19:00


Croissant.

.

Với một đứa nhóc mười sáu tuổi không sợ trời, không sợ đất, thân hình bé tẹo nhưng đánh nhau siêu giỏi như Han Wangho thì nó không tin trên đời này có thứ gọi là tình yêu sét đánh.

Cái kiểu mà vừa gặp đã yêu, nó đếch tin, làm gì có chuyện gì dễ dàng mà mất giá trị như vậy?

Nó sống như thể mấy chục năm trên đời, gen nhà nổi trội, trai gái đẹp đều thấy qua bởi hay được anh trai dẫn đi xem show ca nhạc, vậy mà nó còn chưa khen ai xinh, ai đẹp bao giờ. Trong mắt nó ngoài chiếc bánh croissant và tựa game yêu thích ra thì chưa có con vợ nào được đưa vào bộ nhớ. Thích thì ít chứ gai mắt thì nhiều, cái ngày đầu tiên gia đình làm xong giấy tờ chuyển trường cho nó, tính tình thân thiện dễ nói chuyện và khuôn mặt quá đỗi dễ thương thế mà xử bay cái thằng to con trùm trường lớp khác.

Han Wangho khiến đám nhóc lớp nó khiếp sợ đúng nghĩa đen lẫn nghĩa trắng.

Vì hai thằng bạn thân qua game mà nó ra tay nghĩa lý như vậy, không cảm động là nói dối.

Son Siwoo khều khều tay Han Wangho, đưa qua miếng băng dán hình chim cánh cụt che đi vết xước nhỏ trên trán, nhóc hít một hơi. "Bộ mày không sợ hả? Tướng mày với thằng kia khác một trời một vực, hên lúc nó té không đè lên người mày đấy, không là mày xẹp lép rồi."

"Sợ gì? Sao bây nhịn nó làm gì? Vì nhịn nên nó mới làm tới."

"Chứ mày nghĩ tụi tao làm lại nó à?"

Park Jaehyuk chậc lưỡi làm Han Wangho ngó lên nhìn ngay. "Thái độ gì vậy cún bự?"

"Lúc trước không đưa tiền, bị đánh một lần rồi."

Cơn gió thổi qua khiến mái tóc Wangho bay phất phới, không khí mát mẻ thoải mái khiến nó mỉm cười hít một hơi tràn phổi, lấy trong túi ra chiếc khăn tay, chậm rãi ngả nghiêng người trên ghế buôn mồm.

"Bây giờ có tao ở đây, thằng đó không dám làm gì bây đâu."

"Đền ơn mày bằng một chiếc bánh croissant mày thích nhé?"

"Hai đứa hai cái."

Son Siwoo trề môi. "Quỷ ham ăn."

Park Jaehyuk đưa tay ra hiệu không thành vấn đề.

"Nhưng không ngờ mày dữ cỡ đó luôn đấy, trong game mày hổ báo bao nhiêu thì ngoài đời cứ y sì đúc."

"Bởi, cái ID tiểu hoa sinh không hợp với mày chút nào, hay đổi thành Han chó điên nhé?"

Han Wangho giơ tay siết thành nắm đấm nhỏ xíu lên. "Muốn thử không?"

"Thôi thôi tao đùa, còn đau chỗ nào không?" Park Jaehyuk đưa cho nó một lon nước ngọt còn lạnh, Wangho lắc đầu. "Tay bình thường, đánh máy cực nhanh, di chuột thoải mái, trừng phạt không hụt con rồng nào hết nhé, anh đây còn gánh mấy cưng dài dài."

"Thế là được rồi."

Có tiếng bước chân đi về phía bọn họ, Park Jaehyuk và Son Siwoo vừa nhìn đã im bậc, cuộc trò chuyện kết thúc giữa chừng khiến Wangho tò mò, không hiểu gì ngước mặt nhìn theo. Người kia nghiêm chỉnh đứng trước mặt Han Wangho che đi ánh nắng đang dần chiếu sang, quần áo chỉnh tề, phẳng phiu không một nếp nhăn, hương thơm bạc hà vờn qua cánh mũi, Wangho vô thức trộm một hơi, cảm nhận được con tim mình đang đập rộn ràng trong lồng ngực.

"Vậy bây giờ lên phòng giám thị cùng tôi được không?"
Giọng nói trầm ấm dễ nghe nhưng tia sét từ đâu giáng xuống, sét đánh ngang tai, thế là nó biết yêu rồi.

"Thầy tìm cậu nãy giờ đấy."

Han Wangho ngơ ngác liếm môi, nhìn thẳng vào bảng tên ngay ngực người nọ.

