bánh táo lạnh ngắt trong sân bay mà vẫn khen ngon á…”
“Lạnh ngắt thế mà vẫn cố ăn.” Lee Sanghyeok vẫn cắt táo. “Hôm đó em mệt rã rời mà vẫn cười tươi như vậy, anh còn lưu ảnh nhé.”
Em xinh cười nhăn răng: “Tại vì là đồ hyung mua cho em, chứ gặp ai khác đưa chắc em ném luôn.”
Caramel bắt đầu sôi. Rồi…
Tách!
Giọt caramel sôi văng lên cổ tay Wangho, em giật mình, buông thìa xuống: “Uida”
Lee Sanghyeok lập tức bỏ dao xuống, kéo tay Wangho ra bồn rửa, xả nước lạnh lên vết bỏng. Tay anh ấm hơn cả dòng nước, khiến Wangho bỗng bất giác cười không lý do.
“Không sao đâu.” Wangho nói, mắt nhìn theo ngón tay bị đỏ.
“Em gần bốn mươi tuổi mà vẫn vậy à, biết tay là linh hồn của tuyển thủ không?” Anh ấy dịu dàng mắng, nhưng lực tay thì vô cùng nhẹ nhàng giữ cổ tay em. Gương mặt anh khi lo lắng vì em không giống những lúc thi đấu chút nào. Không căng thẳng, cũng không lạnh lùng. Chỉ đơn thuần là một người bình thường đang lo lắng cho người yêu thôi. Em biết vì sao Lee Sanghyeok lại bảo anh mau già vì em rồi…
Đột nhiên Wangho nói nhỏ: “Hồi em chuyển đội, em cứ nghĩ… hyung giận mình.”
“Có một chút.” Sanghyeok đáp sau vài giây im lặng. “Nhưng anh không trách em, đã nhiều năm như vậy rồi.”
“Vậy hyung có buồn không?”
“Có.”
Han Wangho im lặng một lúc lâu, rồi bỗng hôn nhẹ lên khóe môi mèo kia: “Từ nay về sau sẽ không nữa!”
***
Bánh vào lò. Hai người ngồi cạnh nhau uống trà gừng nhạt, cùng nhau nhìn lò nướng.
“Em thấy hồi trước em quá cố chấp.” Wangho lên tiếng. “Lúc đó, em cứ nghĩ rời đi là con đường duy nhất để chứng tỏ mình.”
Lee Sanghyeok không phủ nhận, chỉ gật đầu. “Em không sai đâu.”
“Hồi đó nhìn hyung ít nếp nhăn hơn á.” Han Wangho chọc chọc vào má anh, tháo mắt kính vướng víu xuống.
Lee Sanghyeok bật cười. “Có em nên anh mới mau già.”
Han Wangho quay đầu, ái ngại nhìn anh người yêu: “Chứ anh muốn gì? Trường xuân bất lão hả? Anh nghĩ anh là thần thật chắc?”
“Có em nên thời gian trong anh mới trôi qua nhanh, thế giới trong anh mới ngày một thay đổi.” Lee Sanghyeok không thông báo trước, anh tiến đến gần đỡ gáy Wangho, hôn lên chiếc môi nhỏ nhỏ xinh yêu kia. Nụ hôn từ từ nhẹ nhàng đến tham lam muốn chiếm trọn tất cả. Han Wangho bắt nhịp phối hợp rất nhanh, em vòng tay qua cổ anh, đáp lại người thương. Lò vang lên một tiếng ‘ting’, cơ mà hai người họ vẫn chưa chịu rời xa nhau…
Mãi sau khi quá cạn dưỡng khí, Han Wangho mới đấm vào lưng anh vài cái ra hiệu. Lee Sanghyeok rốt cuộc cũng chịu buông tha.
Cả hai đứng dậy. Han Wangho mang găng tay, Sanghyeok thì đặt đĩa lên.
“Lật nha?”
“Ừm.”
Thế là cả hai cùng lật. Chiếc bánh rơi xuống ‘bộp’ một tiếng chắc nịch. Nhưng caramel lại chảy lệch mất rồi, vỏ còn hơi vỡ, vài lát táo trượt ra mép.
Han Wangho ủ rũ: “Không giống như lúc trước rồi…”
Lee Sanghyeok không nói một lời gì, lặng lẽ lấy dao, cắt một miếng ăn thử. Anh nhai chầm chậm để cảm nhận hương vị, rồi cười nhẹ:
“Ngon mà, vẫn ăn được.”
Han Wangho cũng nếm thử. Mùi caramel hơi đắng hòa cùng vị táo chua ngọt, bột thì giòn tan khiến bên trong em ấm đến lạ.
“Lần sau nhất định sẽ làm ngon hơn!”
“Ừm, anh cùng làm.”
***
Han Wangho nằm dài trên ghế sofa, tay ôm hộp bánh còn phân nửa, gối đầu lên đùi anh người yêu. Sanghyeok thì ngồi bên cạnh, đọc nốt dòng tin nhắn mới từ quản lý.
“Ngày mai em có lịch hả?” Anh hỏi.
“Vâng. Nhưng sáng thôi, anh nhớ đến đón em đấy.”
“Được, vậy mai anh mua nguyên liệu, cùng làm nữa nhé?”
Han Wangho gật đầu, rồi ngồi bật dậy: “Hyung! Lần sau mình làm bánh mặn đi! Quiche hay pizza cũng được. Em sẽ cho hyung ăn món em từng làm ở nhà mẹ, mẹ dạy em nhiều lắm, bảo là sau này phải làm cho anh, haizzz em cảm giác mẹ thương anh hơn em thì phải…”
Lee Sanghyeok kéo em vào lòng, nhìn Wangho nhỏ xíu lọt thỏm, bỗng dưng lại nảy ra kế hoạch…
“Này, tối nay nhé?”
“Hả? Tối nay làm gì cơ?”
“Bù đắp tinh thần cho anh.”
“???”
“Không nói nhiều với em, đi thôi.”
“Aaaaaa Lee Sanghyeok, đồ cáo già đáng ghét, thả em xuống, aissssssss đồ lừa đảo.”
(hết)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top