Lee Sanghyeok, 12CLC.

Ồ, hoá ra là đàn anh.

.

Nói đến Lee Sanghyeok, không ai là không biết, con ngoan trò giỏi, đại diện trường đi thi những cuộc thi lớn nhỏ, lấy về biết bao nhiêu giải thưởng. Gia thế như nào không rõ, chỉ biết đến cả hiệu trưởng cũng phải nhún nhường một phần.

Học sinh đua nhau đồn thổi, vì nhà họ Lee có một phần góp sức trong việc xây trường, kể cả chuyện có người thấy anh được siêu xe đưa đón vào những ngày đầu nhập học. Xong sau đó, chẳng biết vì nghĩa lí gì, siêu xe không thấy, chỉ thấy Lee Sanghyeok hay đứng ở bến xe buýt cùng trang sách dày cợm, mắt không rời một giây.

Khác hẳn với Han Wangho chỉ biết đánh đấm suốt ngày, thời gian rảnh là trốn ra tiệm net thì . . Ngoài cái mã đẹp trai ra, hai người họ không có điểm gì giống nhau hết.

Son Siwoo kể say xưa những chuyện mình thu thập được cho nó nghe, Han Wangho chép môi, cắn một miếng bánh croissant yêu thích còn nóng hổi, Park Jaehyuk thở phì phò sau chuyến vượt rào nhận bánh cho nó.

Chú bảo vệ canh cổng tốt quá, thành ra bờ tưởng phía sau dãy B đầy rẫy những vết giày bẩn lúc nào hay không. Bảng kiểm điểm viết được mấy chữ rồi thôi, cái việc mời phụ huynh là sớm muộn, nghĩ đơn giản một chút thì chỉ cần nhờ mấy ông anh đến giúp. Han Wangho tận hưởng vị bánh giòn tan trên đầu lưỡi, mắt cún híp lại, hương bơ còn động nơi khéo môi beo béo làm nó thích mê.

Tâm trạng có chút đồ ngọt vào liền tốt hơn, Han Wangho quay sang nhìn hai đứa bạn của mình, ngây ngô hỏi Son Siwoo rằng cảm giác khi yêu như thế nào? Và như thế nào mới gọi là yêu.

Còn có năm phút nữa là phải trở về lớp học, Park Jaehyuk sặc nước ngọt tuôn lên tận mũi, Son Siwoo đơ ra một lúc lâu.

"Sao vậy? Hai đứa bây chưa yêu bao giờ hả?"

"Chưa?"

"Tao cũng chưa, bộ mày yêu rồi à Wangho?" Wangho cắn thêm một ngụm bánh nữa, nghiêng đầu suy nghĩ. "Hình như rồi, xưa tao quen bà bạn nào hồi cấp một ấy, nắm tay người ta nữa."

"Mới nắm tay thôi, ba cái tuổi đó mà gọi là tình yêu cái gì. Mà sao tự nhiên mày hỏi vậy?"

"Tại tao thấy tiền bối Lee thú vị."

"Ý mày là anh Sanghyeok?"

"Ừ, muốn theo đuổi người ta quá đi."

Miếng bánh cuối cho hẳn vào miệng, Han Wangho cười khúc khích khác hẳn với hai đứa bạn đang há hốc mồm nhìn nó.

Sau một chuỗi im lặng như thể đóng băng thời gian thì Son Siwoo bất giác lớn tiếng hét lên. "Đm đùa bố à?"

.

Từ lúc vào cấp ba, năm nhất rồi đến năm hai hay là hiện tại, cuộc sống của Lee Sanghyeok lúc nào cũng tẻ nhạt, ngoài việc học và đọc sách ra thì hiếm lắm khi anh mới chấp nhận lời mời chơi game của nhóm bạn thân.

Gương mặt lạnh lùng hiếm khi cười của anh làm cho mọi người rụt rè không dám tiếp xúc nhiều, Lee Sanghyeok cũng không phải dạng người thân thiện, muốn nói chuyện cùng là nói. Bạn bè của anh ngoài nhóm Bae Junsik ra thì hầu như toàn là đàn em trong đội tuyển cố gắng tiếp cận nhưng bất thành. Kakaotalk thêm vào chỉ có người nhà, em gái nào muốn tỏ tình chỉ dám nhờ Jaewan đưa thư rồi đứng từ xa quan sát.
Quanh năm xoay quanh cuộc sống yên tĩnh thành quen, chẳng biết từ khi nào lại mọc thêm cái đuôi nhỏ ồn ào.

Nhớ không lầm thì Bae Junsik vài ngày trước có nói với anh rằng. "Đứa nhóc xinh đẹp mới chuyển trường đến hình như để mắt đến mày, ẻm hỏi thông tin tùm lum người, túm vội là hỏi, lần trước còn lôi cả thầy chủ nhiệm của tụi mình ra sân sau trò chuyện."

"Thầy ấy chịu đi chung à?"

"Không biết có đi chung hay không chứ hiện tại nhóc đó đang ở văn phòng đùa giỡn đấy."

"Hình như được lòng thầy chủ nhiệm của tụi mình lắm . . nên thôi, chúc mày may mắn."

"Tạm biệt cuộc sống nhàm chán đi là vừa."

Han Wangho khiến thế giới của Lee Sanghyeok dậy sóng, em khác hẳn với những người khác, không vì khuôn mặt lạnh nhạt của anh mà sợ hãi, em ríu rít kể đủ thứ chuyện, hỏi mọi thứ trên đời mặc cho Sanghyeok có trả lời hay không.

Em hay ôm theo túi bánh bên mình, lắm khi sẽ mời Lee Sanghyeok ăn chung nhưng anh từ chối.

Thư viện yên lặng đôi khi cũng vì Han Wangho mà trở nên ồn ào, em đến kéo theo một đám người khác cũng đến, điều đó khiến Lee Sanghyeok cảm thấy không thoải mái. Nhưng anh không biết phải mở lời như thế nào để nói cho em biết rằng mình không thích em, mình là trai thẳng và hiện tại không có hứng thú với thứ được gọi là tình yêu thời niên thiếu.

Tất cả ý nghĩ chỉ được lưu trữ trong não bộ chứ chưa từng thốt ra khỏi miệng, Lee Sanghyeok mím môi, nhìn Han Wangho ngồi bên cạnh úp mặt xuống bàn ngủ mất, gò má phúng phính trắng hồng bị tay em ép thành một cái bánh bao nhỏ. Bàn tay cầm bút đặt sang một bên, Lee Sanghyeok giơ một ngón lên khẽ chạm vào má Han Wangho, thở dài, coi như vì cái đẹp, vì thấy em dễ thương nên không nỡ buông lời tổn thương. Mong rằng một ngày không xa Wangho có thể hiểu, người như Sanghyeok không phải dành để yêu.

Trước khi chạy đến bên cạnh Lee Sanghyeok, Han Wangho đã có một buổi uống trà (nhài) đàm đạo cùng các anh trai yêu quý. Có hai lí do được hình thành, một là chọn một người đến gặp thầy chủ nhiệm giúp mình, hai là lấy thêm kinh nghiệm yêu đương.

Người cũng đã chọn xong, có điều kinh nghiệm lấy về không khả quan lắm.

Vì các anh trai hiện tại đều . . ế?

Thành ra Han Wangho phải tự lực cánh sinh, bắt chước tình tiết trong truyện hoặc làm theo mấy cảnh trong phim mẹ Han hay xem vào lúc bảy giờ tối mỗi ngày. Lần đầu tiên xuất hiện trước mí mắt của Lee Sanghyeok, nó đã ép anh vào bờ tường, hai tay chống hai bên người giam giữ Sanghyeok lại mà hỏi anh. "Có muốn đi ăn với em không?"

Hoàn cảnh sau đó hình như không được tốt lắm.
Nhưng mà không sao, Han Wangho nào có phải người dễ dàng bỏ cuộc? Khi nó đã thích thì nhất định phải theo đuổi tới cùng, Lee Sanghyeok không thoát khỏi nó được đâu.

Thành ra sau đó bên cạnh Lee Sanghyeok xuất hiện một cái đuôi nhỏ, lúc nào cũng kè kè bên cạnh không rời. Tiếng chuông vừa vang là thân hình nhỏ bé ấy đã xuất hiện trước cửa lớp, nhóm Bae Junsik mấy lần còn phải ngạc nhiên vì khoản này.

Ở lớp học thêm ra cũng thấy Wangho, đến thư viện cũng thấy Wangho, online game cũng buộc có ID tiểu hoa sinh bên cạnh.

Bạn bè của Sanghyeok cũng dần trở thành anh trai của em.

Bae Junsik và Lee Jaewan ít nhiều cũng tham gia vào việc báo cáo tình hình của anh cho Wangho biết, nào là ai thích anh, hôm nay anh làm gì, ăn gì và đi với ai. Han Wangho rất thích việc này.

Vừa qua có vài ngày mà Lee Sanghyeok đã được ví von như chiếc bánh croissant thứ hai trong mắt Han Wangho. Vẻ bề ngoài lạnh nhạt lúc nào cũng xuất hiện với quần áo tươm tất, tinh tế trong mắt thầy cô nhưng lại ít khi nào mỉm cười, khác nào bánh croissant Wangho thích mê đâu chứ. Lớp vỏ ngoài giòn tan hoàn hảo nhìn bằng mắt thường cứ nghĩ là khô khan tẻ nhạt nhưng thực chất dịu dàng, mềm mại chết người . . rõ cái khoé môi mèo đáng yêu như thế, Lee Sanghyeok mà cười chắc chắn sẽ rất đẹp.

Hôm nay cũng không khác gì mọi khi, chỉ là tiếng chuông đã vang nhưng lại không thấy người đâu. Bae Junsik thu dọn đồ để sang một bên, cùng Lee Jaewan có ý định đi xuống nhà ăn mua một chút gì đó lót bụng, hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài, lại cẩn thận quan sát vào bên trong, bàn tay cầm bút của Lee Sanghyeok chẳng biết vì cái gì mà nổi đầy gân xanh.

"Sao Wangho còn chưa đến nhỉ?"

"Lạ thật."

Lee Sanghyeok thở ra một hơi, vẻ mặt một mực thể hiện dáng vẻ không quan tâm. "Kệ cậu ta đi, không đến thì đỡ phiền."

"Khéo đùa, Wangho mà không đến thì mày lại cọc cằn với tụi tao cho xem."

"Tao?" Anh chỉ vào mặt mình, nghiêng đầu khó hiểu. "Có à?"

"Không có thì sao tao nói làm gì." Bae Junsik khinh bỉ nhìn thằng bạn thân của mình, kéo vai Lee Jaewan ra khỏi lớp. "Để tụi tao đi hóng tin tức đã, chắc là có gì rồi."

Lee Sanghyeok ngơ ngác, khó khăn nằm nhoài xuống bàn, khí chất lạnh nhạt sau cặp kính cận dần dần tan ra, mèo lớn mím môi đưa mắt tìm kiếm bên ngoài cửa lớp. Thật ra anh có một bí mật, Sanghyeok để ý Wangho trước khi em để mắt đến anh, ngày đầu tiên Wangho cùng gia đình đến làm giấy tờ ở văn phòng, lúc đấy với chức vụ là lớp trưởng, anh cũng có ở đó để thu nhận đề cương ôn tập.

Mái tóc đỏ nổi bật cùng vài vết thương trên khuôn mặt non nớt, anh nghe thấy lí do em phải chuyển đến đây, lại thấy Wangho lắc người, nũng nịu bên cạnh người nhà của mình.

Em ấy mạnh miệng, em ấy hay đánh nhau nhưng vẫn được bố mẹ yêu thương gọi là công chúa.

Cái biệt danh hường phấn vừa cất lên thì đứa nhỏ đã ngượng ngùng chạy hẳn ra ngoài, Lee Sanghyeok cúi đầu, trộm cười trước hành động đáng yêu của Wangho lúc đấy.

Lần thứ hai gặp lại thì mái tóc Wangho đã về đen, lí do gặp cũng không mấy vui vẻ khi Lee Sanghyeok được thầy giám thị nhờ đi tìm em với lí do gây mất trật tự trường lớp.

Em ấy lại đánh nhau.

Không rõ cảm xúc của Sanghyeok lúc đó là gì nhưng khi thấy Han Wangho trước mắt mình không bị thương nặng thì trong vô thức, anh đã thở dài một hơi, yên lòng.

Chuyện sau đó, Sanghyeok không ngờ đến việc Wangho sẽ theo đuổi mình.

Nhưng rõ ràng anh chỉ nhìn đến em vì em quá xinh đẹp, Lee Sanghyeok vẫn giữ vững quan điểm của mình là không yêu đương.

Thế mà bây lại anh lại cảm thấy có chút hờn dỗi vì Wangho không đến tìm mình, tại sao chứ?
"Sao mày còn ngồi ở đây nữa? Ngẩn ngơ cái gì? Wangho nó sắp đánh nhau với người ta ở dưới rồi kìa, xuống can đi!"

Lee Jaewan từ bên ngoài chạy vào, hớt ha hớt hải tường thuật. Bạn lôi kéo tay Lee Sanghyeok vội vàng lách qua dòng người.

"Junsik đang cố kéo Wangho ra đấy trời ơi! nhanh lên!"

.

Han Wangho không nghĩ thằng này sẽ đến kiếm chuyện với mình một lần nữa sau khi bị đánh một trận tơi bời, rõ là năm phút trước nó chỉ đang vu vơ ngồi trong lớp học canh chuông reo để chạy đến lớp anh Sanghyeok, vậy mà cuối cùng bị tên này phá đám.
Cô giáo Tiếng anh vừa đi khuất khỏi cầu thang là tên cao to này ngay lập tức bước vào chặn đường Han Wangho.

Cái thân thể to bự của hắn chắn cả người Wangho, Park Jaehyuk và Son Siwoo ở sau vội vàng kéo tay em lôi ngược lại, muốn ngăn không cho cuộc ẩu đã nào xảy ra.

"Chà chà, lại chạy đi gặp cái thằng học giỏi kia à? Nhìn không ra nha." Kim Suhoon giơ tay cùng đàn em phía sau cười cợt, trong lớp chẳng ai dám bước lại gần, học sinh vài đứa tò mò chỉ dám ló đầu từ ngoài vào cửa sổ để xem. "Mặt tiền ổn định như vầy nhưng lại là gay."
Han Wangho đứng yên tại chỗ, sắc mặt dần trở nên mất kiên nhẫn, tiếng cười the thé bên tai làm nó khó chịu, tiếng răng nghiến chặt để cố bình tĩnh vang lên ken két.

Khớp tay được nó bẻ từng ngón, Park Jaehyuk vô thức kéo Son Siwoo lùi về sau.

Một tên đàn em của họ Kim bước lên dùng tay nắm lấy cằm Han Wangho khiến mọi người xung quanh bất giác hít một ngụm khí lạnh. "Tiếc thật nhỉ."

"Muốn chơi tao à hay sao mà tiếc?" Han Wangho nhoẻn môi mỉm cười, trước khi để tên đó kịp rút tay lại, nó đã cầm lấy chiếc ghế ở hàng đầu quất vào đầu hắn một cách không thương tiếc, nhìn dòng máu đỏ rực chảy dài trên trán tên đó cùng âm thanh la hét chói tai, Wangho bước đến, dùng một chân đạp lên mu bàn tay vừa sờ vào mặt mình khi nãy.

Mũi giày dí mạnh, chà sát. "Sao vậy? Sao không trả lời? Tiếc cái đéo gì hả?"

Park Jaehyuk tiến tới nắm lấy chiếc ghế trong tay nó. "Wangho, đưa tao."

"Thả ra, đánh bằng cái này chết người đấy."

Kim Suhoon trên trán nổi đầy gân xanh đỏ tím, hắn nhào đến nhưng lại bị một tên khác kéo ngược khiến cho Wangho phụt cười khinh bỉ :

"Mẹ nó không phải mạnh miệng lắm à? Ngon thì nhào vô đánh thằng bố mày này?"

Lúc Bae Junsik xuống đến nơi, trên mặt Han Wangho đã có vài vết tích, hành lang ồn ào đông nghịt người khiến cho Junsik không xác nhận được đâu mới là địch, đâu mới là bè. Chỉ nhắm mắt nhảy vào kéo Wangho ra ngoài, cố gắng can ngăn nhưng tên nhóc này thấp người nhỏ bé, sức lực lại ngang ngửa con trâu nước.

Thầy giám thị nghe tin chạy đến cũng là lúc Lee Sanghyeok lạnh mặt nhìn chằm chằm Kim Suhoon không rời.

Trên chuyến xe buýt về nhà hôm nay đặc biệt yên tĩnh, cái đuôi nhỏ đến thở mạnh còn không dám huống chi là mở miệng làm phiền anh. Lee Sanghyeok sau khi chăm sóc cho Han Wangho bằng cách khử trùng và dán băng keo hình thú cho em thì một mực im lặng, lạnh nhạt lấy quyển sách ra đọc.

Mặc kệ đứa nhỏ bên cạnh tủi thân, Han Wangho cúi đầu mếu máo, khoé môi đau nhói còn bị người mình thích lạnh nhạt. Thật sự khổ quá đi.

Hiện tại còn phải lựa lời nói chuyện với gia đình khi lần này thầy giáo yêu cầu bố mẹ đến chứ không phải người anh trai nào.

Bị nhà trưởng kỉ luật một tuần, đồng nghĩa với việc một tuần không được thấy Lee Sanghyeok.
Han Wangho hít mũi. . . tự dưng muốn khóc.
Trước mặt đột nhiên xuất hiện một bàn tay xinh đẹp cầm theo túi bánh croissant yêu thích.

"Hở?"

"Ăn đi." Lee Sanghyeok không nhìn em, anh lục tìm gì đó trong balo sau đó đưa nó đến trước mặt Han Wangho. "Kết bạn kakaotalk."

.

.

Một tuần kế đó có rất nhiều chuyện xảy ra, Lee Sanghyeok đột nhiên thay đổi, anh không đến thư viện đọc sách nữa mà chuyển chỗ ra hàng cây xanh ở sau sân bóng . . . để video call với Han Wangho.
Đơn giản là mở điện thoại, nghe em kể đủ thứ chuyện trên đời, chỉ dạy em những bài toán khó em không hiểu, tin nhắn trao đổi với nhau đều là hình ảnh món ăn và khuôn mặt của Wangho khi đi đâu đó cùng bạn bè.

Bọn họ cứ như người yêu, chơi game cũng thay phiên nhau, người này bảo vệ người kia, người kia bảo vệ người này. Màn hình xám thì cũng phải nằm gần nhau trong giao tranh khiến cho người chuyên đi đường dưới như Bae Junsik nổi điên, không chơi cùng nữa.
Ai kêu Wangho đi rừng chỉ biết nhìn mỗi đường giữa.
Junsik không báo cáo là may.

Lắm khi sẽ gọi điện video trước khi đi ngủ, Lee Sanghyeok còn ngồi trên bàn học nhìn Han Wangho qua điện thoại đang chui mình vào lớp chăn gối bông mềm mại, em cười hì hì kêu anh nhìn thẳng vào camera.

"Để làm gì thế?"

"Chụp màn hình làm kỉ niệm nha!"

Lee Sanghyeok hai tai đỏ bừng, ho khan vài cái, sau đó lén lút vuốt tóc, hai mắt nhìn thẳng vào camera, khẽ hỏi em rằng :

"Nhìn được không?"

"Anh Sanghyeok đẹp trai nhất!" Mèo lớn được khen, cái đuôi vô hình vung vẩy.

"Thế không biết khi nào anh Sanghyeok mới thích em vậy ta."

Han Wangho nheo mắt, chọc ghẹo anh qua điện thoại khiến ai kia đỏ bừng cả mặt, em liếm môi, mi mắt nhìn môi mèo của Lee Sanghyeok, bỗng dưng thèm ngọt.

.

Trước hôm Wangho đi học lại, Bae Junsik hẹn thằng bạn thân của mình ra quán cà phê để phân tích rằng nó có yêu hay là thích em trai xinh đẹp kia không. Lee Sanghyeok ngơ ngác nghe Bae Junsik lí giải từng chút một, anh cầm điện thoại lên mở vào album ảnh, lướt xem một lượt . . hình như đúng thế thật.

Toàn là ảnh của Wangho, chủ yếu là chụp lén.

Lee Sanghyeok đánh lưỡi một vòng trong khoang miệng, giây phút nhận ra mọi thứ mình làm đều xuất phát từ tình yêu thì con tim anh đã đập liên hồi khi nghe Junsik nói đến Wangho.

Ngày mai là có thể gặp được em ấy rồi.

.

Người tính không bằng trời tính, món nợ máu đương nhiên phải trả bằng máu, Kim Juhoon cùng vài người cao to khác chờ đợi thời khắc này đã lâu, Han Wangho vừa bước ngang con hẻm đã bị một lực mạnh kéo vào trong.

Không kịp phản kháng đã bị một cú đấm tung vào bụng, khuôn mặt Wangho lập tức tái nhợt, cắn chặt răng không kêu một tiếng.

Kim Juhoon được đà lấn tới, hắn ta nắm lấy tóc của Han Wangho giật mạnh lên trên, buộc em phải nhìn vào mắt mình : "Sao hả? Còn mạnh miệng nữa không? Mẹ nó chứ mày biết tao chờ bao lâu rồi không thằng chó?"

Gò má hứng trọn cú đấm rít ga, Wangho ho khan, khoé môi toé máu.

"Chơi vậy không hay tí nào? Mày chỉ biết hội đồng mà không dám bước ra solo với tao à?"

Tên đàn em đợt trước bị Wangho đánh còn băng một vòng gạc quanh đầu, trên tay cầm theo thứ gì đó len lỏi bước ra, nhìn vào cũng biết bản thân hiện tại đang thất thế, trái tim Wangho đập thình thịch, nghĩ đến chuyện mình có khả năng bỏ mạng ở đây thì chép môi. "Mày thích solo nhưng bọn tao không thích? Thế nào? Đợt trước mày đánh tao, vết thương còn chưa lành, hiện tại tao trả mày lại vài vết, có phải như thế mới là công bằng không?"

Cả cơ thể nghiêng về sau lấy đà bật người dậy, con dao loé sáng vụt ngang hông, Han Wangho hít một ngụm khí lạnh lau đi vết máu, cung tay phòng thủ.

"Sợ rồi chứ gì?"

Kim Suhoon đốt một điếu thuốc, nhìn tên nhóc gầy tong trước mặt đang cố gắng lùi chân tìm đường sống, hắn mỉa mai đứng một bên quan sát.

"Xử nó!"

Han Wangho không đáp, cố gắng tỉnh táo để tìm đường ra, con hẻm này vốn không phải ngõ cụt nhưng bên tụi nó quá nhiều người thành ra thời gian trốn thoát hiện tại gần như không thể. Một phút lơ đảng tránh né một đòn đánh, Wangho mở to mắt lắng nghe bên tai là một tiếng phập chua chát và cơn đau thấu trời . .

Màu máu đỏ tươi đến chói mắt, Kim Juhoon thở một làn khói vào mặt Han Wangho khi hắn tiến đến xem em thế nào.

Bàn tay chặn máu ngay bụng, Wangho phun thẳng một ngụm nước bọt vào mặt hắn ta. "Mẹ kiếp!"

Sau đó dùng hết sức bình sinh đấm cho tên đàn em kia một cú trời giáng, mọi thứ gần như là quá sức khi Han Wangho cố gắng túm lấy balo chạy ra khỏi con hẻm.
Lúc Kim Jongin nhận được cuộc gọi của em trai, ca làm chỉ mới bắt đầu được vài phút. Han Wangho ở đầu dây bên kia thở phì phò, khó khăn nói được vài từ ngắn ngủi, hơi thở ngắt quảng đến đáng thương.

Cứu em, anh ơi.

Có người bạn hóng tin tức nhanh như Lee Jaewan cũng tốt, lúc nhận được tin tức Han Wangho bị đánh nhập viện, Lee Sanghyeok gần như mất khống chế, anh giống như phát điên. Bỏ tiết giữa chừng chạy xuống lớp của tên Kim Juhoon trước khi cảnh sát đến còng tay hắn đi.

Chơi với Sanghyeok từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Junsik thấy anh đánh người.

Gần như không ai can ngăn, nói ra là không dám.
Nhìn Sanghyeok gầy gò nhưng ra tay không hề nhẹ, vốn lực tay của anh vô cùng lớn, vài cú đấm thôi thì tên kia đã hộc máu, thứ khiến mọi người khiếp sợ hơn là gương mặt vô cảm đó.

Sanghyeok hiện tại mới là đáng sợ nhất.

.

Việc nghỉ học chưa từng nằm trong từ điển của anh, Lee Sanghyeok ngồi trên taxi, bên cạnh là Bae Junsik đang không ngừng chửi rủa đám người đánh Wangho. Bọn họ cùng nhau đến bệnh viện ngay sau đó, ban đầu đáng ra chỉ có một mình anh đi nhưng thầy chủ nhiệm sợ Sanghyeok lại mất kiểm soát khi thấy người nhà của Kim Juhoon nên cử Junsik theo canh chừng.

Lee Sanghyeok ngồi thiền để tĩnh tâm hơn, hơi thở đều đều nhưng trong đầu liên tục nhảy loạn suy nghĩ đến Han Wangho, không biết em ổn không? Bị thương như thế nào? Có đau lắm không? . . Wangho của anh.
Anh thật sự muốn giết tên đó.

Bae Junsik dẫn theo một tên vô cảm đi trên hành lang bệnh viện, theo chỉ dẫn của y tá, cả hai di chuyển lên tầng 11, khu VIP số phòng 98.

Han Wangho vừa tỉnh không lâu, trong phòng không có ai vì bố mẹ phải về nhà lấy một ít đồ, anh trai thì xuống lầu mua cháo. Em chán nản nhìn chằm chằm lên trần nhà, vết thương trên người vẫn còn đau âm ĩ khi thuốc tê đã gần tan hết.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó là Bae Junsik và Lee Sanghyeok xuất hiện trong tầm mắt.

Vừa thấy anh, người hiện tại mình vừa muốn gặp, vừa không muốn. Han Wangho mếu môi, quay mặt đi chỗ khác, thân mình cố gắng xoay nhưng đụng phải vết thương ngay bụng nên đau đớn cứng đờ người.
Lee Sanghyeok ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, tự nhiên đưa tay sờ vào mặt em. "Có đau không?"

Han Wangho in lặng không nói.

Bae Junsik nhìn quanh một vòng, ngượng ngùng gãi tai. "Hai người nói chuyện đi, anh ra ngoài đi dạo một tí?"

Hiện tại cái đuôi nhỏ rất ngoan, Lee Sanghyeok thở dài. "Anh đã đánh tên đó một trận."

"Ai?"

Han Wangho bất ngờ nhìn anh, ánh mắt em nhịn không được rơi trên đôi môi mèo đang mím chặt, bàn tay nhỏ xíu vươn ra, chạm nhẹ lên nó. "Đừng mím môi."

"Anh đánh Kim Juhoon à?"

"Ừm, vì hắn đánh em."

Lee Sanghyeok không khác gì một tên nhóc lẩm bẩm. "Anh ghét hắn."

Bàn tay lớn của anh bao trọn lấy tay em, khẽ thơm nhẹ. "Anh sẽ không tha cho ai dám làm tổn thương em."

Ngón tay run rẩy, Han Wangho nhắm mắt lại sau đó chậm rãi mở ra, lí nhí dò xét. "Anh có thích em đâu, tại sao phải hành xử như thế."

Cơ thể mang theo hương sữa tắm dễ chịu tiến tới một lúc một gần, Lee Sanghyeok không trả lời, anh dùng hành động để chứng minh, đôi môi cả hai chạm vào nhau, mèo lớn ngây ngô liếm nhẹ vành môi mỏng vì sợ làm em đau, đôi mắt chưa hề nhắm lại quan sát kĩ càng biểu cảm hạnh phúc của Han Wangho. Lee Sanghyeok siết chặt ga giường trắng tinh, cố gắng bình tĩnh khi cả hai chưa ai đủ tuổi.

Vành tai nóng cháy, Lee Sanghyeok vùi đầu vào hõm cổ em, ngượng ngùng.

Hai má Han Wangho đỏ hây hây, bàn tay lành lặn vỗ nhẹ lên lưng anh an ủi, có chút buồn cười. "Một lần nữa."

"Em chưa cảm nhận được gì cả."

Đôi môi hình trái tim chu lên làm nũng, ngón tay làm hành động bước từng bước trên sống lưng anh khiến Lee Sanghyeok cười khẽ.

Có ai nói chưa? Hay là ai đã thấy? Lee Sanghyeok cười sáng cả một khung trời, nụ cười của anh là thứ khiến cho con tim em đập loạn.

"Wangho không nhìn ra sao? Rõ là anh thích em đến thế mà." Lee Sanghyeok yêu chiều hôn lên trán em, nhẹ nhàng in đôi môi mình lên từng tất thịt mềm mại trên khuôn mặt Han Wangho, tiếng chùn chụt vang lên khi anh cứ cố ý thơm một cái thật kêu.

"Yêu em."

"Thương em."

Lee Sanghyeok hôn lên đôi môi Han Wangho một lần nữa, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, anh đem hết tất cả mình dành dụm bấy lâu nay trao hết vào cái hôn xác định mối quan hệ này, những điều tốt đẹp nhất anh có, đều dành hết cho em.

Hai tay dang rộng, Wangho ôm người không buông.
Cứ như đang mơ, tình yêu có thể khiến con người hạnh phúc đến thế.

"Em cũng thích anh, yêu anh . . vô cùng nhiều."

"Siêu siêu thích anh!"

Lee Sanghyeok hạnh phúc bên em cả một đêm, ngồi cùng gia đình em tính toán chuyện xử lí họ Kim thế nào, vừa có tí danh phận đã gặp bố mẹ Han khiến anh đôi lúc nói chuyện vấp chữ làm Wangho trên giường cười khẽ mấy lần.

Tối hôm đó, Wangho đã nhắn tin cho Siwoo với nội dung :

"Thật sự, cuối cùng tao cũng đem được chiếc bánh croissant quý giá đó về bên mình được rồi."

"Muốn khóc quá."

Chuyện Wangho ví Sanghyeok như một chiếc bánh thơm lừng khó mua, chỉ có Siwoo biết.

End.

Cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ fic của mình và cảm ơn PJ vì đã mời mình tham gia Tiệm bánh ngọt Serenity. Mong mấy bạn sẽ chọn ra được vị bánh mình yêu thích nhất và theo dõi Serenity đến cuối cùng.

Tiếp tục cuộc hành trình với những plot khác cho Fakenut thôi ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top